Chương 42: Lần Đầu Thử Nghiệm Sử Dụng Sinh Cơ Phù
— Trung thúc về phòng nghỉ ngơi, chăm sóc vết thương trước đi. Hãy để thương thế hoàn toàn phục hồi rồi tính đến chuyện đi săn tiếp.
Phạm Trung nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bước tới vỗ vai Tần Tranh, mỉm cười nói:
— Cậu cũng vậy, chớ có cố quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nói rồi, ông chậm rãi quay người trở về phòng của mình. Tần Tranh nhìn theo bóng dáng ông, sau đó nhanh nhẹn thu dọn chén đĩa mang đi rửa sạch. Không lâu sau, khi mọi việc trong nhà đã thu xếp gọn gàng đâu vào đấy, anh mới xoay người bước về căn phòng riêng của mình.
Đóng chặt cửa phòng, Tần Tranh lập tức leo lên giường, ngồi xếp bằng để bước vào trạng thái tu luyện. Đối với những người luyện võ, thói quen sinh hoạt của họ đã hoàn toàn khác biệt so với người bình thường. Họ không còn quá phụ thuộc vào giấc ngủ để lấy lại sức.
Thực chất, giấc ngủ của một người phàm trần là để cơ thể được nghỉ ngơi và tự chữa lành các tổn thương sau một ngày dài. Trong khi đó, việc võ giả ngồi thiền tu luyện cũng mang lại công năng tương tự, nhưng hiệu quả vượt trội hơn gấp nhiều lần. Khi vận chuyển công pháp, luồng năng lượng tinh thuần chạy dọc theo các kinh mạch sẽ liên tục nuôi dưỡng, thanh tẩy và chữa trị nhục thân một cách tối ưu nhất. Nếu như giấc ngủ thông thường chỉ là một cơ chế phục hồi hoàn toàn bị động, thì việc tu luyện của võ giả lại chính là một quá trình nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng vô cùng chủ động.
Thời gian trong lúc nhập định cứ thế lặng lẽ trôi qua thật nhanh. Hơn ba giờ đồng hồ sau, Tần Tranh mới từ từ mở mắt, chính thức kết thúc chuyến vận hành công pháp của mình.
Trần Lập ngồi dậy, đưa tay kéo một sợi dây thừng nhỏ được nối liền với một chiếc hộp gỗ gắn cố định trên trần nhà. Vật này được gọi là Quang Minh Hộp. Khi phần vỏ hộp bị kéo hạ xuống, luồng ánh sáng dịu nhẹ bên trong lập tức lan tỏa, soi sáng khắp căn phòng tối.
Thực chất, cốt lõi bên trong cơ cấu này là một tấm Quang Minh Phù đã được kích hoạt từ trước. Một khi đạo phù này được kích hoạt, nó sẽ liên tục phát sáng cho đến khi toàn bộ năng lượng bên trong cạn kiệt và tự tiêu tán hoàn toàn. Nhờ vào mức độ tiêu hao năng lượng cực kỳ thấp, một tấm bùa như vậy có thể duy trì ánh sáng kéo dài đến tận cả năm trời. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là một khi đã kích hoạt thì không thể nào tắt đi được, nó sẽ luôn phát sáng liên tục cho đến khi cạn sạch năng lượng hoặc bị người ta chủ động phá hủy.
Chính vì để tiết kiệm và tối ưu hóa công năng, người ta mới chế tạo ra chiếc hộp gỗ đặc biệt này để bao bọc lấy nó. Khi cần ánh sáng để sinh hoạt, người ta chỉ việc kéo sợi dây để hạ vỏ hộp xuống, giúp ánh sáng tự nhiên thoát ra ngoài. Đến khi không cần dùng nữa, chiếc hộp sẽ được kéo kéo lên, bao phủ hoàn toàn xung quanh tấm bùa và triệt để ngăn không cho ánh sáng lọt ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.
Sau khi căn phòng đã trở nên sáng sủa dưới ánh sáng từ Quang Minh Hộp, Tần Tranh chậm rãi quay trở lại bên chiếc bàn gỗ. Anh bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa những tấm da Ma Thú thích hợp nhất để chuẩn bị vẽ phù triện. Anh ưu tiên chọn những tấm da nhẵn nhụi, đã được xử lý sạch sẽ, loại bỏ hoàn toàn lớp lông, vảy và các tạp chất thô ráp bên ngoài.
