Chương 60: Quá Trình Ủ Nước Tương
Tuy rằng đã có kinh nghiệm thực hành thành công tới ba lần trước đó, Trần Lập vẫn vô cùng thận trọng. Anh cẩn tỉ mỉ khắc họa từng nét Phù văn một cách chuẩn xác nhất để đảm bảo mọi chuyện diễn ra hoàn hảo tuyệt đối.
Không lâu sau, Phù Trận Khế Ước Chủ Tớ hoàn chỉnh đã ngưng tụ xong. Thông qua đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào giữa trán Tiểu Bạch, Trần Lập cẩn thận điều khiển Phù văn đi sâu vào tận cùng Linh hồn của nó.
Đến khi Phù văn khế ước chính thức cắm rễ và kích hoạt hoàn tất, Tiểu Bạch vẫn hoàn toàn ngơ ngác chẳng hay biết gì. Chú chó con vẫn ngây thơ vẫy vẫy cái đuôi ngoe nguẩy, rồi lại nghiêng nghiêng cái đầu có quầng thâm nâu nhìn Trần Lập, trông hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Điều thay đổi duy nhất trong nhận thức của nó lúc này là cảm giác gắn kết, thân thiết với người chủ trước mặt lại càng thêm sâu đậm.
Thấy mọi chuyện diễn ra êm đẹp, Trần Lập mỉm cười đưa tay vuốt ve Tiểu Bạch, rồi lập tức rót sang thông qua liên kết khế ước vài giọt năng lượng Linh hồn tinh khiết để củng cố và thúc đẩy Linh hồn của nó tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Quay trở lại với câu chuyện của Tần Tranh.
Lúc này, đặt ở trước mặt anh là một chiếc tô lớn có hình dáng khá đặc biệt. Tần Tranh chậm rãi đưa tay mở lớp vải bố thô đang phủ cẩn thận trên miệng tô ra. Ngay khi lớp vải vừa được dỡ bỏ, nhìn thấy thành phẩm nằm sóng sánh bên trong, ánh mắt anh lập tức hiện rõ vẻ vui mừng rạng rỡ. Anh không nén nổi hưng phấn mà bật thốt lên hai chữ:
— Thành công!
Nói về sản phẩm đặc biệt nằm trong chiếc tô này, phải quay ngược thời gian trở lại hơn mười lăm ngày trước — thời điểm Tần Tranh vừa thu hoạch được những hạt đậu nành khổng lồ đầu tiên.
Món gia vị đầu tiên mà anh khao khát chế biến ra từ đậu nành chính là nước tương — một loại gia vị thơm ngon đậm đà không thể nào thiếu trong văn hóa ẩm thực. Thế nhưng, để làm ra được một mẻ nước tương chuẩn vị từ giống đậu nành dị giới lại là cả một bài toán vô cùng phức tạp.
Tần Tranh đã phải tự mình nghiên cứu, chạy mô phỏng không dưới vài trăm lần bên trong không gian hình chiếu Hố Đen rồi mới chính thức bắt tay vào thực hành thực tế.
Nhờ có những bài mô phỏng dữ liệu ấy, anh đã sớm loại bỏ được vô số bước thao tác sai lầm. Chẳng hạn như việc để nguyên hạt đậu nành khổng lồ đem đi hấp chín: Do kích thước hạt đậu quá to, nhiệt lượng không thể thấu vào tận bên trong khiến đậu chín không đều — lớp vỏ ngoài thì quá mềm, phần giữa bị sượng còn lõi trong cùng thì vẫn sống nguyên. Hay như phương pháp giã vỡ hạt đậu ra, kết quả thu được lại là những mảnh đậu có kích thước to nhỏ không đồng nhất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình nuôi mốc.
Qua vô số lần thử sai và tinh chỉnh, Tần Tranh cuối cùng đã tìm ra phương pháp tối ưu nhất: Đem ngâm hạt đậu nành khổng lồ vào nước cho nở mềm, sau đó dùng dao xắt thành từng khối hạt lựu nhỏ nhắn. Cách làm này giúp các mảnh đậu đạt được kích thước nhỏ gọn và hoàn toàn đồng nhất với nhau!
Sau khi xắt các hạt đậu nành khổng lồ thành những khối nhỏ đồng đều nhau, Tần Tranh mới bắt đầu đem chúng đi hấp cách thủy. Làm theo phương pháp này sẽ tránh được việc các dưỡng chất cùng hương vị tự nhiên trong hạt đậu bị ngấm ra ngoài nước luộc, giữ trọn vẹn chất lượng tinh túy nhất của đậu nành.
