Chương 45: Đối tượng thử nghiệm đầu tiên.
Mục tiêu đã có, anh bắt đầu triển khai kế hoạch. Anh đặt sợi dây chuyền lên bàn ở một góc cực kỳ bắt mắt, rồi lấy điện thoại gọi cho quán cơm. Đầu dây bên kia vang lên giọng của anh chủ quán:
— "Alo, Lập hả? Hôm nay muốn ăn gì em?"
— "Dạ, anh cứ thấy món gì ngon thì làm cho em hai phần lớn nha. Nhờ cu Tèo mang lên giúp em luôn." — Trần Lập trả lời.
— "Được, không thành vấn đề. Chờ một chút anh kêu nó mang lên ngay."
Chưa đầy 10 phút sau, tiếng gõ cửa đã vang lên. Anh bảo: "Vào đi, cửa không khóa."
Cu Tèo đẩy cửa bước vào, mang cơm đặt lên cái bàn ngay phòng khách nơi anh đang ngồi. Vừa đặt hộp cơm xuống, mắt nó liền dán chặt vào mặt dây chuyền hình đầu hổ đang tỏa ra ánh kim loại đầy uy mãnh. Anh nhìn nó, mỉm cười hỏi:
— "Thích không?"
Thằng bé gật đầu lia lịa.
— "Thích thì lấy đi. Đeo nó lên trông sẽ 'ngầu' lắm đấy."
Thằng Tèo chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cầm ngay sợi dây chuyền đeo vào cổ. Xong xuôi, nó còn quay sang anh hỏi với vẻ đắc ý:
— "Chú Ba, nhìn con ngầu thiệt không?"
Anh cười gật đầu: "Bao ngầu luôn!"
Nó lại ngập ngừng hỏi lại cho chắc: "Mà chú cho con luôn thiệt hả?"
Anh cười bảo: "Ờ, cái này hồi sáng chú vừa nhặt được, thấy hợp với cháu nên cho đó."
Nghe thế, nó cười hì hì, vừa quay người chạy về vừa nói vọng lại:
— "Con cảm ơn chú Ba nha, con về phụ mẹ đây!"
Nhìn bóng dáng cu Tèo xa dần, anh khẽ mỉm cười tự nhủ: "Mọi thứ đã vào vị trí, kế hoạch đã hoàn tất. Giờ chỉ còn chờ xem kết quả thực tế ra sao thôi."
Nghĩ đoạn, anh đẩy xe lăn vào bếp lấy tô, chén và dĩa. Anh cẩn thận đổ thức ăn ra: một tô canh chua thơm phức và một đĩa thịt kho đậm đà – đúng chuẩn bữa cơm gia đình mà anh chủ quán tâm lý chuẩn bị. Anh xới một chén cơm nóng, bắt đầu thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.
Vừa ăn, đầu óc anh vừa xoay như chong chóng để tính toán bước tiếp theo
1. Thời điểm "Đăng nhập"
Anh cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian kích hoạt huyễn cảnh cho cu Tèo:
Ban ngày/Buổi trưa: Tuyệt đối không được. Lúc đó thằng bé đang tỉnh táo, xung quanh lại có cha mẹ và khách khứa. Nếu đột nhiên thấy huyễn cảnh, nó sẽ hoảng sợ hoặc bị cho là có vấn đề về tâm thần.
Buổi tối: Đây là thời điểm vàng. Khi cu Tèo chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trạng thái sóng não sẽ dần hạ xuống, giúp việc kết nối giữa Vật dẫn (Mặt dây chuyền) và Hệ thống (Hố đen linh hồn) diễn ra mượt mà nhất. Nó sẽ giống như một giấc mơ cực kỳ chân thực hơn là một sự kiện gây sốc.
2. Bài toán "Số lượng người chơi"
Một mình cu Tèo thì quá ít để kiểm tra tải trọng của "Máy chủ". Tuy nhiên, nếu Trần Lập cứ đem đồ đi cho khắp cư xá, chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ anh có ý đồ lạ.
Anh bắt đầu tính toán các phương án để mở rộng mạng lưới một cách tự nhiên:
Phương án "Quà khuyến mãi": Anh có thể nhờ chị chủ quán cơm tặng những món trang sức nhỏ này như một món quà tri ân khách hàng nhí.
