Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 61: Khế Ước Phù Bảo Mật

Đăng: 05/08/2026 21:25 2,404 từ 1 lượt đọc
Việc chế tạo thành công mẻ nấm mốc giống này không chỉ giải quyết bài toán nhân bản, mà còn chứng minh được một điều vô cùng quan trọng: Tần Tranh đã tìm ra quy trình cùng các tỷ lệ pha trộn tối ưu nhất trong suốt quá trình ủ. Những dữ liệu chuẩn xác này sẽ giúp anh dễ dàng làm chủ và đưa ra các thông số kỹ thuật chuẩn chỉnh hơn cho mọi sản phẩm lên men trong tương lai.


Sau đó, Tần Tranh mang toàn bộ lượng đậu nành còn lưu trữ trong kho ra, đem ngâm vào các thùng nước lớn để hạt đậu thấm nước và nở mềm ra.


Liếc mắt nhìn sang khu vực nhà bếp bên cạnh, Tần Tranh thấy Phạm Trung đang hì hục nhồi, kéo giãn và gập từng khối kẹo đường. Dáng vẻ làm việc của ông lúc này đã hoàn toàn khác so với trước kia: Tốc độ thao tác cực kỳ nhanh nhẹn, dứt khoát, còn khối lượng kẹo xử lý mỗi lượt cũng nhỏ gọn hơn rất nhiều.


Đây chính là quy trình sản xuất cải tiến mà Tần Tranh đã tạm thời điều chỉnh cho Phạm Trung trong những ngày qua.


Bằng cách tăng tốc độ gập kéo kẹo, kết hợp với việc đặt bàn thao tác ngay sát bếp lửa hồng để khối kẹo hạ nhiệt chậm hơn, cộng thêm việc chia đường thành từng mẻ nhỏ có khối lượng đồng đều, Phạm Trung đã có thể nhanh chóng kéo hết toàn bộ khối đường dẻo thành kẹo trước khi nó bị cứng lại.

Không dừng lại ở việc sản xuất loại kẹo đường đơn giản kiểu cũ, Tần Tranh còn hướng dẫn Phạm Trung sáng tạo thêm nhiều dòng kẹo mang hương vị hoàn toàn mới. Anh cho thử nghiệm kết hợp kẹo với hương vị quả táo, hương thơm và nhiều loại trái cây kỳ lạ thu thập được ở Dị giới.


Trong đó, có một số loại quả dại tuy có vị hơi thiên về chua, nhưng bù lại hương thơm của chúng lại vô cùng ngào ngạt. Khi đem ép lấy nước kết hợp cùng đường, chúng tạo ra một dòng kẹo chua ngọt hài hòa, đọng lại hương thơm tự nhiên nguyên bản vô cùng dễ chịu.


Đặc biệt, đối với những mẻ kẹo bị lỗi hoặc các đoạn kẹo vụn thừa ra, Tần Tranh cho đem tán mịn thành dạng bột phấn, tạo nên một loại bột đường hòa tan mang hương vị trái cây vô cùng độc đáo!


Đặt trước mặt Phạm Trung lúc này là hàng loạt hũ gốm xếp ngay ngắn, bên trong chứa đầy các loại kẹo đủ hương vị.

Thấy vậy, Tần Tranh liền lên tiếng hỏi:

— Kẹo đã tồn trữ nhiều như thế này rồi, sao ông không nghỉ ngơi một thời gian để tiêu thụ hết số kẹo đó đi rồi hãy làm tiếp?


Những ngày qua, cứ hễ có thời gian rảnh rỗi là Phạm Trung lại cặm cụi gập kéo kẹo, tích trữ đến hôm nay đã thành một số lượng vô cùng lớn. Mặc dù mặt hàng kẹo đường này rất dễ bán ra trên thị trường, nhưng nếu tung ra số lượng quá nhiều cùng một lúc thì lại cực kỳ nguy hiểm, dễ thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Cho nên, mỗi ngày Phạm Trung chỉ dám bán ra số lượng giới hạn đúng theo yêu cầu của Tần Tranh.


