Chương 43: Tặng Sinh Cơ Phù
Tấm bùa thứ hai thành công trót lọt, mặc dù trên bề mặt vẫn tồn tại vài tỳ vết nhỏ nhưng nhìn chung không hề ảnh hưởng đến kết cấu vận hành. Thế nhưng đến tấm thứ ba, do sự thuận lợi liên tiếp từ hai lần trước, Tần Tranh có chút thiếu tập trung, bèn hạ bút theo quán tính quen tay. Chính sự lơ là trong tích tắc ấy đã dẫn đến một sai sót nhỏ ở vòng liên kết, khiến tấm bùa thất bại ngay lập tức. Kịp thời rút ra kinh nghiệm xương máu, anh tập trung tinh thần trở lại và thành công chế tác tấm thứ tư.
Cứ như thế, thời gian lặng lẽ trôi qua không biết bao lâu. Cho đến khi tấm phôi cuối cùng được hoàn thành, Tần Tranh tổng cộng đã vẽ được mười ba tấm bùa, trong đó có hai tấm bị thất bại do lỗi thiếu tập trung.
Nhìn lại hai tấm phù bị lỗi đặt ở góc bàn, anh nảy ra ý định thử thu hồi lại nguồn thần hồn lực bám trên đó để vẽ lại, giống hệt như cách anh từng làm lúc luyện tập các nét phù văn cơ bản. Kết quả diễn ra đúng như mong đợi, hố đen dễ dàng rút cạn nguồn năng lượng lỗi trở về thức hải.
Tần Tranh hít một hơi sâu, bắt đầu hạ bút vẽ lại phù văn lên tấm phôi vừa được làm sạch này. Thế nhưng, kết quả lần này lại tiếp tục thất bại.
Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc. Rất nhanh sau đó, câu trả lời đã được phần ý thức ở hạch tâm hình chiếu hố đen phân tích vi mô và truyền thẳng vào đại não của anh. Vấn đề cốt lõi không nằm ở thần hồn lực, mà nằm ở chính cây bút sừng. Khi anh đè mạnh đầu ngòi bút xuống bề mặt tấm da thú ở lần vẽ lỗi trước, nó đã vô tình để lại những vết hằn vật lý sâu hoắm trên đó. Đến khi anh vẽ lại lần hai, các nét bút mới không thể nào trùng khớp hoàn toàn với những vết hằn cũ, dẫn đến việc dòng chảy năng lượng bị đứt gãy và gây ra thất bại.
Sau khi đã thấu triệt nguyên nhân, Tần Tranh bắt đầu điều chỉnh lực tay một cách tinh vi hơn ở lần vẽ tiếp theo, né tránh các vết hằn cũ và cuối cùng đã thành công cứu vãn được tấm phôi.
Khi toàn bộ các phôi bùa đã được chế tác hoàn tất, anh xếp gọn chúng qua một bên rồi khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, trời đã bắt đầu lờ mờ sáng.
Tần Tranh đứng dậy, bước xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho hai chú cháu. Anh vo gạo nấu cơm, đồng thời nhóm lửa hâm lại nồi thịt ninh riu riu từ tối qua. Chẳng mấy chốc, hương thơm ngào ngạt mộc mạc lại một lần nữa bay khắp căn nhà gỗ.
Ngay khi Tần Tranh vừa dọn cơm nước lên bàn xong xuôi thì Phạm Trung cũng vừa vặn đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Hai chú cháu lặng lẽ ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức bữa sáng ấm áp. Chẳng mấy chốc, bữa cơm nhanh gọn đã kết thúc. Phạm Trung lập tức quay trở về phòng để chuẩn bị khoác lên mình các loại trang bị, vũ khí sẵn sàng cho chuyến đi săn mới.
Tần Tranh vội vàng trở về phòng mình, cầm lấy những tấm Sinh Cơ Phù vừa vẽ xong xuôi, rồi nhanh chân đi tới trước cửa phòng của Phạm Trung. Anh khẽ gõ cửa rồi cất tiếng hỏi:
— Trung thúc, con vào được không ạ?
Từ bên trong phòng, giọng nói trầm ổn của Phạm Trung vọng ra:
— Vào đi.
