Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 62: Cải Tiến Khế Ước Phù Bảo Mật

Đăng: 06/08/2026 15:59 2,140 từ 1 lượt đọc
Khi Tần Tranh trở về phòng riêng, anh không vội vàng bắt tay vào vẽ thêm các lá phù mới ngay, mà tiến hành khởi động không gian mô phỏng để bắt đầu thôi diễn.


Anh muốn rà soát lại toàn bộ những điểm còn thiếu sót, đồng thời bổ sung thêm các điều khoản cần thiết vào cấu trúc ma trận của lá phù nhằm đảm bảo nó vận hành hoàn hảo và tối ưu nhất trong mọi tình huống thực tế.


Sau một hồi lâu tập trung thôi diễn và tính toán, Tần Tranh đã thêm vào ma trận không ít cơ chế ràng buộc cùng lớp bảo vệ mới.


Chẳng hạn như trong phân khu Giám Sát Phù Văn, anh đã tích hợp thêm khả năng tự động cảm ứng các Phù Ước Khế Bảo Mật đồng nguyên. Khi những người cùng ký khế ước chạm mặt nhau, Phù chủng sẽ lập tức tự động đem toàn bộ ký ức giao tiệp giữa họ khóa chặt lại bên trong phân khu bảo mật, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tất cả những ai đã tham gia vào hệ thống khế ước này.

Đặc biệt hơn cả, Tần Tranh còn thiết lập và lưu lại một ấn ký cốt lõi dành riêng cho chính bản thân mình.


Bất kể là ai, một khi đã ký kết Khế Ước Phù Bảo Mật, hệ thống sẽ tự động đưa tất cả thông tin, hình ảnh liên quan đến Tần Tranh vào cấp độ bảo mật cao nhất. Dù cho đối phương chỉ mới vô tình lướt qua hay hoàn toàn không biết danh tính thực sự của anh là ai, Phù chủng vẫn sẽ kiên quyết phong tỏa mọi dữ liệu liên quan đến anh một cách tuyệt đối!


Mô phỏng và thôi diễn đạt được kết quả đúng như mong muốn, Tần Tranh mới bắt đầu bắt tay vào chế tạo các lá Phù Ước Khế Bảo Mật bản cải tiến.

Mặc dù đã có vô số kinh nghiệm trong việc chế tác Phù văn, nhưng vốn là người thận trọng, mỗi nét vẽ của anh đều được thực hiện một cách hết sức tỉ mỉ. Tần Tranh luôn chia tách thần trí: Sử dụng một phần ý thức điều khiển cơ thể vẽ phù, song song đó, một phần ý thức khác liên tục vận dùng Không Gian Giới Vực để giám sát từng chuyển động nhỏ nhất, nhằm phát hiện lỗi và tinh chỉnh từng đường nét cho hoàn mỹ nhất có thể.

Mất hơn một đêm tập trung cao độ, Tần Tranh đã hoàn thành hơn hai mươi tấm Phù khế ước cải tiến. Lúc này, anh mới dừng tay để nghỉ ngơi và bước vào trạng thái tu luyện. Tần Tranh ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, mỗi bên tay cầm một viên Ma Hạch Nhị giai, bắt đầu chìm sâu vào quá trình luyện hóa.


Nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ việc Phạm Trung đi bán Phù triện và kẹo đường mỗi ngày, Tần Tranh luôn sở hữu nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng dồi dào. Điều này khiến cho tốc độ thăng tiến tu vi của anh gia tăng một cách thấy rõ: Chỉ trong vòng hơn mười lăm ngày qua, tu vi của Tần Tranh không những hồi phục hoàn toàn mà cảnh giới còn bứt phá liên tiếp hai tiểu cảnh — từ Nhị giai cấp 5 tiến thẳng lên Nhị giai cấp 7!


Đối với những người bình thường sinh sống ở khu xóm nghèo, đây thực sự là một tốc độ tu luyện khủng khiếp đến mức không tưởng.


Bởi lẽ với họ, việc đi săn thu thập Ma Hạch chỉ riêng để trang trải tiền thuê nhà, tiền thuế cùng vô số chi phí sinh hoạt đắt đỏ hằng tháng đã là một bài toán cực kỳ nan giải. Số Ma Hạch dôi ra rất ít ỏi, đa phần đều phải tích trữ phòng thân chứ hiếm ai dám mang đi hấp thu tu luyện.