Nhìn thấy thực trạng đó, Tần Tranh chợt lóe lên một ý tưởng hoàn toàn mới. Anh quay trở về phòng riêng, đóng chặt cửa lại để bắt đầu thử nghiệm suy nghĩ của mình.


Tần Tranh cẩn thận nhỏ vài giọt tinh huyết ra nghiên mực, nhấc ngọn bút phù lên rồi đặt lên một phôi phù trắng. Anh bắt đầu khắc họa những đường nét Phù văn bé tí như những chú lăng quăng uốn lượn.


Đầu tiên là phần hạch tâm khế ước mầm mống, sau đó là các đường liên kết nối liền đến các vòng ma trận tiếp theo. Trên tấm phù nhỏ bé này là vô số dạng Phù văn đan xen phức tạp tạo thành một đại trận thu nhỏ, tích hợp đầy đủ các công năng: Hấp thu, Dưỡng hồn, Giám sát và Lưu hồn.


Từng nét, từng nét Phù văn được Tần Tranh khắc họa một cách chậm rãi và tỉ mỉ tuyệt đối. Khi nét bút cuối cùng vừa nhấc lên, một luồng ánh sáng trắng chói mắt lập tức lóe lên rồi từ từ thu liễm hoàn toàn vào bên trong tấm phù, chứng minh cho việc chế tạo đã thành công mỹ mãn!


Đây chính là Phù Ước Khế Bảo Mật Trung Giai.

Tuy loại phù này chỉ có tác dụng đối với những Võ giả từ Nhị giai trở xuống, nhưng một khi đã ký kết thành công, dù cho Võ giả đó sau này có thăng cấp mạnh mẽ hơn đi chăng nữa thì vẫn phải tiếp tục chịu sự ước thúc của tấm phù. Bởi lẽ, hạt giống Phù văn sẽ tự động lớn mạnh theo sự trưởng thành của người sử dụng!


Cách thức sử dụng tấm Phù bảo mật này vô cùng đơn giản: Cả hai bên chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi vào khu vực chỉ định trên lá phù. Người làm chủ khế ước (ví dụ Tần Tranh) sẽ nhỏ máu vào khu vực chính, còn người được ký khế ước sẽ nhỏ máu vào khu vực phụ.

Ngay khi giọt máu ngấm vào, một luồng ánh sáng huyền ảo sẽ lập tức bay thẳng vào đầu người ký khế ước. Toàn bộ các điều khoản bảo mật sẽ hiển hiện rõ ràng trong tâm trí họ dưới dạng ý niệm — một loại tri thức chỉ có thể tự hiểu trong đầu chứ tuyệt đối không thể thốt ra thành lời.


Một khi đối phương đồng ý tiếp nhận cho Phù văn ký sinh vào linh hồn, hạt giống khế ước sẽ lập tức thu thập toàn bộ ký ức của người này có liên quan đến chủ khế ước, đồng thời lưu trữ lại trên mầm mống Phù văn. Sau đó, lá phù trên tay sẽ tự động bốc cháy và tan biến thành tro bụi.


Trường hợp người ký khế ước cố tình làm sai hoặc sinh ra ý đồ muốn tiết lộ bí mật, thông tin của chủ khế ước ra ngoài, mầm mống Phù văn trong linh hồn sẽ lập tức tự nổ. Nó sẽ xóa sạch toàn bộ ký ức liên quan, đồng thời giáng một đòn trọng thương trực tiếp vào Thần hồn của kẻ đó!


Ngược lại, nếu ngay từ đầu người này nảy sinh tâm lý chống đối và không đồng ý ký kết, màu mực trên tấm phù sẽ lập tức nhòe đi, các đường nét Phù văn cũng theo đó mà tự động biến mất hoàn toàn!