Anh hấp đậu liên tục cho đến khi mở nắp nồi ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bóp thử một khối đậu nhỏ thấy nó dễ dàng tán mịn ra thì mới dừng lại, đem toàn bộ ra ngoài khay để ráo nước và chờ nguội.
Xong xuôi bước chuẩn bị đậu, công đoạn tiếp theo là phải tạo thính rang để trộn cùng đậu nành phục vụ cho quá trình lên men mốc. Phương pháp truyền thống là dùng gạo rang chín vàng thơm. Thế nhưng, chính tại bước này, một sự cố ngoài dự tính đã xảy ra khiến mẻ thử nghiệm đầu tiên của anh bị hỏng hoàn toàn!
Nguyên nhân là do loại "gạo" mà Tần Tranh dùng trước đó thực chất không phải là lúa gạo chuẩn chỉnh, mà nó chỉ là hạt của một loại cỏ dại có kích thước cùng thành phần gần tương đồng với hạt gạo mà thôi.
Chỉ đến khi Tần Tranh cẩn thận tìm hiểu thông qua Phạm Trung và cất công khảo sát tại các khu giao dịch trong phường thị, anh mới chính thức tìm ra được hạt gạo thực sự của thế giới này. Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy hạt gạo thật, Tần Tranh chỉ biết thầm bật cười lắc đầu bất lực.
Bởi lẽ, mỗi một hạt gạo ở đây lại to đùng bằng đúng hai ngón tay người lớn! To như thế này thì nếu để nguyên hạt đem đi nấu cơm, không biết phải đun đến bao giờ mới có thể chín thấu được!
Biết được điều đó, Tần Tranh đã thu mua lại một lượng không nhỏ loại gạo khổng lồ này. Việc kích thước hạt gạo quá to tuy có gây phiền phức chút ít nhưng tuyệt đối không thể làm khó được một người có tư duy khoa học như anh.
Tần Tranh bắt tay vào chế tạo ngay hai chiếc rây sàng phân loại. Một chiếc có lưới sàng lỗ vuông kích thước khoảng 2mm và một chiếc có lỗ nhỏ hơn, chỉ khoảng 1,5mm
Anh vận dụng Nguyên lực đập vỡ vụn các hạt gạo khổng lồ ra thành vô số mảnh nhỏ, sau đó trút toàn bộ vào chiếc rây 2mm để sàng lọc. Kết quả thu được bên dưới là các mảnh gạo có kích thước từ 2mm trở xuống.
Xong bước thứ nhất, Tần Tranh tiếp tục đem phần gạo vụn này cho qua chiếc rây thứ hai có kích thước 1,5mm. Bằng phương pháp sàng phân đoạn này, anh đã dễ dàng thu được những mảnh gạo đồng nhất có kích thước hoàn hảo dao động từ 1,5mm đến 2mm!
Những hạt thô lớn hơn 2mm còn sót lại trên rây sẽ tiếp tục được đem đi giã vỡ rồi sàng lọc lại từ đầu. Trong khi đó, phần bột mịn quá nhỏ dưới 1,5mm sẽ được loại bỏ không dùng đến để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng mẻ thính rang.
Sau khi có được những mảnh gạo với kích thước tương đối đồng đều, Tần Tranh mới đem chúng đi rang trên lửa nhỏ cho đến khi tỏa mùi thơm và ngả màu vàng đều, rồi mới giã nhuyễn thành bột mịn để chuẩn bị cho công đoạn lên men nuôi mốc.
Thế nhưng, chuỗi thất bại thử nghiệm vẫn chưa dừng lại ở đó!
Khi bước vào khâu pha trộn nước muối cùng với đậu nành đã hấp chín và bột thính gạo rang, sự cố lớn lại tiếp tục xảy ra. Nguyên nhân cốt lõi là do nồng độ muối ban đầu mà anh sử dụng chưa đủ độ đậm đặc. Các loại vi khuẩn ở thế giới này dường như sở hữu sức sống và khả năng sinh tồn cao hơn rất nhiều so với vi khuẩn ở Lam Mộc Tinh. Kết quả, quá trình ủ lên men thất bại hoàn toàn, toàn bộ số đậu nành trong tô đều bị biến chất và bốc mùi thối!
