Chương 49: Lần thử nghiệm đăng nhập thứ hai
Lúc này, Trần Lập nhìn lại ly cà phê trên tay đã cạn đáy. Đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ trưa.
— "Nên kiếm cái gì ăn thôi," anh tự nhủ.
Anh cầm điện thoại lên, nhấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nói hào sảng vang lên:
— "Lập à! Hôm nay em muốn ăn gì đây?"
Trần Lập từ tốn trả lời:
— "Anh thấy món gì hấp dẫn thì cứ gói lại cho em, nhớ là hai phần nha anh. Với lại anh cho em nhiều cơm một chút."
Mười phút sau, thằng Tèo đã hăm hở mang cơm lên tới nơi. Vì ban ngày Trần Lập luôn mở cửa sẵn nên thằng bé cứ thế đẩy cửa bước vào. Nó đặt hộp cơm lên bàn, dõng dạc nói:
— "Cơm của chú Ba đây ạ!"
Nhìn dáng vẻ hớn hở, mặt mày rạng rỡ của thằng Tèo, Trần Lập liền cất tiếng hỏi:
— "Có chuyện gì mà cái mặt vui như mở hội thế kia?"
Thằng bé chỉ cười hì hì, rồi nhanh chân chạy biến ra cửa. Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại lém lỉnh:
— "Bí mật! Không cho chú Ba biết đâu!"
Trần Lập mở hộp cơm ra. Trên bàn hiện lên hai món ăn dân dã: lòng lợn xào nghệ và cải chua xào. Hai món này mà ăn kèm với nhau thì đúng là "hợp gu" hết chỗ nói. Anh gắp từng đũa thức ăn, rồi lại lùa thêm chút cơm, ăn một cách ngon lành.
Chưa đầy 15 phút, anh đã giải quyết hết sạch hai phần cơm, không còn sót lại chút gì. Anh tự vỗ vỗ vào bụng mình, thầm cảm thán: lượng cơm anh ăn ngày càng nhiều, so với trước khi tu luyện đã tăng gấp đôi, thậm chí là hơn thế nữa. Tuy cấp độ tu vi chưa thấy sự tăng tiến vượt bậc, nhưng thể chất khỏe mạnh và sức ăn dồi dào là điều có thể khẳng định chắc chắn.
Cơm nước xong xuôi, giờ là lúc anh phải bắt tay vào nghiên cứu. Tâm thức anh câu thông với Hố Đen Linh Hồn, tận dụng khả năng thôi diễn và tốc độ tính toán kinh khủng của nó để mô phỏng các giải pháp đang nung nấu trong đầu.
Ở thử nghiệm đầu tiên, anh thử đưa Tiểu Tiên Thôn vào khu vực chân trời sự kiện. Kết quả mô phỏng cho thấy toàn bộ Tiên Thôn bị nghiền nát ngay lập tức, mọi năng lượng đều bị tinh luyện một cách thô bạo. Phương án này hoàn toàn thất bại.
Tiếp theo, anh thử lợi dụng đặc tính của Hố Đen Linh Hồn để bẻ cong không - thời gian. Phương án này khả thi, nhưng cái giá phải trả là nguồn năng lượng quá khổng lồ, hệ thống không thể duy trì lâu dài. Từng phương án được đưa ra rồi lại bị bác bỏ: cái thì không khả thi, cái thì hao phí năng lượng quá mức.
Làm việc ở tần số cao khiến anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Trần Lập quyết định tạm dừng nghiên cứu để chờ tìm ra một phương án tối ưu hơn. Khi tâm thức rời khỏi Hố Đen Linh Hồn để trở về với hiện thực, đồng hồ đã điểm gần 8 giờ tối.
— "Thời gian trôi nhanh thật," anh thầm nghĩ.
Trần Lập lăn từng vòng bánh xe một cách chậm rãi, đẩy chiếc xe lăn đi dọc theo con đường quen thuộc trong phòng để đến chỗ công tắc đèn. Sau khi bật đèn xong, anh lấy điện thoại ra để đặt đồ ăn. Với sức ăn đang tăng mạnh do quá trình tu luyện, anh đã chọn đặt ngay 2 con gà nướng cùng 2 chai Coca-Cola.
Đặt đồ ăn xong, anh cất điện thoại vào túi rồi mở tivi để theo dõi xem có tin tức thời sự nào đáng chú ý diễn ra trong ngày hay không.
Khoảng 15 phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng gọi: "Anh ơi, đồ ăn đến rồi!". Trần Lập biết ngay đó là shipper. Anh chậm rãi đẩy chiếc xe lăn ra phía cửa để nhận thức ăn. Sau khi nhận túi đồ ăn thơm phức và thanh toán xong xuôi, anh đóng cửa lại, trở về chiếc bàn phía trước tivi.