Sau một hồi sàng lọc, anh lấy ra bốn tấm da ưng ý nhất. Việc đầu tiên anh làm là đặt lòng bàn tay lên từng tấm da, vận hành Không Gian Giới Vực để dụ dỗ và thôn phệ sạch sẽ những tàn hồn Ma Thú còn sót lại bên trong chúng. Hoàn thành bước chuẩn bị tối quan trọng này, anh mới bắt đầu dùng dao nhỏ cắt chia những tấm da ấy thành từng miếng phôi bùa có kích thước hoàn toàn đúng tiêu chuẩn.
Lần này, Trần Lập quyết định sẽ chính thức vẽ ra một đạo phù hoàn chỉnh.
Vì muốn nhanh chóng chữa trị thương thế cho Trung thúc, Tần Tranh đã quyết định lựa chọn vẽ Sinh Cơ Phù — một loại phù chú sơ cấp có công dụng trị liệu ngoại thương cực kỳ hiệu quả. Thực chất, ngay từ khi nảy ra ý định vẽ phù chữa thương cho Phạm Trung, phần ý thức chủ đạo của anh ở hạch tâm hình chiếu hố đen trong thức hải đã liên tục vận hành, mô phỏng và thôi diễn các đường đi nước bước của đạo phù này suốt nhiều giờ liền. Giờ đây, mọi lý thuyết và sơ đồ cấu trúc đã được anh nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ còn chờ thực hành mà thôi.
Tần Tranh hít một hơi thật sâu, áp ngòi bút sừng lên vị trí trung tâm của tấm phôi bùa, bắt đầu khắc họa những đường phù văn cơ bản một cách liên tục và liền mạch. Đầu bút trượt đi êm ái, rất nhanh sau đó, các đường phù văn đơn lẻ đã đan cài và liên kết lại với nhau thành một đồ án tụ Nguyên phù văn hoàn chỉnh. Mặc dù quan sát kỹ thì vẫn có vài đường nét chưa thực sự đạt chuẩn, nhưng nhìn chung chúng không hề gây ảnh hưởng đến kết cấu vận hành dòng chảy năng lượng.
Tiếp theo, anh nín thở khắc họa một vòng phù văn liên kết bao bọc bên ngoài. Sau khi hoàn tất vòng này, Tần Tranh dừng bút trong tích tắc để kiểm tra lại toàn cục, cảm nhận thấy các dòng năng lượng đã liên kết một cách ổn định, anh mới bắt đầu vẽ vòng tiếp theo.
Vòng ngoài cùng này chính là Sinh Cơ phù văn — phần cốt lõi quyết định trực tiếp đến hiệu quả trị liệu của lá bùa.
Chính vì thế, Tần Tranh phải tập trung cao độ, dồn toàn bộ tinh thần lực vào từng chuyển động của cổ tay. Từng nét, từng nét một được anh chăm chú nắn nót khắc sâu xuống bề mặt phôi da. Cho đến khi nét vẽ cuối cùng được hoàn thành và ngòi bút sừng nhấc lên khỏi bề mặt, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng lồng ngực đang căng cứng. Khâu quan trọng và khó khăn nhất của việc chế tác bùa chú cuối cùng đã vượt qua an toàn.
Cùng lúc đó, trên bề mặt tấm da thú bỗng lóe lên một luồng sáng mờ dịu nhẹ rồi thu liễm vào trong. Tấm bùa này đã chính thức thành công chế tác!
Tần Tranh vận động thần hồn lực dò xét lại toàn bộ tấm phù một lần nữa. Anh có thể cảm nhận rõ ràng các đường rãnh chìm đang lưu chuyển năng lượng một cách tuần hoàn, báo hiệu lá bùa đã thành hình ổn định. Tuy nhiên, về mặt hiệu quả thực tế thì anh vẫn chưa thể kiểm chứng ngay được. Bởi lẽ trên bề mặt lá phù, do là lần đầu thực hành chính thức, vẫn còn khá nhiều nét vẽ chưa đạt đến độ hoàn mỹ và tồn tại đôi chút sai sót nhỏ về độ đậm nhạt.
Sau khi kiểm tra và xác nhận tấm bùa đã được vẽ thành công, Tần Tranh không nén nổi sự tò mò, muốn lập tức thử nghiệm hiệu quả thực tế của nó.
Anh bắt đầu vận hành và truyền nguyên khí từ trong cơ thể vào bên trong lá bùa để kích hoạt. Dòng nguyên khí của anh từ từ tuôn chảy vào các đường rãnh phù văn. Tốc độ tiêu hao diễn ra nhanh đến mức đáng kinh ngạc, phải cho đến khi tiêu tốn hết một phần ba lượng nguyên khí tích lũy của bản thân, tấm bùa trên tay anh mới hoàn toàn được kích hoạt thành công.