Có được Khế Ước Phù Bảo Mật trong tay, Tần Tranh muốn kiểm chứng ngay xem công hiệu thực tế của nó ra sao. Anh đẩy cửa bước ra ngoài thì vừa hay thấy Phạm Trung cũng vừa hoàn thành xong mẻ kẹo đường cuối cùng.


Tần Tranh liền tiến lại gần, mỉm cười cất lời:

— Trung thúc, thúc thử nghiệm giúp tôi xem hiệu quả của tấm phù này thế nào!


Nghe vậy, Phạm Trung tò mò hỏi:

— Tôi phải làm như thế nào đây, cậu Tần?


Tần Tranh đưa lá phù ra trước mặt Phạm Trung, chỉ tay vào một vị trí chỉ định rồi dặn dò:

— Thúc chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi lên điểm này là được.


Phạm Trung chẳng chút suy nghĩ hay đắn đo, liền rút con dao nhỏ cứa nhẹ vào đầu ngón tay. Giọt máu tươi lập tức nhỏ xuống đúng vị trí Tần Tranh vừa chỉ.


Ngay khoảnh khắc giọt máu thấm vào giấy phù, một đạo ánh sáng Phù văn ảo diệu lập tức thoát ra, dọc theo cánh tay Phạm Trung xông thẳng vào Thức Hải. Khi Phù văn chạm vào Linh hồn, một luồng thông tin dạt dào lập tức hiện rõ trong tâm trí, giúp ông hiểu trọn vẹn ý nghĩa tồn tại của lá phù này.


Phù chủng sẽ ký sinh bên trong Thức Hải, hấp thụ một lượng nhỏ năng lượng để hòa làm một thể với Linh hồn ông. Toàn bộ ký ức liên quan đến Tần Tranh bắt đầu từ thời điểm ký kết sẽ được lưu trữ riêng trên Phù chủng, còn trong Linh hồn nguyên bản của ông sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích nào. Tuy nhiên, ông vẫn có thể truy xuất và sử dụng toàn bộ những ký ức đó một cách bình thường.

Nếu ông nảy sinh ý định tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào của Tần Tranh ra ngoài, Phù chủng sẽ lập tức tác động lên Linh hồn tùy theo mức độ nghiêm trọng. Trường hợp đụng đến những bí mật cốt lõi, Phù chủng sẽ tự động bộc phát cắn trả, hủy hoại Linh hồn của kẻ phản bội!


Tuy nhiên, bù lại cho sự ràng buộc đó, Phù chủng đóng vai trò như một lớp giáp hộ mệnh kiên cố. Nếu có kẻ khác muốn dùng công pháp Thần hồn tổn thương ông hay cưỡng chế xâm nhập tìm kiếm thông tin, Phù chủng sẽ lập tức bùng nổ năng lượng che chở, tự động xóa sạch các dữ liệu ký ức liên quan mà tuyệt đối không gây tổn hại đến ký chủ. Đồng thời, nó còn liên tục củng cố, nuôi dưỡng và tăng cường Hồn lực giúp Linh hồn ông ngày càng mạnh mẽ.


Sau khi nắm rõ toàn bộ thông tin, Phạm Trung không hề nảy sinh chút tâm lý chống cự nào. Ông thả lỏng hoàn toàn tâm trí, tự nguyện để cho Phù văn tiến sâu vào tận cùng Linh hồn, cắm rễ và nảy mầm vững chắc.

Ngay sau đó, Phạm Trung chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tần Tranh bằng ánh mắt đầy thán phục:

— Cái này... thật sự quá đỗi thần kỳ!


Cùng lúc Phù trận hoàn tất cắm rễ bên trong Thức Hải của Phạm Trung, một điểm sáng nhỏ lung linh như đom đóm lập tức quay trở về, nhập vào Linh hồn của Tần Tranh. Anh liền hiểu ngay rằng khế ước đã được thiết lập thành công mỹ mãn. Điểm sáng này chính là "chìa khóa chủ" giúp anh có thể giải trừ khế ước cho đối phương bất cứ lúc nào.