Hơn nữa, dù có may mắn có Ma Hạch để tu luyện thì tiến độ của họ cũng diễn ra vô cùng chậm chạp. Họ phải vừa hấp thu Nguyên khí, vừa gồng mình ma diệt tàn hồn hung hãn bên trong Ma Hạch, khiến tốc độ tu luyện lại càng kéo dài hơn. Thông thường, một võ giả xóm nghèo phải mất từ ba đến năm ngày mới có thể luyện hóa xong một viên Ma Hạch Nhất giai, còn đối với Ma Hạch Nhị giai thì thời gian ấy lại càng kéo dài hơn nữa!


Đặc biệt, hiệu quả tu luyện của Tần Tranh lại càng vượt trội hơn khi anh vận dụng công pháp đã qua cải tiến: Ngũ Hành Khí Dưỡng Ngũ Tạng.


Việc hấp thu trực tiếp Nguyên khí ngũ hành bên trong Ma Hạch giúp anh gia tăng sức mạnh cho Ngũ tạng nhanh hơn bao giờ hết. Suốt thời gian qua, phần lớn nguồn Nguyên khí ngũ hành luyện hóa được đều được Tần Tranh ưu tiên dồn vào việc bồi bổ và mở rộng hạn mức chịu tải của Ngũ tạng.


Bởi vậy, tuy tu vi bề ngoài chỉ mới tăng hai tiểu cảnh giới nhỏ, nhưng trên thực tế, hệ thống Ngũ tạng của anh đã nhận được sự tăng cường vô cùng mạnh mẽ so với trước kia.


Đặc biệt hơn cả, khi Ngũ tạng đã được cường hóa đến một độ cao nhất định, mỗi lần Tần Tranh tiến hành luyện hóa Ngũ Hành Nguyên Khí, chính Ngũ tạng được tăng lên và sản sinh ra một nguồn Nguyên khí không thuộc tính thuần khiết. Luồng Nguyên khí thuần khiết này liên tục thẩm thấu, phản dưỡng và nuôi dưỡng từng sợi kinh mạch cùng toàn bộ cơ thể anh từ sâu bên trong!


Không biết qua bao lâu, khi hai khối Ma Hạch Nhị giai trên tay bị hấp thu sạch sẽ Nguyên khí và vỡ vụn thành tro bụi, Tần Tranh mới dần dừng việc tu luyện lại thì trời cũng vừa lúc hừng sáng.


Anh mất khoảng ba mươi phút để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản rồi cùng ngồi ăn cơm với Phạm Trung. Sau khi ăn xong, Tần Tranh tự rót cho mình một ly nước ấm pha bằng bột đường trái cây hòa tan rồi từ từ thưởng thức hương vị chua ngọt thanh mát.


Uống xong ly nước, Tần Tranh nhìn về phía Phạm Trung, lấy từ trong ngực áo ra một xấp Phù văn sáng bóng đưa cho ông và dặn dò:


— Đây là số Khế Ước Phù Bảo Mật tôi đã cải tiến và vẽ xong tối qua. Trung thúc xem chọn lọc những người thích hợp, đáng tin cậy để nhờ họ chia bớt số kẹo cùng bột trái cây hòa tan mang đi bán giúp. Càng nhiều người bán lẻ thì mục tiêu bại lộ lại càng nhỏ, mà chúng ta cũng có thể nhanh chóng thu hồi được nhiều tài nguyên hơn.


Phạm Trung cẩn thận nhận lấy xấp phù cho vào túi áo, mỉm cười đáp lời:


— Cậu Tần cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ vận dụng thật tốt những tấm phù này!


Nói rồi, ông quẩy lên vai một chiếc túi lớn bên trong chứa đầy đủ các loại kẹo đường chua ngọt cùng các gói bột trái cây hòa tan, chào Tần Tranh rồi bước ra khỏi nhà.


Đối tượng đầu tiên mà Phạm Trung hướng tới chính là Tiểu Thất — một võ giả trẻ tuổi nằm trong nhóm đi săn quen thuộc của ông. Mất hơn hai mươi phút đi bộ qua những con hẻm ngoằn ngoèo, ông mới tới được nhà của Tiểu Thất. Đó là một ngôi nhà nhỏ nhìn khá tồi tàn.


Phạm Trung gõ cửa rồi cất tiếng gọi:


— Tiểu Thất có nhà không?


Không lâu sau, một cô bé nhỏ nhắn chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Phạm Trung, cô bé lễ phép khoanh tay chào:


— Cháu chào ông! Mời ông vào trong ạ, cha cháu đang chuẩn bị đồ đạc để đi săn.


Nói rồi, cô bé nhanh nhảu chạy tót vào nhà trong để rót nước. Phạm Trung bước theo cô bé vào nhà. Ông vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ thì cô bé đã bưng ly nước ra, hai tay lễ phép đưa tới:


— Cháu mời ông uống nước ạ!


Phạm Trung nhận lấy ly nước đặt lên bàn trà, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé khen ngợi:


— Ngoan lắm!