Tần Tranh vội vàng dán lá bùa lên ngực của mình. Ngay lập tức, xung quanh cơ thể anh được bao phủ bởi một màn ánh sáng màu trắng đục mờ ảo. Thế nhưng, đợi một lúc, anh vẫn không hề cảm thấy có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào. Lúc này, Trần Lập mới chợt nhớ ra nhục thân của mình hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có vết thương ngoài da nào thì làm sao cảm nhận được hiệu quả trị liệu?
Không chần chừ hay suy nghĩ quá nhiều, anh cầm lấy con dao nhỏ đặt trên bàn, cắn chặt răng rồi khẽ vạch một đường dứt khoát lên bắp tay của mình.
Một cảnh tượng thần kỳ lập tức hiện ra trước mắt. Máu tươi ở vết cắt không hề chảy tràn ra ngoài, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đã kịp thời phong tỏa và giữ chặt dòng máu lại bên trong cơ thể. Lúc này, các thớ cơ thịt xung quanh vết cắt đang bắt đầu rục rịch chuyển động, tự động co giãn rồi chậm rãi liên kết lại với nhau.
Năm phút trôi qua, vết thương sâu hơn một centimet ban đầu đã khép miệng, các sợi cơ bắp hoàn toàn nối liền trở lại. Lớp da bên ngoài cũng bắt đầu mọc da non và kéo màng một cách từ từ. Sau hơn mười lăm phút, vết thương trên bắp tay của anh đã triệt để được chữa lành hoàn toàn, chỉ còn để lại một vệt mờ màu trắng nhạt trên da.
Nhìn bắp tay đã lành lặn như cũ, Trần Lập khẽ cau mày suy ngẫm. Anh thực sự không biết hiệu quả trị liệu này đối với thế giới này là cao hay thấp. Bởi vì loại bùa chú này trước đây chưa từng xuất hiện trong ký ức của Tần Tranh, bản thân nguyên chủ cũng chưa từng vẽ hay sử dụng qua nó bao giờ, thế nên anh hoàn toàn không có hệ quy chiếu nào để tự đánh giá.
Thế nhưng, sau khi trực tiếp sử dụng lá bùa được chế tác bằng phương pháp khắc ẩn phù văn, Trần Lập mới thật sự nhận ra một điều: nguyên lý vận hành của nó hoàn toàn khác với loại phù văn được vẽ bằng mực.
Đối với phù văn dùng mực, người chế tác gần như không cần tiêu hao nhiều nguyên năng của bản thân để kích hoạt. Bởi ngay trong mực vẽ đã chứa sẵn một lượng nguyên năng được luyện hóa từ tinh huyết hoặc các loại linh dược. Người sử dụng chỉ cần quán chú vào đó một tia nguyên năng rất nhỏ là đủ đánh thức toàn bộ hệ thống phù văn.
Ngược lại, phương pháp khắc ẩn phù văn hoàn toàn không có nguồn năng lượng dự trữ sẵn. Toàn bộ các đường phù văn chỉ đóng vai trò là một kết cấu dẫn truyền năng lượng.
Trong đó, vòng phù văn thứ nhất — Tụ Nguyên Phù Văn — giữ vai trò hạch tâm. Nó có nhiệm vụ hấp thu và tích trữ nguyên năng từ bên ngoài vào trong phôi phù. Chỉ khi lượng nguyên năng tích lũy đạt đến mức cần thiết, toàn bộ hệ thống phù văn mới có thể chính thức vận hành.
Điều đó cũng đồng nghĩa, nếu muốn sử dụng loại phù này trong chiến đấu, người dùng bắt buộc phải quán chú nguyên năng vào trước, biến nó thành một lá bùa đã được nạp năng lượng sẵn.
Tuy nhiên, quá trình quán chú phải được khống chế cực kỳ chính xác. Nếu nguyên năng được nạp vượt quá giới hạn chịu đựng của Tụ Nguyên Phù Văn, toàn bộ hệ thống sẽ lập tức bị kích hoạt, khiến lá bùa phát huy công hiệu ngay tại chỗ.
Sau khi được kích hoạt, vòng phù văn liên kết ở tầng thứ hai sẽ bắt đầu vận chuyển, dẫn toàn bộ nguyên năng tích trữ từ Tụ Nguyên Phù Văn truyền đến Sinh Cơ Phù Văn ở vòng ngoài cùng, từ đó chuyển hóa thành lực lượng trị liệu và phát huy hiệu quả của lá bùa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.