Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 63: Bước Đầu Mở Rộng Buôn Bán

Đăng: 07/08/2026 14:02 2,039 từ 1 lượt đọc
Nghe Tiểu Thất hỏi, Phạm Trung không vội trả lời ngay. Ông thò tay vào túi áo, lấy ra một lá Phù Ước Khế Bảo Mật đặt lên mặt bàn, chỉ ngón tay vào khu vực chỉ định rồi trầm giọng:


— Đây là một tấm Phù khế ước. Sau khi cậu ký kết xong, ta mới có thể tiết lộ chi tiết cho cậu biết.


Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào lá phù kỳ lạ trên bàn, đắn đo suy nghĩ một hồi mới ngước lên hỏi:


— Không ký kết... có được không Trung thúc?


Phạm Trung đáp lại bằng một giọng điệu cực kỳ dứt khoát:


— Không thể!


Rồi ông nhẹ nhàng giải thích thêm:


— Khi ký kết xong khế ước này, cho dù sau đó cậu không đồng ý tiếp nhận công việc ta giới thiệu thì cũng chẳng sao cả. Nó chỉ mang lại sự bảo hộ cho cậu, ẩn chứa rất nhiều điểm lợi mà thôi. Tất nhiên cũng có một chút cơ chế trừng phạt nếu cậu có ý định phản bội, nhưng cụ thể thế nào thì khi ký kết cậu sẽ tự rõ, ta không thể nói nhiều hơn.


Nghe những lời thẳng thắn của Phạm Trung, Tiểu Thất lặng người suy nghĩ. Anh chợt nhớ đến khoảng thời gian trước đây, chính Phạm Trung đã từng ra tay giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn. Nếu không có ông khi ấy, có lẽ cái mạng này của anh đã nằm trên giường bệnh, và đứa con gái nhỏ cũng chẳng còn ai chăm sóc.


Nghĩ đến đó, Tiểu Thất gật đầu một cái thật mạnh. Anh rút con dao nhỏ cắt nhẹ vào đầu ngón tay, rồi từ từ ấn giọt máu tươi lên đúng vị trí mà Phạm Trung đã chỉ.


Ngay khi ngón tay dính máu vừa chạm vào mặt giấy phù, một đạo Phù văn ánh sáng lập tức bộc phát, dọc theo cánh tay Tiểu Thất xông thẳng vào Thức Hải. Khoảnh khắc Phù văn chạm vào Linh hồn, toàn bộ thông tin cùng các điều khoản của khế ước liền hiện rõ mồng một trong đầu anh.


Rất nhanh chóng, Tiểu Thất đã nắm rõ toàn bộ nội dung. Anh nhìn về phía Phạm Trung gật đầu xác nhận, rồi chủ động thả lỏng tâm trí, để cho Phù chủng tiến sâu vào linh hồn mình cắm rễ nảy mầm.


Ngay khi Phù chủng hoàn tất quá trình dung hợp, một điểm sáng nhỏ từ Linh hồn Tiểu Thất thoát ra, nhập thẳng vào Linh hồn của Phạm Trung. Nhận biết khế ước đã được thiết lập thành công mỹ mãn, Phạm Trung mỉm cười, móc thêm vài viên kẹo đưa cho cô bé nhỏ đang đứng gần đó:


— Con ra ngoài cửa chơi một chút nhé, ông có chút chuyện riêng cần bàn với cha con.


Cô bé ngoan ngoãn quay sang nhìn cha. Thấy Tiểu Thất gật đầu đồng ý, cô bé mới tung tăng cầm kẹo chạy ra ngoài sân chơi.


Lúc này, Phạm Trung mới nhìn Tiểu Thất, ôn tồn nói:


— Khế ước này mang lại nhiều lợi ích hơn cậu tưởng tượng rất nhiều đấy. Nó có thể hỗ trợ những gì thì cậu cứ từ từ cảm nhận. Còn lợi ích ra sao thì thời gian sẽ chứng minh. Nhưng chắc một điều là ta không hại cậu.


Thế nhưng, Tiểu Thất lúc này lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện lợi ích, anh sốt sắng hỏi ngay vào vấn đề chính:


— Công việc kiếm tiền mà Trung thúc vừa nói lúc nãy... rốt cuộc là gì vậy?


Thấy thái độ nôn nóng của anh thợ săn trẻ, Phạm Trung vui vẻ bật cười:


— Nó có liên quan trực tiếp đến viên kẹo mà khi nãy cậu vừa ăn đấy! Cậu cảm thấy hương vị của nó thế nào? Nếu đem thứ này ra ngoài thị trường bán thì sao?