Sau đó, ông mới để chiếc túi đồ lớn lên bàn, mở một chiếc hũ gốm ra lấy vài viên kẹo màu sắc đưa cho cô bé. Thấy những vật nhỏ nhắn kỳ lạ mà trước giờ chưa từng nhìn thấy bao giờ, cô bé tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Đúng lúc đó, giọng nói ấm áp của Phạm Trung lại vang lên:


— Đây là kẹo, có thể ăn được đấy. Con ăn thử đi, sẽ bất ngờ lắm cho xem!


Cô bé ngơ ngác nhận lấy những viên kẹo rồi không quên lễ phép nói lời cảm ơn Phạm Trung. Sau đó, cô bé cầm những viên kẹo lên nhìn qua nhìn lại đầy vẻ nghi ngờ, vì trông chúng chẳng khác nào những viên sỏi nhỏ ngộ nghĩnh. Không biết cái này có thực sự ăn được hay không? Nhưng nghe ông Trung khẳng định chắc nịch, sự tò mò trong lòng cô bé lại nổi lên.


Cô bé chọn một viên nhỏ nhất, chầm chậm lè lưỡi ra liếm thử một cái.


Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào viên kẹo, một vị chua chua ngọt ngọt bùng nổ, kích thích toàn bộ vị giác! Cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Phạm Trung, rồi vội vàng túm chặt lấy những viên kẹo còn lại cất giấu vào trong túi áo như thể vừa tìm thấy một báu vật vô giá.


Trong cái đầu nhỏ của cô bé lúc này chỉ tràn ngập suy nghĩ: "Thật là ngọt! Thật là ngon quá đi mất!"


Ngay sau đó, cô bé lại không cưỡng lại được thèm thuồng, lén thò lưỡi liếm lên viên kẹo trên tay một lần nữa. Rồi cô bé chặc lưỡi thòm thèm, lại rón rén liếm thêm lượt nữa. Nhìn dáng vẻ muốn ăn ngấu nghiến nhưng lại chỉ dám liếm từng chút một vì sợ kẹo mau hết của cô bé, Phạm Trung không kìm được phải bật cười thành tiếng!


Cô bé vừa chòm chèm liếm xong viên kẹo, lại ngước mắt nhìn về phía chàng thanh niên đang lúi húi chuẩn bị hành lý đi săn ở góc nhà, rồi lại cúi xuống nhìn viên kẹo nhỏ trong tay. Lưỡng lự một chút, cô bé rón rén chạy lại bên cạnh chàng thanh niên, lí nhí reo lên:

— Cha ơi ăn đi, ngon lắm đó cha!


Chàng thanh niên dừng tay công việc, ngồi xuống xoa đầu con gái, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn hòa và trìu mến:

— Ngon thì con cứ ăn đi, cha không ăn đâu.


Nhưng cô bé nhất quyết không chịu. Cô bé xua xua tay nhỏ:

— Không đâu, cha ăn đi! Con vẫn còn mà!


Nói rồi, cô bé nhanh nhảu móc từ trong túi áo ra một viên kẹo khác, kiễng chân nhét tót vào miệng cha.


Khoảnh khắc viên kẹo vừa chạm vào lưỡi, vị chua ngọt đậm đà cùng hương thơm trái cây tự nhiên lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Chàng thanh niên ngẩn người ra vì bất ngờ. Đây là một vị ngon vô cùng đặc biệt, thanh mát và bùng nổ mà từ trước đến nay anh chưa từng được nếm thử lần nào trong đời.


Đúng lúc đó, tiếng gọi trầm ồn của Phạm Trung từ bàn trà vang lên:

— Tiểu Thất, rảnh tay thì qua đây ngồi nói chuyện với ta một chút!


Nghe vậy, Tiểu Thất vội dặn con gái rồi đứng dậy bước đến ngồi đối diện với Phạm Trung, lên tiếng hỏi:

— Có chuyện gì vậy Trung thúc?


Phạm Trung mỉm cười nhấp một ngụm nước, chầm chậm đặt câu hỏi:

— Cậu có muốn kiếm được một nguồn thu nhập ổn định mà lại không cần phải mạo hiểm tính mạng đi săn ma thú nguy hiểm ngoài kia không?


Nghe đến đây, ánh mắt Tiểu Thất chợt nheo lại. Là một thợ săn dạn dẫm lăn lộn nhiều năm để nuôi con, anh thừa hiểu trên đời này chẳng bao giờ có bánh kếp từ trên trời rơi xuống. Tiểu Thất trầm ngâm một hồi rồi nghiêm túc hỏi lại:

— Vậy... cái giá phải trả cho việc này là gì?

0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.