Nguyên hồn vũ trụ

Chương 44: Xây dựng hệ thống

Đăng: 23/05/2026 09:47 1,372 từ 1 lượt đọc
Khi toàn bộ dàn khung và cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, Trần Lập bắt tay vào giai đoạn kiến thiết quan trọng nhất: xây dựng hệ thống máy chủ tâm linh. Anh tách một phần năng lực tính toán cực đại của Hố đen linh hồn, truy xuất khối lượng dữ liệu khổng lồ đang lưu trữ tại Chân trời sự kiện để làm vật liệu xây dựng.


Từ những dữ liệu đó, một huyễn cảnh đa chiều rộng lớn bắt đầu thành hình. Đó là một chốn thần tiên dưới hình dáng một trang trại nông thôn thanh bình. Ở đó có những cánh đồng cây trồng trù phú, những khu vui chơi đầy màu sắc dành riêng cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, trang trại đầy ắp những con vật dễ thương với khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ con người.


Để tối ưu hóa vận hành, Trần Lập đưa ra một quyết định táo bạo về nguồn năng lượng:


Nguồn cung: Sử dụng trực tiếp năng lượng từ Thiên địa kỳ bàn mà không cần qua thanh lọc.


Lý do: Năng lượng thô này chứa đựng vô vàn cung bậc cảm xúc (tâm tình) của nhân gian. Khi truyền vào các sinh vật trong huyễn cảnh, chính những tạp niệm này lại tạo nên tính cách đa dạng, sống động cho chúng, khiến chúng trở nên "có hồn" hơn.


Hiệu quả: Cách làm này giúp giảm thiểu đáng kể tiêu hao năng lượng tinh khiết từ hồ chứa, duy trì hệ thống bền bỉ hơn.


Sau khi hoàn tất công đoạn "lập trình" không gian, anh triệu hồi Lý Kiệt Bân.


Trong không gian của Thiên địa kỳ bàn, Lý Kiệt Bân nhìn thấy một khối cầu lớn màu xám tro tỏa ra áp lực kinh người. Ngay sau đó, một luồng năng lượng chứa đựng lượng thông tin khổng lồ tràn vào tâm trí hắn. Khi mở mắt ra, Lý Kiệt Bân thấy mình đã đứng giữa không gian huyễn cảnh thần tiên kia.


Dưới sự sắp đặt của Trần Lập, hình dáng của hắn biến đổi, trở thành một lão nông dân hiền lành, chất phác. Đây chính là NPC (nhân vật hướng dẫn) đầu tiên của hệ thống. Nhìn ngắm thế giới chân thực đến từng ngọn cỏ lá cây, Lý Kiệt Bân càng thêm sùng kính vị đại nhân đang ngồi uống cà phê ở thế giới thực kia. Hắn hiểu rằng, mình đang nắm giữ chìa khóa của một kỳ quan chưa từng có.


Sau khi hoàn tất việc xây dựng hệ thống máy chủ, anh nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 9 giờ đêm. Anh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó trở về phòng và lên chiếc giường thân quen của mình. Anh ngồi xếp bằng, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm một phương pháp tu luyện mới.


Phương pháp này được anh tổng hợp từ việc quan sát và phân tích các dòng Lưu ảnh Ký ức của chủ khế ước — nơi mà nền võ học và dưỡng sinh đã đạt đến đỉnh cao.


Giai đoạn ổn định: Đầu tiên, anh bắt đầu điều chỉnh nhịp hô hấp sao cho thật đều đặn và sâu.


Giai đoạn phối hợp (Cộng hưởng): Khi hơi thở đã ổn định, anh bắt đầu dùng ý niệm để "câu thông" giữa phổi và tim. Thay vì để chúng hoạt động độc lập và đôi khi bất ổn định như trước, anh dẫn dắt để hai cơ quan này phối hợp nhịp nhàng với nhau. Đây chính là cách để kiểm soát nhịp tim nhanh và hiệu quả nhất mà anh đúc kết được.


Giai đoạn chuyển hóa: Sau một thời gian, sự giao lưu giữa tim và phổi trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát. Một cảm giác ấm áp và thoải mái bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác này mạnh mẽ và rõ rệt hơn trước đây gấp 2 đến 3 lần.