Tiểu Thất trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đánh giá:


— Thứ này vô cùng kỳ lạ... Một khi đã nếm thử một lần thì rất khó để quên được. Cái cảm giác chua ngọt ngào ngạt đó luôn làm cho người ta thòm thèm muốn ăn tiếp. Thế nên, một khi đem thứ này ra ngoài bán, chắc chắn sẽ rất nhanh chóng thu hút vô số người ưa thích!


Nghe được đáp án chuẩn xác đúng như dự đoán, Phạm Trung cười lớn đề nghị:


— Nếu ta giao cho cậu mỗi 100 viên kẹo với giá sỉ chỉ bằng 1 viên Ma Hạch Nhất giai, cậu đem ra ngoài bán lẻ lại để ăn chênh lệch kiếm lời... Việc này cậu có làm được không?


Sau khi nghe đề nghị của Phạm Trung, Tiểu Thất lại trầm ngâm suy tính một chút rồi mới cất tiếng hỏi tiếp:


— Thế mỗi ngày, Trung thúc có thể phân phối cho tôi số lượng tối đa là bao nhiêu?


Nghe vậy, Phạm Trung thản nhiên đáp:


— Mỗi ngày ta có thể giao cho cậu số lượng kẹo tương đương giá trị tối đa là 10 viên Ma Hạch Nhất giai.


Nói rồi, ông lại tiếp tục thò tay lục trong chiếc túi lớn, lấy ra một hũ gốm nhỏ đựng bột trái cây hòa tan. Phạm Trung mở nắp hũ, dùng chiếc muỗng gỗ múc hai muỗng bột nhỏ cho vào chén nước trà còn dở trên bàn rồi từ từ khuấy đều.


Ngay khi tiếp xúc với nước, hạt bột lập tức tan biến cực kỳ nhanh chóng, biến chén nước trong thành một màu hồng phấn đẹp mắt của một loại quả dại đặc trưng ở Dị giới.


Phạm Trung đẩy chén nước về phía Tiểu Thất, mỉm cười nói:


— Ngoài kẹo đường ra thì chúng ta còn có thêm thứ này nữa. Cậu uống thử xem sao!


Nghe vậy, Tiểu Thất bưng chén nước màu hồng lên, hớp một ngụm nhỏ uống thử. Khoảnh khắc dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng, vị chua ngọt thanh mát lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, mang lại một cảm giác sảng khoái và giải khát đến cực điểm!


Tuy nhiên, Tiểu Thất không uống hết ngay mà cẩn thận đặt chén nước xuống bàn, nhìn Phạm Trung bằng ánh mắt đầy thán phục:


— Thức uống này quả thực quá tuyệt vời... Một khi đã có người được thưởng thức qua thứ nước này, chắc chắn họ khó mà quên được hương vị của nó!


Nghe đánh giá đầy tinh tế của Tiểu Thất, Phạm Trung ôn tồn mỉm cười đáp:


— Thứ bột trái cây này, ta có thể cung cấp cho cậu tối đa 3 ký mỗi ngày. Mỗi ký có giá sỉ là 3 viên Ma Hạch Nhất giai. Cậu thấy thế nào? Mối làm ăn này cậu nhận chứ?


Nghe Phạm Trung hỏi vậy, Tiểu Thất không vội gật đầu ngay mà ngập ngừng đặt ra thắc mắc trong lòng:


— Trung thúc... thương phẩm tốt thế này, sao thúc không đem bán trực tiếp cho các cửa hàng lớn ở khu giao dịch cho nhanh gọn, mà lại mất công phân phối nhỏ lẻ cho những người như bọn con?


Phạm Trung nghe vậy liền lườm Tiểu Thất một cái, nửa thật nửa đùa mắng nhẹ:


— Cậu thì biết cái gì! Nếu mỗi ngày chỉ tung ra thị trường một ít thì chẳng ai để ý. Nhưng một khi số lượng hàng hóa tuôn ra quá nhiều, chắc chắn sẽ có những kẻ thế lực động tâm nhòm ngó, dòm ngó công thức rồi tìm cách chiếm đoạt. Thế nên, ta mới cần tìm những người đáng tin cậy như cậu để xả hàng nhỏ lẻ. Khi có nhiều điểm bán rải rác khắp nơi, kẻ ngoài muốn điều tra ra đầu nguồn sản xuất cũng vô cùng khó khăn!


— Chính vì lý do đó nên ta mới bắt cậu ký Khế Ước Phù Bảo Mật trước rồi mới giải thích, nhằm đảm bảo bí mật tuyệt đối cho cả đôi bên! — Phạm Trung ôn tồn bồi thêm một câu.


