Chương 46: Thế giới Tiểu Tiên Thôn
Bữa tối lúc 9 giờ được giải quyết nhanh gọn bằng một tô mì lớn. Vẫn là công thức quen thuộc: hai quả trứng chần nước sôi cùng mớ rau sống tươi ngon mang từ nhà thằng út về. Sau 10 phút hí húi dưới bếp, anh mang tô mì nóng hổi ra bàn phòng khách, vừa ăn vừa chìm đắm tâm thức vào Kỳ Bàn để theo dõi "nhân vật chính" của đêm nay là thằng Tèo.
Lúc này, thằng Tèo vẫn đang mải mê làm bài tập. Anh không vội, thong thả thưởng thức tô mì của mình. Chẳng mấy chốc tô mì đã cạn, cũng là lúc thằng Tèo hoàn thành bài vở và leo lên giường. Trong cơn ngái ngủ, thằng bé ngáp dài một cái, đầu óc mơ màng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong tâm trí nó:
— "Bạn có đồng ý gia nhập thế giới Tiểu Tiên Thôn hay không?"
Đây chính là câu mời chào để xác lập khế ước. Nếu đồng ý, khế ước sẽ được ký kết ngay lập tức, mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới huyễn cảnh. Ngược lại, năng lượng sẽ tiêu tán và cơ hội sẽ trôi qua. Trong cơn buồn ngủ ríu mắt, thằng Tèo không suy nghĩ nhiều mà vô thức đồng ý. Ngay lập tức, linh hồn nó được dẫn dắt rời khỏi thân thể, trong khi thể xác chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi mở mắt ra lần nữa, thằng Tèo ngỡ ngàng nghe thấy một giọng nói vang vọng:
— "Chào mừng tiểu bạn hữu đến với Tiểu Tiên Thôn!"
Nhìn xung quanh, thằng bé choáng ngợp trước những ngôi nhà, công trình độc đáo, vừa đẹp đẽ vừa huyền ảo đúng như tên gọi của nó. Sự lạ lẫm khiến nó nhất thời sợ hãi, nhưng rồi một âm thanh hiền hòa của lão nông dân (Lý Kiệt Bân hóa thân) vang lên trấn an:
— "Tiểu bạn hữu đừng sợ! Nơi này là Tiểu Tiên Thôn, có đủ tất cả các trò chơi, cháu có thể tha hồ vui chơi tại đây."
Nhìn thấy khu vui chơi rực rỡ hiện ra trước mắt, nỗi sợ của thằng Tèo vơi bớt, nhưng nó vẫn rụt rè hỏi:
— "Cháu... cháu có thể về nhà được không?"
Lý Kiệt Bân mỉm cười đáp:
— "Dĩ nhiên là được. Nếu cháu muốn về, chỉ cần mặc niệm trong lòng: 'Ta muốn trở về nhà' ba lần. Còn nếu muốn quay lại đây, hãy mặc niệm: 'Ta muốn đến Tiểu Tiên Thôn' ba lần là được."
Nghe thế, thằng Tèo không chút do dự, liền mặc niệm "Ta muốn trở về nhà" liên tục ba lần. Ngay lập tức, trên chiếc giường nhỏ của mình, nó mở choàng mắt ngồi dậy. thằng Tèo ngơ ngác nhìn quanh, thấy mình đã thực sự trở về căn phòng quen thuộc.
Thế nhưng, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy. Hình ảnh khu vui chơi rực rỡ và những tòa nhà huyền ảo kia cứ lẩn quất trong tâm trí. Nhớ lại lời dặn của lão nông dân, nó nằm xuống, trùm chăn kín mít rồi thì thầm: "Ta muốn đến Tiểu Tiên Thôn" ba lần liên tiếp. Đúng như lời ông lão, khi mở mắt ra lần nữa, nó đã thấy mình đứng giữa chốn kỳ lạ kia. Lúc này, giọng nói của ông lão lại vang lên:
— "Chào mừng tiểu hữu lại quay trở về Tiểu Tiên Thôn!"
thằng Tèo quay lại, thấy ông lão nông dân hiền hòa đang vuốt râu cười với mình. Nó đánh bạo hỏi:
— "Ông lão ơi, ở đây cháu có thể tự do vui chơi thật sao?"