Nghe vậy, Tần Tranh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Anh nhìn thẳng vào Phạm Trung, chìa những tấm bùa da thú ra trước mặt ông rồi mỉm cười nói:
— Tối qua con vừa vẽ được mấy tấm Sinh Cơ Phù để chữa thương cho thúc này. Thúc mang theo dùng thử rồi cho con xin ý kiến nhé!
Khi Phạm Trung đón lấy những lá phù mà Tần Tranh đưa cho, ông lập tức nhìn anh với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ông lật qua lật lại các tấm da thú trơn nhẵn, chân mày nhíu chặt:
— Đây rõ ràng là phôi da thú thô mà? Cậu có đưa nhầm không thế?
Tần Tranh lúc này mới sực nhớ ra sơ suất của mình. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Phạm Trung, anh hơi lúng túng gãi đầu giải thích:
— Cái này là ẩn phù Trung thúc ạ. Phù văn được khắc ẩn sâu bên trong thớ da, không phải dạng phù văn hiện rõ mồn một bằng mực vẽ như bình thường đâu.
Nghe Tần Tranh nói đến ba chữ "phù văn ẩn", Phạm Trung giật bắn mình, suýt chút nữa thì đánh rơi xấp da thú trên tay.
Đối với một thợ săn ở khu dân nghèo như ông, phù ẩn vốn chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết do người ta truyền tai nhau, hoặc họa hoằn lắm mới thấy vài dòng miêu tả trên trang sách cổ. Thực tế ngoài đời, ông chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy loại bùa chú cao cấp này.
Ông trợn tròn mắt, hỏi lại với giọng điệu đầy ngờ vực:
— Có thật... đây là ẩn phù không đấy?
Đối diện với ánh mắt dò xét của ông, Tần Tranh gật đầu một cách vô cùng dứt khoát:
— Đúng vậy ạ! Nếu thúc không tin thì cứ dùng thử một tấm là biết ngay.
Phạm Trung dù trong lòng vẫn tràn ngập sự nghi ngờ, nhưng nhìn thái độ tự tin của đứa cháu, ông cũng tò mò muốn thử nghiệm. Ông rút ra một tấm phù trong xấp da, cố gắng nhớ lại những kiến thức ít ỏi từng đọc được trong sách về cách kích hoạt loại bùa chú đặc biệt này.
Hít một hơi sâu, ông bắt đầu vận chuyển nguyên năng trong cơ thể, từ từ quán chú vào bên trong tấm phù. Ngay khi luồng nguyên năng vừa chạm vào bề mặt da thú và lập tức bị các thớ da chủ động hút trọn vào trong, tim Phạm Trung đã khẽ nảy lên một cái. Ông đã tin tưởng được vài phần.
Không lâu sau, khi nguyên năng được nạp đến trạng thái bão hòa, tấm phù trên tay ông bỗng chốc phát ra một luồng sáng màu trắng ngà mờ ảo như sương sớm.
Chứng kiến dị tượng này, Phạm Trung không còn nghi ngờ gì nữa. Ông vội vàng dán mạnh lá bùa lên ngực mình.
Ngay khi lá bùa vừa tiếp xúc với da thịt, một vòng sáng dịu nhẹ lập tức bùng lên, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể ông. Dưới sự gột rửa của luồng năng lượng ấm áp, các vết thương lớn nhỏ trên người Phạm Trung bắt đầu ngứa râm ran, da thịt từ từ khép miệng và tự chữa trị với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Cảm nhận được thương thế đang nhanh chóng bình phục, Phạm Trung nhìn về phía Tần Tranh, lắp bắp nói với vẻ đầy kinh ngạc:
— Đây... đây quả thực là ẩn phù! Hiệu lực trị liệu của nó có thể kéo dài được bao lâu?
Nhìn biểu cảm chấn kinh của ông lão, Tần Tranh khẽ mỉm cười, bình thản trả lời:
— Dạ cũng không lâu lắm đâu ạ, chỉ khoảng hơn một giờ đồng hồ thôi.
— Cậu nói cái gì cơ?! — Phạm Trung nghe xong thì hai tai như ù đi, ông gần như hét lên vì quá đỗi kinh hoàng — Nó... nó có thể duy trì hiệu lực kéo dài đến tận một giờ đồng hồ á?!