Rút kinh nghiệm sâu sắc từ thất bại lần trước, ở mẻ thử nghiệm tiếp theo, Tần Tranh bắt đầu tăng lượng muối lên cao hơn.
Đồng thời, anh mở rộng Không Gian Giới Vực đóng vai trò như một chiếc "kính hiển vi" siêu cấp để quan sát trực tiếp những biến đổi nhỏ bé nhất và sự hoạt động của các chủng vi khuẩn bên trong mẻ ủ. Dựa vào những dữ liệu quan sát thực tế đó, Tần Tranh tiến hành châm thêm từng chút nước muối bão hòa vào tô, từng bước nâng dần nồng độ muối cho đến khi đạt đến mức vừa đủ để ức chế hoàn toàn vi khuẩn hại mà vẫn đảm bảo cho men mốc phát triển hoàn hảo!
Nhận thấy thời gian chờ đợi đậu nành lên men tự nhiên quá lâu, Tần Tranh nảy ra một ý tưởng táo bạo: Sử dụng Phù lục để tăng tốc độ phát triển của các chủng vi sinh vật bên trong mẻ ủ.
Thế nhưng, chính phương pháp đột phá này lại khiến toàn bộ mẻ ủ của anh một lần nữa "đi vào lòng đất"!
Nguyên do là khi Tần Tranh kích hoạt một tấm Sinh Cơ Phù đặt bên dưới tô ủ, nguồn năng lượng sinh cơ dồi dào lập tức làm cho quá trình sinh sôi và tần suất hoạt động của vi khuẩn tăng vọt lên gấp hàng trăm lần. Sức thúc đẩy này quá mức khủng khiếp, khiến lượng vi khuẩn bùng nổ vượt tầm kiểm soát. Chúng ngấu nghiến tiêu hóa sạch sẽ toàn bộ số đậu nành trong bát chỉ trong chớp mắt, biến tất cả thành một dạng hợp chất kỳ quái hoàn toàn khác chứ chẳng còn là tương nữa!
Từ thất bại dở khóc dở cười đó, Tần Tranh đã rút ra được một phát hiện quan trọng: Khả năng kích hoạt sinh cơ của tấm Phù lục nguyên bản là quá mạnh, khiến các vi sinh vật hoạt động quá mức bạo liệt, đẩy tiến độ lên men đi nhanh ngoài tầm kiểm soát.
Nắm được quy luật này, Tần Tranh bắt đầu bắt tay vào cải tiến lại cấu trúc của Sinh Cơ Phù. Anh giản lược bớt các đường nét phức tạp, bỏ đi những mạch dẫn phụ và chỉ giữ lại đúng một đường liên kết cốt lõi duy nhất.
Sự điều chỉnh này đã giúp giảm tốc độ cùng độ mạnh của năng lượng sinh cơ phát ra xuống gấp vài chục lần, biến nó thành một luồng sinh lực nhẹ nhàng, êm dịu. Đồng thời, việc thu nhỏ công suất cũng giúp cho thời gian duy trì hiệu lực của lá Phù lục được kéo dài ra hơn rất nhiều!
Từ thành công này, Tần Tranh lập tức nhìn ra một công dụng khác vô cùng to lớn của lá Sinh Cơ Phù bản cải tiến.
Anh thầm nghĩ, nếu luồng sinh cơ dịu nhẹ này đã có thể hỗ trợ quá trình nuôi mốc làm nước tương một cách ổn định, vậy thì nó cũng hoàn toàn có thể thúc đẩy quá trình lên men của nhiều loại thực phẩm khác.
Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là rượu. Một khi ủ rượu thành công, không chỉ có thêm một loại đồ uống mới, mà rượu còn có thể dùng để khử mùi tanh, khử mùi hôi của nguyên liệu, đồng thời làm nổi bật hương vị của vô số món ăn.
Sau đó là giấm — một loại gia vị chua thanh không thể thiếu trong nền ẩm thực mà anh đang từng bước xây dựng.
Tuy nhiên, mẻ thử nghiệm đầu tiên trong chiếc tô này chỉ thu được vỏn vẹn đúng một bát mốc. Nhưng đối với Tần Tranh, đây mới chính là "vốn quý" nhất!
Bởi lẽ, bát mốc tinh chất này sẽ đóng vai trò làm con giống khởi tạo, giúp anh dễ dàng đem đi nhân bản và cấy mốc đồng loạt cho mẻ nước tương quy mô lớn với toàn bộ mấy chục kilogram đậu nành khổng lồ còn lại trong kho!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.