Nguyên hồn vũ trụ

Chương 16: Nguồn gốc của hạt giống linh hồn

Đăng: 22/05/2026 22:28 1,020 từ 2 lượt đọc
Khi anh đang chìm trong giấc ngủ, các lời ước nguyện cũng như tín niệm của các tín đồ lại kéo anh tỉnh dậy. Anh cảm nhận được đây là một buổi cầu lễ mùa màng được bội thu của các tín đồ. Anh như một người qua đường nhìn xem tất cả, lại không động vào được tiến trình thời gian này. Nó như là một ký ức được chiếu lại.


Tầm nhìn của anh lúc này, hay nói đúng hơn là những gì anh nhìn thấy và nhận biết được, đều là những ký ức được lưu lại từ Hạt giống linh hồn. Chúng đối chiếu lại như một bộ phim mà anh chính là người theo dõi trực tiếp theo góc nhìn ngôi thứ nhất.

Từ những thước phim ký ức đó, Trần Lập cũng dần học được vài thứ. Anh học được cách cảm ứng bằng linh hồn — một phương thức nhận biết tinh vi đến mức không cần dùng mắt vẫn có thể nắm bắt được tất cả mọi sự việc đang diễn ra xung quanh. Nó mang lại cho anh một tầm quan sát khác biệt hoàn toàn so với ánh mắt bình thường của một con người.

Cũng qua đó, anh nhận ra một sự thật quan trọng: ở thế giới trong ký ức này tồn tại một nguồn năng lượng vô cùng lớn lao, một loại năng lượng mà ở Địa Cầu hiện tại hoàn toàn không có.


Trần Lập ở đó, trong dòng ký ức viễn cổ ấy, ngày qua ngày, năm lại qua năm. Anh lặng lẽ quan sát những thước phim lịch sử này, chứng kiến hạt giống tinh thần từ thuở sơ khai đang từng bước lớn dần lên.

Nhờ vào khả năng cảm ứng tâm thức, anh nhận ra thế giới này vô cùng rộng lớn, vượt xa mọi hình dung trước đó. Trải qua một thời gian rất dài, khi hạt giống linh hồn trưởng thành, phạm vi cảm ứng của nó cũng mở rộng theo một cách kinh ngạc, lớn đến mức có thể bao quát toàn bộ vùng không gian trong vòng vài chục cây số.

Cũng từ đây, thông qua những cuộc trò chuyện của người dân trong bộ tộc, Trần Lập đã thu thập được nhiều thông tin quý giá. Anh biết được rằng, vào thời điểm cách đây hơn 2.000 năm, thế giới này có đến hàng trăm đại tộc cùng chung sống. Thế nhưng, đằng sau sự thành kính của chúng sinh lại là một sự thật phũ phàng về thần linh.

Trên đỉnh Chúng Thần Sơn xa xôi, các vị thần chỉ biết ăn chơi, nô đùa và hưởng lạc cùng nhau mà chẳng hề đoái hoài đến nỗi khổ của chúng sinh. Đáng sợ hơn, họ chính là những kẻ đứng sau giật dây, cố tình tạo ra chiến tranh và thù hận giữa các bộ tộc. Tất cả những cuộc đổ máu đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất: đẩy con người vào đường cùng, buộc họ phải sợ hãi và cầu khẩn, từ đó thần linh có thể thu hoạch được nhiều hơn những dòng tín ngưỡng tinh khiết.

Cũng từ những dòng ký ức này, Trần Lập cuối cùng đã hiểu được căn cơ của hạt giống linh hồn mà anh đang sở hữu. Thực chất, nó chính là một mảnh bụi của thần cách, bị bắn ra từ những trận chiến kinh thiên động địa giữa các vị thần cổ đại. Tuy nó nhỏ bé như một hạt bụi giữa hư không, nhưng nhờ có tín ngưỡng lực bồi đắp theo thời gian, nó đã từ từ lớn lên và được đúc rèn thành hình hài của một vị thần.

Thế nhưng, tùy theo mỗi bộ lạc mà nó lại có những tên gọi khác nhau. Ở bộ lạc này, họ không gọi đó là Thần, mà gọi là Đồ đằng.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, họ không tin vào những vị thần linh xa xôi trên đỉnh núi kia — những kẻ mà họ không bao giờ có thể điều khiển hay chạm tới. Ngược lại, với Đồ đằng của chính mình, họ có quyền điều khiển và cộng sinh. Những "linh" mới được tạo ra cũng vận hành theo quy luật sinh tử đó: Bộ lạc còn thì Đồ đằng còn, bộ lạc vong thì Đồ đằng cũng tan biến theo. Mối quan hệ giữa con người và thực thể này không phải là sự phục tùng nô lệ, mà là một sự gắn kết định mệnh, sống chết có nhau.

Thời gian lại trôi mau, thấm thoắt vài trăm năm nữa lại trôi qua trong dòng ký ức. Hạt giống — hay giờ đây Trần Lập đã có thể gọi tên chính xác là Đồ đằng — ngày càng lớn mạnh theo sự phát triển của bộ tộc. Phạm vi cảm ứng của nó giờ đây không còn dừng lại ở con số vài chục mà đã vươn xa đến vài trăm cây số, bao phủ và bảo hộ cho cả một bộ tộc lớn rộng.

Thế nhưng, quy luật của sự thịnh vượng thường kéo theo những biến cố không ngờ tới.

Trên đỉnh Chúng Thần Sơn, lũ thần linh quanh năm suốt tháng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc bỗng dưng cảm thấy có điều bất ổn. Chúng nhận ra nguồn tín ngưỡng lực mà chúng vốn coi là "nguồn sống" tự nhiên đang ngày càng vơi bớt một cách đáng kể. Sự tôn thờ của chúng sinh không còn tập trung vào đỉnh núi cao xa kia nữa mà đã bị san sẻ, bị thu hút về phía những Đồ đằng đang âm thầm lớn mạnh dưới hạ giới.

Không thể ngồi yên nhìn "nguồn lương thực" bị đe dọa, đám thần linh bắt đầu hành động. Từng vị sứ giả của thần bắt đầu được phái xuống nhân gian để điều tra căn nguyên, mở đầu cho một thời kỳ đầy rẫy những biến động và hiểm họa đối với bộ tộc và Đồ đằng non trẻ.

0