Nghe câu hỏi mang theo thái độ vô cùng nghi hoặc và dồn dập của Phạm Trung, Tần Tranh chỉ khẽ chớp mắt, trả lời với vẻ mặt đầy ngơ ngác khó hiểu:
— Đúng vậy ạ. Có vấn đề gì không Trung thúc?
Nhìn bộ dạng trả lời hời hợt, thản nhiên như thể chuyện này vốn dĩ phải là như thế, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt của đứa cháu trước mặt, lồng ngực Phạm Trung phập phồng liên hồi. Thần thái bình tĩnh của Tần Tranh thực tế lại đang khiến đầu óc ông rơi vào một trạng thái hoang mang tột độ.
Ông trợn mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tranh một hồi lâu, rồi run rẩy đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh, gầm nhẹ lên:
— Cậu... cậu thực sự có biết thứ mình vừa làm ra là cái gì không hả?! Nó là ẩn phù! Là ẩn phù chỉ có trong truyền thuyết đấy! Cả cái tòa thành này, từ trước đến nay chưa từng có một ai được tận mắt chứng kiến một lá bùa như thế này xuất hiện!
Phạm Trung hít một hơi thật sâu để nén lại sự kinh hoàng đang chực trào, chỉ vào tấm bùa trên ngực mình nói tiếp, giọng lạc hẳn đi:
— Chưa kể đến hiệu năng thực tế của nó nữa! Một tấm bùa sơ giai thông thường làm sao có được lực trị liệu mạnh mẽ đến mức này? Hiệu quả của nó đã hoàn toàn sánh ngang với phù trung giai rồi! Đã thế, thời gian duy trì hiệu lực còn dài gấp đôi người ta! Vậy mà... vậy mà dưới con mắt của ngươi, mọi chuyện lại bình thường đến thế sao?!
Nói xong, Phạm Trung cúi đầu nhìn xấp phù bằng da thú trong tay mình. Ông cẩn thận lật qua lật lại từng tấm một rồi lẩm nhẩm đếm. Sau khi đếm xong, ông ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Tranh giống như đang nhìn một con quái vật bằng xương bằng thịt, giọng run rẩy:
— Chỉ trong một đêm... mà cậu tự tay vẽ được mười ba tấm phù thế này sao?
Tần Tranh thấy phản ứng của Trung thúc có phần thái quá, liền lộ vẻ khó hiểu đáp:
— Dạ đúng vậy. Khi chưa bị trọng thương, mỗi ngày con vẫn thường vẽ từ mười đến hai mươi tấm đó thôi, có vấn đề gì sao thúc?
Thế nhưng, lúc nói ra câu này, anh lại vô tình quên mất một chi tiết cốt lõi trong ký ức của nguyên chủ. Những lá phù mà "Tần Tranh trước đây" vẽ từ mười đến hai mươi tấm mỗi ngày chỉ là loại phù chú thông thường được nét mực vẽ hiện rõ lên bề mặt. Trong khi đó, ẩn phù lại là một đẳng cấp chế tác hoàn toàn khác biệt. Chúng không hề được cấu thành từ các loại mực trộn nguyên tố vật lý, mà được định hình hoàn chỉnh bằng chính nguồn thần hồn lực thuần túy.
Phương pháp này đòi hỏi một năng lực khống chế thần hồn vô cùng tinh vi, độ khó khăn và phức tạp gấp cả trăm lần so với việc dùng mực vẽ thông thường. Đó cũng chính là lý do vì sao trên đại lục này, các Phù Văn Sư chân chính lại hiếm gặp và có địa vị cao quý đến như thế.
Phạm Trung nghe anh trả lời thản nhiên như vậy thì chỉ biết bất lực thở dài. Ông đâu có hay biết rằng, con số mười đến hai mươi tấm mà Tần Tranh vừa nhắc đến chỉ là ký ức khi vẽ bùa mực, chứ hoàn toàn không phải là ẩn phù nghịch thiên này.
Ý thức được giá trị khủng khiếp của thứ mình đang cầm, Phạm Trung quyến luyến nhìn xấp bùa một lần cuối rồi dứt khoát gom gọn lại, đưa tay trả lại cho Tần Tranh. Ông lắc đầu, trầm giọng nói:
— Cái này quá mức quý giá, ta không thể nhận được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.