Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 59: Khế Ước Cùng Đại Hắc

Đăng: 03/08/2026 10:49 2,179 từ 4 lượt đọc

( Ai đi qua cho xin 1 like ủng hộ lấy động lực làm nhanh hơn nào)

Khi Phù văn khế ước chính thức cắm rễ sâu vào linh hồn con chuột, Tần Tranh vẫn luôn tập trung thần trí theo dõi sát sao từng biến đổi nhỏ nhất.


Anh nhận thấy linh hồn của con chuột đang yếu dần đi thấy rõ do nó liên tục giãy giụa, chống phá nhằm thoát khỏi sự khống chế của khế ước. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự giãy giụa chống trả ấy cũng yếu ớt dần rồi dừng hẳn. Con chuột dường như đã phải cam chịu khuất phục trước sự khống chế tuyệt đối.


Tuy nhiên, giờ đây linh hồn của nó lại trở nên vô cùng suy kiệt. Thông qua mối liên kết từ Phù trận khế ước, Tần Tranh có thể cảm ứng được linh hồn nó đang chao đảo, yếu ớt hơn bao giờ hết.


Thấy vậy, Tần Tranh chợt nhớ đến nguồn năng lượng linh hồn tinh khiết đã được Hố Đen tinh luyện. Anh lập tức thử nghiệm, thông qua sợi dây liên kết khế ước truyền qua cho nó một giọt năng lượng Hồn lực.


Ngay khi sợi dây khế ước mang giọt năng lượng tinh khiết ấy phản hồi và rót thẳng vào linh hồn con chuột, một kỳ tích nhỏ lập tức xảy ra! Linh hồn yếu ớt của nó bắt đầu hồi phục, trở nên khỏe mạnh trở lại từng chút một.


Thấy hiệu quả rõ rệt, Tần Tranh tiếp tục truyền thêm giọt thứ hai, rồi giọt thứ ba. Thế nhưng, đến khi anh rót tới giọt thứ năm thì linh hồn con chuột dường như đã đạt tới ngưỡng quá tải, không thể nào hấp thụ thêm được nữa mà năng lượng bắt đầu có dấu hiệu bị tràn ra và tiêu tán vào không khí.


Có vẻ như bốn giọt Hồn lực tinh khiết chính là giới hạn chịu đựng tối đa của một sinh vật nhỏ bé như con chuột này. Điều kỳ diệu là sau khi được "rửa hồn" bằng năng lượng Hố Đen, con chuột dại nằm trong lồng giờ đây trông đã trở nên lanh lợi, ánh mắt toát lên vẻ linh tính vượt trội hơn hẳn so với lúc trước!


Sau khi lập khế ước thành công với con chuột, Tần Tranh bắt đầu dành toàn bộ thời gian tập trung quan sát kỹ lưỡng quá trình vận hành của Phù trận khế ước bên trong bản thể nó.


Thoáng cái, ba ngày nữa lại chậm rãi trôi qua.


Qua quá trình liên tục theo dõi và phân tích dữ liệu, Tần Tranh mới chấn động nhận ra rằng: Anh đã thành công khai phá ra một con đường hoàn toàn mới — một con đường độc nhất vô nhị mà chưa từng có bất kỳ Phù sư nào trong lịch sử từng đặt chân tới!


Con đường Phù sư truyền thống từ trước đến nay đều lấy chính Phù sư làm chủ thể gánh chịu và duy trì Khế Ước. Nhưng con đường của Tần Tranh hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Phù sư chỉ đóng vai trò chi phối và kiến tạo Phù trận, còn nền tảng gánh chịu gánh nặng khế ước lại không phải là Phù sư, mà chính là vật bị đánh khế ước phải tự mình gánh chịu!


Một khi khế ước đã được thiết lập — dù đó là khế ước cưỡng chế hay khế ước tự nguyện — thì sâu trong Linh hồn của đối phương đều sẽ nảy mầm một "hạt giống". Hạt giống này sẽ tự động trích xuất một phần sức mạnh linh hồn của chính vật chủ để nuôi dưỡng bản thân nó tồn tại.


Đồng thời, hạt giống khế ước này sẽ vận hành dựa trên các điều khoản đã được định sẵn để đưa ra các hình phạt chi phối hoặc trừng phạt tàn khốc:


Một khi vật bị khế ước sinh lòng phản bội hay chống lại ý chí của chủ nhân, chủ khế ước có thể kích hoạt hạt giống để nó lập tức nuốt chửng toàn bộ Hồn lực của vật chủ cho đến khi Linh hồn đối phương hoàn toàn bị hủy diệt. Toàn bộ nguồn năng lượng hồn lực thu hoạch được từ quá trình tiêu diệt đó sẽ được hạt giống chuyển giao trọn vẹn trở về cho chủ Khế Ước!


