Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 44: Đi Bán Phù Triện

Đăng: 19/07/2026 00:59 2,045 từ 4 lượt đọc
Chứng kiến hành động dứt khoát từ chối của Phạm Trung, Tần Tranh càng thêm nghi hoặc. Anh cau mày, lên tiếng hỏi:


— Trung thúc, những lá phù này hoàn toàn do tự tay con chế tác, phôi bùa cũng lấy từ đống da thú thô mà thúc đưa cho hôm qua, tính ra không hề tốn một chút chi phí nào cả. Sao thúc lại coi nó như trân bảo quý giá đến mức không dám nhận như vậy?


Đối với Tần Tranh, mớ bùa chú này quả thật chẳng tốn hao gì cả. Thứ anh bỏ ra duy nhất chỉ là chút công sức và nguồn thần hồn lực vốn có thể tự hồi phục được sau một thời gian giới vực không gian hấp thu mà thôi.


Phạm Trung nghe đứa cháu nói bằng cái giọng hời hợt, xem nhẹ mọi chuyện như thế thì chỉ biết cười khổ, gõ mạnh ngón tay xuống bàn:


— Cậu thực sự không biết chút gì về giá trị thực tế của những lá phù này trên thị trường hay sao? Để ta tính cho cậu hiểu! Hiện tại, một tấm ẩn phù sơ giai có hiệu năng mạnh mẽ như thế này, cái giá thấp nhất cũng phải ba viên ma hạch. Một lá phù của cậu bằng tiền ta phải đi săn đến ba con ma thú cấp thấp, trầy da tróc vảy mới đổi lại được đấy!


Ông dừng lại một chút, thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp với vẻ nghiêm trọng:


— Mà đó là ta mới chỉ tính giá trên lý thuyết. Trên thực tế.Đó mới chỉ là giá ước tính. Nếu thật sự đem ra đấu giá, e rằng còn cao hơn. Ở các khu chợ hay thương hội bên ngoài, người ta chỉ bày bán loại phù phổ thông vẽ bằng mực thông thường, với mức giá chỉ vỏn vẹn một viên ma hạch một tấm mà thôi. Mười ba tấm bùa hoàn chỉnh này của cậu, chính là một khối tài sản không nhỏ đối với những thợ săn như ta!


Nghe những lời bộc bạch thật lòng từ tận đáy lòng của Phạm Trung, với đầu óc nhạy bén của mình, Tần Tranh lập tức hiểu rõ nguyên do nằm ở đâu. Đây chính là sự chênh lệch tầm nhìn giữa hai thế giới quan hoàn toàn khác biệt.


Đối với Tần Tranh, mớ bùa chú này chỉ là một món đồ nhỏ do chính tay anh tốn chút công sức làm ra, chẳng đáng là bao. Nhưng đối với Phạm Trung, đây lại là một khối tài sản lớn ngoài tầm với. Bởi lẽ, có khi cả tháng trời ròng rã đi săn, ông cũng chưa chắc đã tích góp đủ số tiền để mua được mười ba lá bùa ẩn quý giá này. Một người quanh năm phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đối mặt với hiểm nguy suốt cả tháng mà còn không kham nổi, thì việc sử dụng những lá phù này đối với ông rõ ràng là một sự tiêu hao vô cùng xa xỉ.


Thấu hiểu được tâm lý e ngại của Trung thúc, Tần Tranh mỉm cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an ông:


— Trung thúc, mạng này của con cũng là do thúc không quản ngại nguy hiểm cứu trở về. Những lá bùa này coi như con vẽ giúp thúc phòng thân mà thôi. Nguyên liệu thô đều là từ thúc bỏ ra, con chỉ lấy chút tiền công gọi là, cứ hai tấm con lấy của thúc một viên ma hạch, như vậy được chưa ạ?


Biết rõ Phạm Trung tính tình ngay thẳng, lòng tự trọng cao nên Tần Tranh mới cố tình nói giảm nói tránh như thế, cốt để ông không còn cảm thấy vướng mắc hay áy náy trong lòng mà thoải mái nhận lấy.


