Chương 43: Ý nghĩ xây dựng hệ thống đi động
Khi vừa đến tiệm và đang tìm một chỗ ngồi thích hợp, anh đã nghe tiếng chị chủ quán đon đả hỏi thăm:
— "Mấy hôm nay làm gì mà không thấy mặt mũi đâu hết vậy? Hay là trốn theo cô nào rồi hả?"
Anh bật cười, hóm hỉnh đáp lại:
— "Thôi chị ơi, cứ để cho các cô ấy được ở yên đi, đừng làm khổ người ta tội nghiệp."
Nói đoạn, anh chủ động chuyển sang chuyện khác để tránh bị trêu chọc thêm:
— "Mà hôm nay có món gì ngon không chị? Cho em một phần lớn bằng hai người ăn nha!"
Trong thời gian chờ chị chủ quán chuẩn bị thức ăn, phân thân tâm thần của anh đã chìm vào Thiên Địa Kỳ Bàn. Anh nhìn thấy Lý Kiệt Bân đang ngẩn ngơ quan sát mẹ của mình. Thấy thế, anh liền lên tiếng hỏi:
— "Sự việc của ngươi ra sao rồi? Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?"
Vừa nghe thấy tiếng anh, Lý Kiệt Bân lập tức quỳ xuống đầy cung kính:
— "Tạ ơn Đại nhân! Sự việc của thuộc hạ hiện tại đã được các cơ quan điều tra nắm giữ, giờ chỉ còn chờ ngày tòa ra phán quyết nữa thôi."
— "Mẹ ngươi thế nào rồi?" — Anh lại hỏi.
— "Dạ thưa Đại nhân, mẹ tôi hiện tại đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Nhờ có sức mạnh Đại nhân ban cho, hàng đêm tôi đều có thể trò chuyện với bà ấy. Với tôi, bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi."
Anh đáp lại với giọng điệu uy nghiêm:
— "Ừ, chuyện của ngươi thì ta không xen vào. Nhưng sắp tới sẽ có nhiều công việc giao cho ngươi, hãy chuẩn bị tâm lý đi."
Lúc này đây, chị chủ quán bưng tới một mâm cơm nóng hổi. Trên mâm có một tô canh lá giang nấu với thịt gà, một đĩa gà kho nghệ vàng ươm, một tô cơm lớn cùng chén đũa sạch sẽ. Chị nhanh chóng sắp xếp mọi thứ lên bàn rồi lại tất bật rời đi để phục vụ những vị khách khác, bởi giờ này quán đã bắt đầu đông nghịt.
Anh chậm rãi xới cho mình một chén cơm, chan thêm chút nước canh thanh mát rồi gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén. Vị ngọt từ thịt, chút chua thanh đặc trưng của lá giang hòa quyện cùng vị đậm đà, thơm nồng của gà kho nghệ, tất cả tan tỏa trong khoang miệng như một bản giao hưởng ẩm thực tuyệt hảo.
Khi anh đang ăn dở bữa thì có một người tiến lại gần, xin phép ngồi cùng bàn:
— "Chào anh Ba! Cho tôi ngồi chung một lát được không?"
Anh mỉm cười đáp:
— "Tự nhiên đi, quán xá mà, cứ có chỗ trống thì ngồi thôi."
Anh nhìn kỹ người đối diện và chợt nhớ ra, đây chẳng phải là người hay bán bảo hiểm sống cùng khu cư xá với mình sao? Đúng như anh dự đoán, sau một hồi trò chuyện xã giao, người này lại bắt đầu quay về với công việc chuyên môn của mình: giới thiệu các gói bảo hiểm. Anh thầm nghĩ, đúng là cái nghề này, ngay cả lúc anh đang ăn cơm cũng không được "tha".
Trước những lời mời chào nhiệt tình, anh cũng chỉ cười cười trò chuyện xã giao cho qua chuyện chứ không mặn mà gì với việc mua bảo hiểm.
Anh cũng giống như đa số người Việt Nam, dường như có một sự thiếu tin tưởng nhất định vào bảo hiểm. Theo quan điểm của anh, tiền là mồ hôi nước mắt của mình, nhưng sau khi giao cho người ta và đóng liên tục trong nhiều năm trời, kết quả nhận lại thường không như mong đợi. Đến khi đáo hạn, dù có thêm chút tiền lời nhưng giá trị đồng tiền sau một khoảng thời gian dài đã trượt giá rất nhiều.