Hoặc nhẹ hơn, nó sẽ giội thẳng những luồng sóng trừng phạt thấu xương vào tận sâu trong Linh hồn, tạo ra cơn đau đớn tột cùng mà thể xác bên ngoài tuyệt đối không cách nào né tránh hay chống đỡ được!


Tuy nhiên, loại Phù Văn Khế Ước Bản Nguyên này dù mang lại lợi thế vô cùng bá đạo nhưng cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Muốn thi triển khế ước lên bất kỳ đối tượng nào, Tần Tranh nhận ra chỉ có thể đi theo một trong hai phương thức:


Phương thức thứ nhất: Cưỡng ép ký kết.


Để ép buộc đối phương phải chịu sự khống chế, Thần hồn của chủ khế ước bắt buộc phải mạnh mẽ hơn hẳn đối phương, đồng thời phải đủ sức mạnh áp chế hoàn toàn Linh hồn của kẻ đó trong suốt quá trình đưa Phù văn thâm nhập. Nếu Thần hồn không đủ mạnh, Phù trận sẽ lập tức bị phản phệ hoặc chấn nát.


Phương thức thứ hai: Tự nguyện tiếp nhận.


Đối phương phải hoàn toàn chủ động mở rộng Linh hồn của mình, tuyệt đối không sinh ra bất kỳ tâm lý chống đối hay giãy giụa nào. Khi đó, "hạt giống" Phù văn mới có thể thuận lợi đi vào trung tâm linh hồn, tự động nảy mầm, cắm rễ và phát triển sâu bên trong Linh hồn của đối phương.


Đặc biệt, trong mấy ngày qua, Tần Tranh còn phát hiện ra một chi tiết vô cùng quan trọng: Từ sợi dây liên kết khế ước với con chuột, liên tục có một luồng lực lượng bí ẩn phản hồi ngược trở lại Thức Hải của anh.


Dù lượng năng lượng phản hồi này rất vi diệu — đến mức Tần Tranh chỉ hiểu bằng ý không thể diễn tả bằng lời— nhưng nó lại có khả năng giúp cho Phù Văn Khế Ước Bản Nguyên trong Thức Hải của anh lớn nhanh hơn hẳn một tia!


Mặc dù mức độ tăng trưởng này là cực kỳ nhỏ bé, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Tần Tranh thấu hiểu được bản chất thật sự: Việc tạo ra các khế ước thực tế chính là chìa khóa then chốt để nuôi dưỡng Phù Văn Bản Nguyên trưởng thành!


Đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa giải thích vì sao các Phù sư khế ước thời xưa lại khó lòng giúp Phù Văn Bản Nguyên phát triển. Bởi lẽ, do cơ thể họ không chịu nổi gánh nặng linh hồn nên không thể lập quá nhiều khế ước. Mà không lập khế ước thì lại không có nguồn năng lượng phản hồi để nuôi dưỡng, khiến cho Phù Văn Bản Nguyên ngày càng kiệt quệ và suy thoái theo thời gian!


Quay trở lại Lam Mộc Tinh với Trần Lập.


Lúc này, anh đang ngồi thong thả trước chiếc bàn đá bên dưới gốc cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi. Đặt trước mặt anh là hai con chó con được sinh ra khoảng hơn một tháng, vừa được anh hỏi mua lại của một người quen trong thôn.


Con đực toàn thân khoác lên lớp lông đen tuyền, chỉ riêng phần cái đuôi lại có lông trắng mút. Trong khi đó, con cái thì sở hữu nguyên một bộ lông màu trắng mốt, nhưng một bên mắt lại có quầng lông màu nâu sẫm nhìn hệt như vừa bị ai đó đánh cho một đấm! Trần Lập nhìn ngắm bộ dạng ngộ nghĩnh của hai chú chó con mà không khỏi bật cười vui vẻ.


Lần này, anh chuẩn bị thử nghiệm Phù Trận Khế Ước Chủ Tớ lên hai con chó con này, nhằm kiểm chứng xem liệu Phù Văn từ dị giới có thể vận hành ổn định tại Trái Đất hay không.


Theo các bài mô phỏng và phân tích nguyên lý trước đó, khả năng thành công là vô cùng cao. Bởi lẽ, Phù Văn Khế Ước hoạt động dựa trên nền tảng năng lượng Linh hồn —, hoàn toàn không cần mượn nhờ đến Nguyên lực như các loại Phù văn chiến đấu hay phòng ngự khác.


Trước tiên, Trần Lập lựa chọn chú chó đực làm đối tượng thử nghiệm đầu tiên. Anh đặt tên cho nó là Đại Hắc.