Ông lão cười khà khà:
— "Đương nhiên, tất cả đều có thể chơi. Nhưng muốn chơi, trước tiên cháu phải làm nhiệm vụ."
Thằng Tèo tò mò hỏi tiếp:
— "Thế nhiệm vụ làm như thế nào hả ông?"
— "Rất dễ! Ví dụ như chiếc cầu trượt kia, cháu muốn chơi thì phải giải một bài tập Văn hoặc Toán. Hoàn thành xong là có thể chơi ngay. Thời gian chơi sẽ tùy thuộc vào kết quả của cháu. Ở mỗi trò chơi đều có bảng hướng dẫn và nhiệm vụ riêng."
Thằng Tèo nghe thế thì thích thú vô cùng, chạy ngay lại chiếc cầu tuột lớn. Trước mặt nó hiện lên một bảng nhiệm vụ với hai lựa chọn: Văn hoặc Toán. Nó liền chọn thử môn Văn. Hệ thống đưa ra yêu cầu: "Hãy đọc một bài thơ lớp 4 mà bạn đã thuộc."
Nghe đến đây, thằng Tèo vò đầu bứt tai. Những bài mới học thì nó chỉ thuộc lõm bõm, còn bài cũ thì dường như đã quên sạch. Thấy khó quá, nó liền đổi sang môn Toán. Lần này, bảng hiện ra con số 93 cùng yêu cầu: "Hãy tìm các phép tính có kết quả bằng 93. Phép tính càng khó, thời gian chơi càng lâu; phép tính đơn giản, thời gian sẽ ít hơn."
Đúng tủ của mình, thằng Tèo khoái chí: "Cái này dễ, ta làm được!" Nó nhanh nhảu liệt kê ra 7-8 loại phép tính, hết cộng rồi lại đến trừ. Tuy toàn là những phép tính đơn giản nhưng nó làm rất nhanh. Sau khi xong, hệ thống hỏi nó có muốn nộp bài không, nó dõng dạc bảo: "Vâng!"
Hệ thống thông báo: "Hoàn thành 8 dạng đề Toán đơn giản, thời gian chơi: 80 giây. Bạn đã sẵn sàng chưa?"
Khi thằng Tèo vừa nói "Sẵn sàng", đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy, và cánh cổng dẫn lên cầu tuột chính thức mở ra cho người chơi đầu tiên của hệ thống.
thằng Tèo bắt đầu hành trình chinh phục chiếc cầu trượt khổng lồ. Vì cầu trượt khá cao nên nó phải mất đến 20 giây mới leo được lên đến đỉnh. Từ trên cao, nó lao vút xuống, băng qua hai vòng xoắn ốc đầy ngoạn mục trước khi đáp xuống một tấm đệm êm ái.
Cảm giác kích thích và sảng khoái cực độ khiến thằng Tèo phấn khích không thôi. Nó lập tức quay lại, leo lên và tuột thêm một lần nữa. Tuy nhiên, khi định thực hiện lần thứ ba thì thời gian 80 giây đã cạn sạch. Thấy thời gian đã hết, nó thoáng chút ảo não, gương mặt hiện rõ vẻ thèm thuồng muốn chơi tiếp. Thế nhưng, khi nhìn lại bảng nhiệm vụ, hệ thống thông báo trò chơi này đang trong thời gian "hồi chiêu", phải chờ 10 phút sau mới có thể tiếp tục.
Nghe thấy thế, thằng Tèo càng buồn hơn. Không cam tâm đứng đợi, nó quyết định đi tìm một trò chơi khác để khám phá. Trong khi đang dáo dác nhìn quanh, bỗng nhiên một bóng dáng to lớn xuất hiện trước mặt. Đó là một chú chó khổng lồ, cao bằng cả đầu thằng Tèo. Chú chó nhìn nó, quay đầu lại rồi bất ngờ cất tiếng cười nói:
— "Chào tiểu bạn hữu! Nếu bạn có thể giúp tôi tắm rửa và chải lông thật sạch sẽ, tôi sẽ cõng bạn đi dạo một vòng quanh thôn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.