Thấy mọi chuyện vận hành đúng như dự kiến, Tần Tranh mỉm cười lên tiếng:

— Tấm phù này hoạt động rất tốt. Để tôi giải trừ khế ước ngay cho Trung thúc.


Thế nhưng, khi thấy Tần Tranh đưa tay định giải trừ khế ước, Phạm Trung lại nhanh chóng xua tay ngăn cản. Ông thừa biết trên người Tần Tranh ẩn chứa vô số bí mật không thể cho ai biết. Việc giữ lại Phù chủng khế ước này không chỉ giúp Tần Tranh hoàn toàn yên tâm, mà còn là phương cách tốt nhất để ông bảo vệ những bí mật ấy cho người thiếu niên trước mặt.


Ông biết rõ, đường dài phía trước Tần Tranh sẽ còn tạo ra nhiều thứ kinh ngạc hơn nữa. Để lại khế ước này bên người chính là lựa chọn an toàn và trọn vẹn nhất cho cả hai!


Cảm nhận Khế Ước Phù Bảo Mật vận hành hoàn hảo đúng như kỳ vọng, Tần Tranh quyết định sẽ chế tạo thêm thật nhiều lá phù này để chuẩn bị cho những kế hoạch quy mô lớn trong tương lai.


Cùng lúc đó, Phạm Trung cũng trở về phòng riêng. Ông ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, cẩn thận lấy ra một khối Ma Hạch mà Tần Tranh đã đưa trước đó — loại Ma Hạch đã được Tần Tranh dùng bí thuật làm suy yếu tàn hồn bên trong để hỗ trợ tu luyện.


Nhớ lại lần đầu nhận được số Ma Hạch này, Phạm Trung khi ấy hoàn toàn không tin Tần Tranh có thể làm được chuyện ấy. Bởi trên đời, những cao nhân có năng lực làm suy yếu tàn hồn trong Ma Hạch vốn vô cùng hiếm hoi. Chính vì vậy, giá trị của một viên Ma Hạch đã qua xử lý thường cao gấp ba lần Ma Hạch nguyên bản.


Tuy trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng khi thật sự bắt đầu luyện hóa, Phạm Trung mới hoàn toàn bị chấn động. Nhờ tàn hồn bên trong đã bị suy yếu, việc luyện hóa Nguyên khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn quá trình ma diệt tàn hồn cũng diễn ra nhanh chóng hơn hẳn. Chỉ trong thời gian ngắn, tốc độ tu luyện của ông đã tăng lên gấp sáu lần so với trước đây.


Lúc này, Phạm Trung như thường lệ lấy ra một viên Ma Hạch, chậm rãi vận chuyển công pháp rồi dần chìm vào trạng thái tu luyện.


Thế nhưng, chỉ mới luyện hóa được một lát, ông bỗng phát hiện một điều vô cùng khác thường.


Tốc độ ma diệt tàn hồn trong lần tu luyện này lại nhanh hơn trước gấp đôi!


Phạm Trung lập tức mở thần thức, cẩn thận quan sát sâu vào Thức Hải.


Ngay khoảnh khắc ấy, hai mắt ông trợn lớn, cả người sững sờ.


Ông phát hiện Phù Chủng Khế Ước vừa mới cắm rễ trong linh hồn chẳng những không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện, mà còn chủ động tỏa ra từng đợt lực lượng thần bí, liên tục hỗ trợ ông ma diệt tàn hồn bên trong Ma Hạch.


Mỗi khi một luồng ý chí của tàn hồn vừa định chống cự, lực lượng từ Phù Chủng Khế Ước lập tức lao tới áp chế rồi nghiền nát, khiến toàn bộ quá trình luyện hóa diễn ra trôi chảy hơn gấp bội.


Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Phạm Trung không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.


Đây hoàn toàn là một công dụng mà ngay cả ông cũng chưa từng dám tưởng tượng đến!



0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.