Nghe Phạm Trung giải thích cặn kẽ, Tiểu Thất khẽ gãi đầu, thở dài tháo lui:


— Mối làm ăn này tốt thật... Nhưng hiện tại con lại chẳng có sẵn Ma Hạch để nhập hàng của Trung thúc rồi.


Thấy dáng vẻ lúng túng, ngập ngừng vì gánh nặng tài chính của Tiểu Thất, Phạm Trung mỉm cười ôn hòa lên tiếng:


— Việc đó cậu không phải lo! Vài đợt hàng đầu tiên, ta sẽ cho cậu gối đầu trước để mang đi buôn bán. Cứ đem hàng đi bán xong xuôi rồi mới mang Ma Hạch về trả cho ta để nhận mẻ hàng mới!


Nghe được lời đề nghị quá đỗi hời này, mắt Tiểu Thất sáng rực lên, vui mừng đến mức suýt chút nữa nhảy chổng ngược:


— Thật... thật sự được như vậy sao Trung thúc?!


Phạm Trung không đáp lời bằng miệng mà lấy thẳng từ trong túi ra từng hũ gốm đựng kẹo cùng bột trái cây hòa tan xếp ngay ngắn lên mặt bàn. Ông chỉ tay vào từng hũ, vừa giới thiệu vừa hướng dẫn tỉ mỉ:


— Mấy hũ lớn này là kẹo chua ngọt, tổng cộng có hơn 1.000 viên, giá sỉ là 10 viên Ma Hạch Nhất giai. Còn 3 hũ gốm nhỏ kế bên này là bột trái cây hòa tan, giá 9 viên Ma Hạch.


Nói đến đây, Phạm Trung nghiêm giọng dặn dò thêm:


— Cậu nhớ bảo quản số hàng này ở nơi thật khô ráo, hoặc cho vào thùng giữ lạnh thì càng tốt. Tuyệt đối không được để ở những nơi ẩm thấp hay gần bếp lửa nóng bức, nếu không kẹo và bột đường sẽ bị chảy ra rồi dính chặt vào nhau đấy!


Nhắc tới việc giữ lạnh, Phạm Trung chợt nhớ ra món nước trái cây chua ngọt này nếu được uống cùng với băng đá vào những ngày trời nóng nực hay những buổi xế trưa thì sẽ vô cùng sảng khoái. Uống được một ly nước trái cây mát lạnh giữa trưa hè thì còn gì tuyệt vời bằng!


Nghĩ vậy, ông liền nhìn về phía Tiểu Thất với vẻ mặt đầy dụ hoặc, chậm rãi rải mồi:


— Nếu nước trái cây này được thêm vào vài khối băng lạnh, đem bán vào lúc trời nóng bức hay giữa buổi xế trưa thì cậu nghĩ xem sẽ như thế nào? Chắc chắn lợi nhuận thu về sẽ không hề thấp đâu nhỉ!


Nói rồi, ông lại móc từ trong túi áo ra một tấm Phù chú đặt lên bàn, giới thiệu:


— Đây là Đóng Băng Phù Sơ Giai. Nó có khả năng đóng băng nước cực nhanh và có thể sử dụng được 50 lần. Mỗi lần kích hoạt có thể làm đông cứng hơn 200 lít nước. Nếu cậu thấy cần thiết thì cứ lấy đi mà dùng. Giá của nó chỉ 1 viên Ma Hạch Nhất giai. Sau này buôn bán có tiền rồi đem trả cho ta cũng được.


Lập ra một viễn cảnh kiếm tiền đầy hứa hẹn xong, sắc mặt Phạm Trung bỗng chuyển sang vẻ nghiêm nghị:


— Ta có thể cho cậu gối đầu số hàng này, nhưng chuyện làm ăn thì phải rõ ràng.


Ông lấy giấy bút đặt lên bàn:


— Cậu viết cho ta một tờ giấy nợ trị giá 20 viên Ma Hạch Nhất giai, bao gồm toàn bộ số hàng cùng tấm Đóng Băng Phù này. Ta cho cậu thời hạn ba tháng. Trong ba tháng đó, chỉ cần trả đủ thì không tính thêm bất cứ thứ gì.


Phạm Trung dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:


— Nhưng nếu quá hạn mà vẫn chưa thanh toán xong, từ tháng thứ tư trở đi sẽ phải cộng thêm một phần tiền lời bằng một phần mười số nợ còn lại mỗi tháng. Đây là quy củ làm ăn, không phải vì ta muốn làm khó cậu.


Ông nhìn thẳng vào Tiểu Thất:


— Đồng ý thì ký giấy. Từ hôm nay, việc làm ăn của chúng ta chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.