Nói đoạn, anh khẽ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi ghé sát lại, thấp giọng dặn dò Phạm Trung:


— Thúc nhận lấy rồi thì cứ giữ lại một ít để hộ thân, số còn lại thúc hoàn toàn có thể đem đi bán để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt. Theo những gì được ghi chép để lại, loại bùa ẩn này vốn cực kỳ khó chế tác. Người học phải sở hữu thiên phú thần hồn cực cao thì mới có thể nắm bắt được cách vẽ, bằng không thì dù có được người đi trước tận tình truyền thừa cũng chưa chắc đã thành công. Bởi lẽ, muốn định hình được nó đòi hỏi một khả năng khống chế thần hồn lực vô cùng tinh tế và khéo léo, sản lượng thực tế thốt ra lại vô cùng thấp.


Thấy Phạm Trung vẫn còn thoáng chút do dự về độ an toàn, Tần Tranh liền bồi thêm một câu phân tích đầy lý tính:


— Với lại, đây suy cho cùng cũng chỉ là những lá phù sơ giai, trị giá cốt lõi đối với các thế lực lớn hay các cường giả cấp cao cũng không có tác dụng, nó chỉ có tác dụng đối với người từ nhị giai trở xuống.Họ sẽ không rảnh rỗi mà nhòm ngó tới chúng ta đâu. Miễn sao khi thúc mang đi bán thì chú ý số lượng chừng mực một chút, đừng bán quá nhiều cho cùng một người là được.


— Với lại thúc cũng thấy đó, việc đi săn của thúc hiện tại thực sự rất bấp bênh, hoàn toàn phải phụ thuộc vào việc người khác có chịu cho thúc vào đội hay không.


— Tần Tranh nhìn thẳng vào mắt ông lão, chậm rãi phân tích — Thay vì cứ duy trì tình trạng thụ động như thế, tại sao chúng ta không nghĩ đến việc mang những tấm phù này đi bán rồi lấy tiền mua thêm nguyên liệu thô về? Con sẽ chịu trách nhiệm chế tác chúng thành những lá phù hoàn chỉnh, rồi thúc lại đem đi bán. Có như vậy thì kinh tế của hai chú cháu ta mới sớm được ổn định. Từ đó, chúng ta mới có thể tìm kiếm được nhiều tài nguyên hơn để phục vụ cho việc tu luyện và thăng tiến thực lực.


Nghe được những lời khuyên giải thấu tình đạt lý của Tần Tranh, lại nhìn thấy viễn cảnh tương lai tươi sáng mà anh vừa vẽ ra, Phạm Trung không khỏi dao động. Đúng vậy, muốn mạnh lên thì bắt buộc phải có tài nguyên tu luyện, ông không thể cứ để Tần Tranh theo mình chịu khổ mãi ở khu dân nghèo này được.


Nghĩ đến đây, ông liền gật đầu, trầm giọng nói:


— Được rồi, vậy thì ta sẽ nhận lấy xấp bùa này và đem đi bán giúp cậu.


Nghe thấy Trung thúc đã chịu thỏa hiệp, Tần Tranh mừng rỡ, vội vàng nói thêm:


— Thúc cứ mang đi bán, lợi nhuận thu về được chúng ta sẽ chia đôi, mỗi người năm phần.


Phạm Trung nghe vậy thì giật mình, lập tức xua tay từ chối gấp:


— Không được, không được! Ta có giúp được gì nhiều đâu, việc vẽ bùa hoàn toàn là công sức của cậu, ta tuyệt đối không thể mặt dày lấy tới năm phần lợi nhuận được!


Thấy khuyên bảo kiểu gì ông lão cũng không chịu nhận, Tần Tranh đành phải lùi một bước, bất đắc dĩ lên tiếng:


— Thế thì quyết định như vậy đi, con lấy bảy phần, còn thúc nhận ba phần. Thúc không được từ chối nữa đâu đấy! Thúc còn phải đi lại, chạy vạy ngược xuôi để buôn bán, trong người lúc nào cũng phải có sẵn tiền nông để phòng thân chứ. Hơn nữa, thúc cũng phải lưu lại một phần tài nguyên cho chính mình để tu luyện, phục hồi cơ bắp chứ không thể mãi dậm chân tại chỗ được.


Nghe được phương án phân phối lợi nhuận vô cùng hợp tình hợp lý của Tần Tranh, Phạm Trung lặng im suy nghĩ một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu, thở dài nói:


— Được rồi, vậy cứ thống nhất tính theo phương án này của cậu đi.