Trần Lập đặt túi đồ ăn lên bàn rồi lần lượt mở các hộp ra. Trước mắt anh lúc này là hai con gà nướng vàng ươm, một ít dưa leo cùng rau răm, và dĩ nhiên không thể thiếu phần nước chấm đậm đà. Đi kèm còn có hai ổ bánh mì đặc ruột, to bự.
Anh dùng tay trực tiếp xé con gà; món đầu tiên anh chọn dĩ nhiên là chiếc đùi gà thơm phức. Cắn một miếng thịt lớn, anh vừa nhai vừa cho thêm một lát dưa leo cùng ít rau răm, rồi ăn kèm một mẩu bánh mì. Anh thầm nghĩ, ăn gà nướng mà cứ dùng tay xé trực tiếp thế này mới đúng là ngon nhất.
Vừa ăn, anh vừa quay đầu theo dõi tin tức trên tivi, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm Coca-Cola mát lạnh. Anh chậm rãi thưởng thức nhưng trong đầu lại bắt đầu thầm tính toán:
— "Sức ăn của mình ngày càng tăng, chi phí ăn uống vì thế cũng đội lên đáng kể. Ngày xưa mỗi tháng mình chỉ tốn khoảng 4 triệu tiền ăn, nhưng với đà này, chi phí chắc chắn sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là hơn nữa trong tương lai."
Anh nhíu mày suy nghĩ. Với số tiền lãi ngân hàng nhận được hàng tháng như hiện tại, nếu cứ duy trì mức tiêu dùng này thì sớm muộn gì cũng thâm hụt. Anh tự nhủ phải tìm cách kiếm thêm tiền chứ không thể cứ trông chờ vào khoản tiết kiệm sẵn có.
Mặc dù đang ăn uống và lo toan bộn bề cho tương lai, một phần tâm thức của Trần Lập vẫn chìm sâu trong Thiên Địa Kỳ Bàn. Anh đang gắt gao theo dõi 5 đối tượng mới để chờ thời cơ thích hợp kích hoạt khế ước. Vì mỗi đứa trẻ ở một nơi khác nhau, giờ giấc sinh hoạt không đồng nhất, nên anh phải kiên nhẫn bám sát từng chút một. Nếu kích hoạt sai thời điểm khi trẻ chưa ngủ sâu, khế ước sẽ thất bại, vừa tốn thời gian lại vừa hao tổn năng lượng quý giá.
Thời gian dần trôi, Trần Lập vẫn duy trì song song hai trạng thái: vừa ăn uống ở thực tại, vừa quan sát các bé trong Thiên địa kỳ bàn . Đến 9 giờ đêm, khi bữa ăn của anh vừa xong xuôi thì đối tượng đầu tiên cũng bắt đầu lên giường ngủ. Đó là bé gái đeo sợi dây chuyền hình con mèo.
Ngay khi cô bé vừa đắp chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng gọi mời của hệ thống vang lên nhẹ nhàng trong tâm trí: "Bạn có muốn tham gia thế giới Tiểu Tiên Thôn không?". Cô bé hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng tò mò đồng ý. Ngay lập tức, ý thức của bé được kéo vào huyễn cảnh.
Khác với thằng Tèo vốn dạn dĩ, cô bé này khi vừa thấy mình ở một nơi xa lạ đã sợ hãi khóc òa lên, vừa khóc vừa gọi mẹ nức nở. Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai bé:
— "Chào cô bé đã đến với Tiểu Tiên Thôn. Vì sao con lại khóc? Nơi đây có rất nhiều thứ để chơi mà."
Thấy bóng dáng một ông lão hiền từ (Lý Kiệt Bân), cô bé vội chạy lại nắm chặt tay ông, mếu máo:
— "Ông ơi, đây là đâu? Con muốn về nhà với mẹ!"
Lý Kiệt Bân hiền hậu trả lời:
— "Nơi đây là Tiểu Tiên Thôn, là nơi con có thể mặc sức vui đùa."
Đúng lúc đó, một con mèo to cao bằng nửa người cô bé lân la lại gần, nghiêng đầu hỏi:
— "Này nhân loại nhỏ bé, bạn có muốn chơi cùng ta không?"
Cô bé vừa quẹt nước mắt vừa ngạc nhiên trừng mắt nhìn con mèo:
— "Mèo to... cậu biết nói à?"
Con mèo đắc ý vươn cổ, đáp lời:
— "Dĩ nhiên rồi! Ở trong Tiểu Tiên Thôn này, tất cả động vật đều có thể nói chuyện đấy!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.