Anh vẫn còn nhớ rõ câu chuyện ngày xưa của ba mình. Những năm 2000, khi giá vàng còn chưa tới 1 triệu đồng một chỉ, ba anh đã đóng bảo hiểm mỗi tháng 1 triệu đồng — một số tiền không hề nhỏ lúc bấy giờ. Phải mất 8 năm sau mới đến kỳ hạn rút tiền, nhưng trớ trêu thay, số tiền nhận về khi đó thậm chí không mua nổi hai chỉ vàng. Trong khi vào thời điểm bắt đầu đóng, số tiền đó có thể mua được rất nhiều vàng. Chính trải nghiệm thực tế đó khiến anh cảm thấy việc mua bảo hiểm không hề có lãi, nếu không muốn nói là thua thiệt.
Mặt khác, điều khiến anh e ngại chính là quy trình bồi thường. Để lãnh được tiền bảo hiểm, người ta thường phải trải qua rất nhiều thủ tục hành chính rườm rà, rắc rối mới có thể lấy được đồng tiền của chính mình.
Nhắc đến vàng, trong đầu anh chợt lóe lên một nghi vấn: liệu vàng có thể làm vật dẫn để chứa năng lượng hay không? Anh nhớ lại những pho tượng dát vàng rực rỡ được thờ phụng uy nghiêm trong chùa chiền. Nghĩ là làm, anh bắt đầu ăn vội phần cơm của mình. Chẳng mấy chốc bữa ăn đã xong, anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi vội vã trở về nhà.
Về đến nhà, anh khóa cửa cẩn thận rồi vào phòng tìm lại một chỉ vàng — đây vốn là tài sản tích cóp để dành bấy lâu nay. Anh bắt đầu thôi động năng lượng để tạo thành khế ước lên vật dẫn bằng vàng này. Tuy nhiên, kết quả lại khiến anh thất vọng vô cùng. Khế ước tuy được hình thành nhưng nó hoàn toàn không giống với những gì anh thấy trong Lưu ảnh Ký ức.
Anh bắt đầu thôi diễn và mô phỏng lại những gì trong ký ức, xem đi xem lại hàng chục lần để tìm ra chỗ sai sót. Sau nhiều lần kiểm tra và thí nghiệm, anh rút ra kết luận rằng: ở địa cầu đang thiếu một loại năng lượng đặc thù đóng vai trò chất xúc tác.
Trong ký ức, khi một người ký khế ước, nguồn năng lượng này sẽ đóng vai trò trung gian để kích hoạt một cơ chế vào thẳng não bộ của họ. Nó giống như một quả bom định vị; nếu người ký làm sai điều khoản, quả bom ấy sẽ kích nổ khiến họ phải chịu tổn thương linh hồn nặng nề. Khế ước của anh hiện tại dù đã có vật dẫn nhưng lại thiếu đi "quả bom" mang tính răn đe và ràng buộc đó. Giờ đây, nó chỉ đơn thuần như một cầu nối thông tin, hay đúng hơn là một chiếc điện thoại được mã hóa một cách tinh vi.
Khi nghĩ đến việc khế ước của mình hoạt động như một hệ thống mã hóa tinh vi, anh lại liên tưởng ngay đến phần mềm giáo dục cho trẻ em. Anh thầm nghĩ: điện thoại (vật dẫn) đã có, thứ còn thiếu bây giờ chính là trạm thu phát và môi trường vận hành cho hệ thống "di động" này.
Anh bắt đầu lục tìm lại các Lưu ảnh Ký ức. Từng ngày, từng tháng ký ức trôi qua với tốc độ chóng mặt. Nếu so sánh, độ dài của lượng thông tin này có lẽ bằng mấy trăm bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" cộng lại. Nhưng nhờ tốc độ xử lý vượt trội của não bộ kết hợp cùng Hố đen linh hồn, việc tiếp nhận khối lượng dữ liệu khổng lồ đó đối với anh cũng chỉ như ăn cơm uống nước thường ngày.
Sau một thời gian dài sàng lọc, cuối cùng anh cũng tìm ra cách xây dựng một thế giới riêng cho hệ thống di động của mình. Anh bắt đầu phác thảo sơ đồ vận hành cho loại khế ước mới này:
Máy chủ: Sử dụng một phần sức mạnh nguyên bản của Hố đen linh hồn.
Trung gian kết nối: Tận dụng hệ thống Thiên địa kỳ bàn để phủ sóng và truyền tải.
Vật dẫn & Lưu trữ: Sử dụng đồng thau, vàng và ngọc làm công cụ truyền thông và lưu giữ thông tin.
Từ đó, anh đã thiết lập được một vòng lặp khép kín cho hệ thống của mình. Việc còn lại chỉ là bắt tay vào nghiên cứu chuyên sâu để làm sao cho toàn bộ hệ thống này vận hành một cách trơn tru nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.