Phương án "Đánh rơi": Anh sẽ "vô tình" để rơi một vài khế ước phù tại các góc vui chơi trong cư xá để trẻ con tự nhặt được. Trẻ con thường có thói quen khoe đồ chơi mới với nhau, đây là cách hữu hiệu nhất để hệ thống lan tỏa theo dạng "truyền miệng".
Phương án "Trao đổi": Thông qua cu Tèo, anh có thể tạo ra một trào lưu sưu tầm các vật dẫn này trong đám trẻ con ở cư xá.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy những phương án trước đó đều chưa thực sự ổn. Dù là tặng quà hay giả vờ đánh rơi, mọi kịch bản cuối cùng đều dễ dàng dẫn sự nghi ngờ về phía người đứng sau là anh. Mà tính anh vốn dĩ lại không thích sự phô trương hay bị chú ý quá mức.
Thế là anh bắt đầu đẩy tần số não bộ lên mức cao nhất để tìm kiếm một giải pháp tối ưu. Sau khi thôi diễn qua hàng chục phương án, cuối cùng anh cũng chọn được một cách vẹn cả đôi đường nhờ vào sự thần diệu của Thiên Địa Kỳ Bàn.
Kế hoạch được anh thiết lập như sau:
Quét mục tiêu: Anh dùng Thiên Địa Kỳ Bàn để cảm ứng và tìm kiếm tất cả những đứa trẻ trong khu vực phủ sóng. Anh tập trung vào những bé đang đeo sẵn các vật phẩm như vàng, ngọc hoặc đồng thau trên người (như vòng cổ, lắc tay, mặt dây chuyền...).
Kích hoạt từ xa: Thay vì phải trực tiếp chạm vào vật phẩm để làm phép, anh sẽ mượn Thiên Địa Kỳ Bàn làm cầu nối, dẫn truyền năng lượng trực tiếp để tạo lập khế ước ngay trên những vật phẩm có sẵn đó.
Tự động hóa: Những món trang sức bình thường bỗng chốc sẽ biến thành các Khế ước phù mà chủ nhân của chúng hoàn toàn không hay biết.
Với phương án này, anh hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, ẩn mình trong bóng tối mà vẫn điều khiển được toàn bộ hệ thống "người chơi" mà không lo bị bất kỳ ai phát hiện.
Nhưng trước khi thực hiện kế hoạch trên diện rộng, anh tự nhắc nhở mình phải thử nghiệm thật kỹ với cu Tèo trước. Khi đã đạt được những số liệu và kết quả cụ thể, anh mới có thể tiến hành các bước tiếp theo.
Mọi việc đều phải có thứ tự trước sau, chậm rãi tiến tới chứ không thể vội vàng. Đúng như câu nói: "Cơm phải ăn từng miếng, không thể ăn một miếng mà xong ngay". Kế hoạch tổng thể đã lên xong, anh bắt đầu dùng Thiên Địa Kỳ Bàn để sàng lọc đối tượng cho giai đoạn hai, dù chưa vội vàng chế tạo khế ước phù ngay lúc này.
Tiêu chí tuyển chọn lần này của anh là những đứa trẻ có tâm hồn trong sáng, tính cách hoạt bát và vui vẻ. Anh không tập trung vào một khu vực duy nhất mà chia đều ra khắp phạm vi của Thiên Địa Kỳ Bàn, mỗi nơi chỉ chọn một người. Tính tới chọn lui, cuối cùng anh cũng tìm ra được 20 "vật thí nghiệm" tiềm năng tiếp theo.
Cả 20 đối tượng này đều có một đặc điểm chung đầy thú vị: các trang sức họ đeo trên người đều là dây chuyền, đặc biệt hơn cả là chúng đều mang hình dáng đầu thú. Đây là một sự sắp đặt đầy tính toán của anh. Anh muốn tạo ra một sự lầm tưởng có chủ đích cho dư luận sau này: Chỉ những đứa trẻ mang dây chuyền hình đầu thú mới có cơ hội cao nhận được "Kỳ ngộ". Điều này sẽ giúp che giấu sự thật về thế giới ảo do anh tạo ra và biến nó thành một lời đồn đại đầy tính thần bí.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.