Nói đoạn, ông đưa tay lục lọi trên người một lát, rồi lấy ra năm viên ma hạch cùng với một chiếc bình nhỏ đựng tinh huyết đặt lên bàn. Ông đẩy chúng về phía Tần Tranh rồi nói:


— Vậy trước tiên cậu hãy cầm lấy những thứ này để tu luyện và có thêm nguyên liệu vẽ phù mới. Chờ ta bán xong mớ phù ẩn trong tay này thu tiền về rồi lại tính tiếp.


Nhìn năm viên ma hạch và bình tinh huyết — vốn là toàn bộ số vốn liếng tích góp bấy lâu nay của Trung thúc, Tần Tranh không khỏi cảm động. Anh thò tay nhận lấy chúng từ Phạm Trung, rồi ân cần căn dặn:


— Thúc cầm theo xấp bùa ẩn này, mặc dù đối với các cường giả thì không đáng để tranh đoạt, nhưng với người bình thường thì đây vẫn là một khoản tài sản lớn. Hãy chờ cho thương thế trên người lành lặn hẳn rồi lúc ấy hãy xuất phát đi săn nhé. Con xin phép về phòng để tiếp tục vẽ phù đây.


Nói rồi, anh khẽ chào ông lão rồi quay người trở về căn phòng riêng của mình.


Trong phòng khách, Phạm Trung ngồi lại một mình, bắt đầu tập trung tinh thần để cảm nhận kỹ càng sự thay đổi trong thân thể của mình. Tính từ lúc ông kích hoạt tấm Sinh Cơ Phù cho đến bây giờ mới chỉ trôi qua hơn mười lăm phút, thế nhưng những vết thương sâu hoắm từ chuyến đi săn trước kia hiện tại đều đã sắp sửa khép miệng và lành lặn triệt để. Còn các vết thương ngoài da gọn nhẹ thì đã hoàn toàn liền da, chỉ còn để lại những vệt sẹo mờ nhạt khó lòng nhận ra.


Chứng kiến tốc độ phục hồi thần tốc này, Phạm Trung vui mừng khôn xiết. Khả năng chữa trị của đạo ẩn phù này quả thực là vượt xa ngoài sức tưởng tượng của ông.


Nếu đem nó ra so sánh với các loại phù sơ cấp bình thường được bán trên thị trường, sự chênh lệch liền hiện ra rõ rệt. Những loại bùa mực sơ cấp kia thông thường chỉ có thể mang lại hiệu quả chữa thương tốt nhất cho các võ giả Nhất giai mà thôi. Còn đối với những võ giả Nhị giai như ông, do nhục thân và khí huyết đã được tôi luyện mạnh mẽ hơn rất nhiều, nên hiệu lực trị liệu của phù sơ cấp bình thường sẽ bị cắt giảm đi cực kỳ nghiêm trọng, gần như chẳng thấm tháp vào đâu. Thế mà tấm ẩn phù của Tần Tranh lại có thể dễ dàng chữa lành cho ông chỉ trong thời gian rất ngắn!


Không biết qua bao lâu, tác dụng của tấm phù cuối cùng cũng cạn kiệt, quầng sáng ấm áp xung quanh người Phạm Trung từ từ tiêu tán.


Ông đứng bật dậy, vặn vẹo cơ thể rồi tự kiểm tra một lượt. Thương thế hoàn toàn bình phục, ngay cả vài vết thương ngầm tích tụ từ những chuyến đi săn trước đó cũng đã biến mất không một dấu vết. Cảm giác nhẹ nhõm lâu lắm mới tìm lại được khiến Phạm Trung hạ quyết tâm phải lập tức tìm người bán số phù này.


Trước khi đi, ông không quên gõ cửa phòng Tần Tranh, thấp giọng báo một tiếng:

— Tần Tranh, thúc ra ngoài tìm mối bán phù đây.


Nhận được tiếng "vâng" từ trong phòng, Phạm Trung mới quay người rời nhà. Đối tượng đầu tiên ông nhắm tới chính là hai gã chiến hữu trong tổ đội săn ma thú ngày hôm qua. Trong trận chiến đó, hai người họ đều trúng những vết thương nhìn qua còn nặng hơn ông một chút. Với tình trạng hiện tại, chắc chắn họ đang rất cần loại bùa chữa thương nghịch thiên này.

0