Anh tập trung toàn bộ tinh thần để giữ cho sự cân bằng giữa tim và phổi luôn ở trạng thái tối ưu. Trong sự thư thái tột độ cùng với những mệt mỏi sau một ngày dài nghiên cứu, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Những tia nắng ban mai cùng tiếng chim sẻ ríu rít kiếm ăn ngoài cửa sổ đã nhẹ nhàng kéo anh khỏi giấc ngủ sâu.

Lần này khi thức dậy, anh cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với những lần trước. Cơ thể anh dường như tràn đầy năng lượng sống, từng tế bào đều như được sạc đầy nhựa sống mới. Khi thử điều động linh hồn, anh thấy nó trở nên linh hoạt và nhạy bén hơn hẳn; tần số dao động cũng cao hơn trước. Tuy nhiên, anh biết rằng việc duy trì tần số cao sẽ khiến cơ thể mau đói và tiêu hao nhiều năng lượng thể chất, nên anh chủ động kiềm chế, không thử nghiệm thêm khi chưa thật sự cần thiết.

Anh bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân buổi sáng một cách thong thả. Sau đó, anh lại pha cho mình một ly cà phê sữa nóng — một thói quen không thể thiếu để khởi đầu ngày mới đầy tỉnh táo.


Cũng như mọi khi, anh nhâm nhi ly cà phê sữa nóng tại chỗ ngồi quen thuộc, một phần tâm thức anh nhìn phố Thị. Một phần tâm thần của anh lại chìm đắm vào Thiên Địa Kỳ Bàn. Như một thói quen, việc tìm kiếm những thứ mới lạ trong hình chiếu của Kỳ Bàn đối với anh là một thú vui tao nhã, giống như cái cách mà anh đã vô tình tìm thấy Lý Kiệt Bân vậy.

Nói đến Lý Kiệt Bân, đây là một sự tồn tại rất khó để bắt chước hay tái tạo. Qua quá trình quan sát và trò chuyện trực tiếp, Trần Lập rút ra được rằng để một linh thể như Lý Kiệt Bân tồn tại được, cần phải hội đủ hai điều kiện ngặt nghèo:

Thứ nhất: Oán niệm và sự không cam tâm phải đủ lớn để giữ cho linh hồn không bị tiêu tán theo quy luật tự nhiên.

Thứ hai: Phải có một vật tá túc (vật dẫn) phù hợp để linh thể nương tựa vào.

Thiếu một trong hai điều kiện này, linh hồn sẽ nhanh chóng tan biến vào hư không.


Trong lúc anh đang thả hồn ngao du khắp nơi thì tiếng chuông điện thoại cùng tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Anh lớn tiếng hỏi:


— "Ai đó?"


Bên kia cánh cửa có tiếng đáp lại:


— "Shipper giao hàng anh ơi!"


— "Chờ một tí, ra ngay đây!" — Trần Lập trả lời, đồng thời dùng đôi tay rắn chắc đẩy chiếc xe lăn ra mở cửa.


Sau khi nhận gói hàng, anh chào tạm biệt anh shipper rồi đóng cửa lại. Đặt gói hàng lên bàn, anh thong thả mở ra. Bên trong là những món đồ đồng thau mà anh đã đặt mua: một ít đồ chơi trang trí mang phong cách văn hóa và vài món trang sức nhỏ.


Anh dùng tâm niệm quét qua một lượt những món đồ này. Trong số đó, có một vài món không phải là đồng thau nguyên chất mà chỉ là đồng thường, được xi mạ các lớp niken hoặc bạc bên ngoài. Với người thường thì khó lòng nhận ra, nhưng đối với sự cảm nhận nhạy bén của anh, chúng không thể nào "qua mắt" được.


Sau khi tuyển chọn kỹ lưỡng, anh lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình đầu hổ khá bắt mắt. Anh bắt đầu thôi động năng lượng, tạo khế ước lên nó, biến món trang sức này trở thành vật dẫn kết nối giữa người ký khế ước và hệ thống mà anh đã dày công xây dựng. Sau khi thiết lập xong các điều lệ và truyền năng lượng vào vật dẫn, giờ đây nó đã chính thức trở thành một Khế ước phù.


Bước tiếp theo, chính là tìm người thử nghiệm

0