Trần Lập đưa tay vuốt ve cái đầu nho nhỏ của Đại Hắc, dịu dàng bảo:


— Ngoan nào...


Cảm nhận được sự trìu mến, chú chó con vui vẻ vẫy tịt cái đuôi nhỏ, vội vã đưa lưỡi liếm liếm vào lòng bàn tay anh. Thế nhưng, Đại Hắc hoàn toàn không biết rằng bên trong Thức Hải của Trần Lập, một Phù Trận Khế Ước Chủ Tớ đang bắt đầu được ngưng tụ và khắc họa.


Nhờ đã có kinh nghiệm thực hành hai lần trước đó, việc dệt nên Phù văn đối với Trần Lập lúc này đã trở nên vô cùng dễ dàng. Phù văn này được tạo ra dưới sự chưởng khống trực tiếp từ Hố Đen nên kích thước của nó nhỏ gọn hơn hẳn so với trước, từng đường nét uốn lượn đạt đến độ tinh tế gần như hoàn mỹ.


Khi Phù văn vừa được khắc họa xong xuôi, Trần Lập liền dẫn truyền nó dọc theo cơ thể, thông qua ngón tay nhẹ nhàng điểm lên giữa trán của Đại Hắc.


Khi Phù văn vừa chui vào trán chú chó con, anh liền điều khiển nó từ từ xâm nhập sâu vào bên trong đầu. Rồi Phù văn bắt đầu chạm vào Linh hồn, Đại Hắc dường như cảm giác được có sự vật lạ thâm nhập nên định theo bản năng giãy giụa chống trả. Tuy nhiên, nó vội vàng nhận ra luồng hơi thở ấm áp, quen thuộc từ Trần Lập. Sự tin tưởng tuyệt đối khiến chú chó con lập tức thả lỏng hoàn toàn, để mặc cho Phù văn thuận lợi chui sâu vào trung tâm Linh hồn.


Thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Trần Lập bắt đầu buông bỏ khống chế. Ngay lập tức, Phù văn khế ước giống như một hạt giống vừa tìm thấy mảnh đất màu mỡ, bắt đầu tự động nảy mầm và cắm rễ sâu vào Linh hồn của Đại Hắc!


Sau khi Phù văn khế ước chính thức kích hoạt hoàn tất, dáng vẻ của Đại Hắc có phần hơi ủ rũ đi một chút do bị trích xuất một phần nhỏ Hồn lực để nuôi hạt giống.


Thấy vậy, Trần Lập lập tức vận chuyển cho nó vài giọt năng lượng Hồn lực đã qua Hố Đen tinh luyện. Ngay khi hấp thụ trọn vẹn bốn giọt Hồn lực tinh khiết, vẻ mệt mỏi của Đại Hắc lập tức biến mất hoàn toàn. Nó trở nên vui tươi náo nhiệt, ánh mắt toát lên vẻ lanh lợi cùng linh tính rõ rệt!


Thông qua liên kết khế ước, Trần Lập lúc này đã có thể cảm ứng được những luồng cảm xúc đơn giản và thuần khiết từ chú chó con, chẳng hạn như cảm giác phấn khích muốn được chạy nhảy đùa nghịch.


Anh mỉm cười đặt Đại Hắc xuống mặt đất, rồi thử đưa ra các mệnh lệnh điều khiển nó trực tiếp bằng ý thức.


Ban đầu, việc truyền tải suy nghĩ vẫn còn gặp một chút bỡ ngỡ. Thế nhưng chỉ qua khoảng năm phút kiên nhẫn hướng dẫn, Đại Hắc dường như đã trở nên thông minh đột biến. Nó nhanh chóng nắm bắt và thực hiện chính xác các khẩu lệnh mà anh truyền qua sóng não như nằm xuống, đứng lên, giơ chân trái hay đưa chân phải.


Tất nhiên, trong vài phút đầu chưa quen lệnh, chú chó con vẫn có những pha xử lý "cười chảy nước mắt". Có lúc anh ra lệnh bảo nó giơ chân trái, Đại Hắc lại hồn nhiên quay nguyên cái mông về phía Trần Lập rồi mới đưa cái chân sau bên trái ra cho anh!


Bất lực trước sự ngáo ngơ đáng yêu ấy, Trần Lập bật cười đưa tay vỗ nhẹ vào mông nó một cái bốp. Nhận được "tín hiệu", chú chó con mới chịu lật đật quay đầu lại rồi ngoan ngoãn chìa chân trước bên trái ra. Dường như nhờ được nuôi dưỡng bởi nguồn Hồn lực cao cấp từ Hố Đen, linh trí của Đại Hắc đã được khai mở, giúp nó trở nên khôn ngoan và thông minh hơn những chú chó bình thường rất nhiều!

0