Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 41: Luyện Tập Các Nét Vẽ Phù Văn Cơ Bản

Đăng: 17/07/2026 13:06 1,936 từ 2 lượt đọc

Biết rõ nguyên nhân cốt lõi gây ra thất bại, với đầu óc nhạy bén của một nhà nghiên cứu khoa học, anh lập tức bắt tay vào tìm kiếm giải pháp.

Anh cầm chặt cây bút sừng trên tay, đồng thời điều khiển hình chiếu hố đen trong thức hải, thông qua Không Gian Giới Vực để bắt đầu cưỡng ép hấp thu và gạt bỏ các đạo tàn hồn ẩn chứa bên trong chiếc bút. Việc cưỡng ép này đối với sức mạnh thần hồn mạnh mẽ của anh vốn dĩ không hề khó khăn. Thế nhưng, khi quá trình thanh tẩy hoàn tất, Trần Lập phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: anh đã tiêu hao mất hơn mười lăm giọt năng lượng tinh thuần để thực hiện việc cưỡng ép này. Khi tàn hồn bị hút ra ngoài, hai loại năng lượng xung đột rồi tự triệt tiêu lẫn nhau, biến mất vô tăm vô tích.

Cảm thấy việc dùng bạo lực áp chế như thế này quá hao phí năng lượng một cách vô ích, Trần Lập tạm dừng lại. Anh bắt đầu vận dụng khả năng tính toán siêu việt của hố đen để tìm kiếm một phương án tối ưu hơn. Rất nhanh, anh đã tìm ra một cách không những không làm tiêu hao năng lượng của bản thân, mà ngược lại còn có thể hấp thu các tàn hồn này để bổ sung cho mình.

Ý tưởng này được anh lấy cảm hứng từ chính bản năng của các tàn hồn Ma Thú: chúng luôn thèm khát và có xu hướng tấn công vào thức hải của anh mỗi khi có cơ hội.

Quyết định thử nghiệm nguyên lý mới này, Trần Lập chuyển mục tiêu sang tấm da Ma Thú đặt trên bàn.

Anh nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên bề mặt tấm da thô ráp, sau đó chủ động phóng ra những tia thần hồn vô cùng yếu ớt, dao động mỏng manh như những sợi tơ. Anh không dám phóng những tia thần hồn quá lớn vì có sẽ mạnh hơn và áp chế lại tàn hồn. Khi áp chế đến cực hạng chúng sẽ cắn trả.

Quả nhiên đúng như dự đoán, vừa cảm nhận được luồng thần hồn yếu ớt này, đám tàn hồn Ma Thú ẩn sâu trong các thớ da lập tức bị kích thích. Đối với chúng, đây chẳng khác nào một bữa tiệc dâng tận miệng. Chúng điên cuồng đuổi theo những sợi tơ thần hồn ấy, dọc theo cánh tay anh mà xông thẳng vào sâu trong thức hải của Trần Lập.

Thế nhưng, thứ đang chờ đón lũ tàn hồn tham lam này ở điểm cuối con đường không phải là một bữa ăn ngon, mà là lực hút vô tận và sự cắn nuốt tàn nhẫn của hố đen.

Ngay khi vừa đặt chân vào thức hải, toàn bộ đám tàn hồn lập tức bị hố đen nghiền nát, phân rã và chuyển hóa thành nguồn năng lượng bổ ích, bồi bổ ngược lại cho thần hồn của anh.

Sau khi đã hoàn toàn hóa giải và dọn sạch tất cả tàn hồn quấy nhiễu trong cả tấm da thú lẫn cây bút sừng, Tần Tranh điều chỉnh lại nhịp thở, bắt đầu thử nghiệm vẽ bùa lần nữa.

Lần hạ bút này mang lại kết quả vô cùng kinh ngạc. Các nét vẽ không còn bị đứt gãy giữa chừng nữa mà đã có thể kéo đi một cách liền mạch, trơn tru. Thế nhưng, sản phẩm tạo ra vẫn tồn tại một số khuyết điểm lộ liễu. Do quá trình điều phối và truyền hồn lực của nhục thân chưa đạt đến độ chuẩn xác tuyệt đối, dẫn đến việc các đường nét phù văn xuất hiện tình trạng không đồng đều: có chỗ quá đậm, có chỗ lại quá nhạt; có nơi ngòi bút đi quá hẹp, có nơi lại quá rộng, hoàn toàn chưa đạt đến độ chính xác chuẩn mực của một bản vẽ phù hoàn mỹ.

Không hề nản chí, Trần Lập tiếp tục sử dụng chính tấm da này để luyện tập viết đi viết lại các nét phù văn. Chẳng bao lâu sau, trên bề mặt tấm da thú nhỏ bé đã chi chít, dày đặc các nét vẽ chồng chéo lên nhau, đến mức không còn một khoảng trống nào để hạ bút.

Lúc này, Trần Lập có thể cảm ứng được rõ ràng rằng bên trong tấm da này đang tích tụ một lượng năng lượng linh hồn vô cùng dồi dào từ những nét vẽ hỏng của mình. Nếu cứ thế vứt bỏ tấm da này đi thì quả thực là quá lãng phí.

Đứng trước bài toán hao phí nguyên liệu, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu anh. Anh thử đặt lòng bàn tay lên tấm da thú, lập tức vận dụng sức mạnh hấp lực từ hình chiếu hố đen trong thức hải để chủ động thu hồi lại nguồn năng lượng linh hồn đang kẹt trong các nét vẽ kia.

Kết quả diễn ra thuận lợi đến mức kinh ngạc. Vì nguồn năng lượng linh hồn này vốn dĩ xuất phát từ chính bản thân anh, nên khi anh hấp thu trở lại, cơ thể hoàn toàn tương thích và không gặp phải bất kỳ sự bài xích hay cản trở nào. Tuy nhiên, quá trình thu hồi này vẫn có một phần hao phí nhỏ, dao động khoảng 10% đến 20% lượng năng lượng ban đầu đã tiêu hao.

Sau khi rút cạn năng lượng trở về thức hải, Trần Lập cúi đầu kiểm tra lại tấm da thú trên bàn. Anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra tấm da lúc này đã khôi phục lại trạng thái sạch sẽ như ban đầu. Nó giống như một tấm bảng đen, viết xong rồi lại có thể xóa đi, hoàn toàn sẵn sàng cho những lần viết tiếp theo. Khám phá vĩ đại này giúp anh tiết kiệm được một lượng lớn vật liệu thử nghiệm vốn vô cùng ít ỏi.

Cứ thế, Trần Lập bắt đầu lao vào quá trình điên cuồng luyện tập vẽ phù văn. Lần này, anh không vội vàng vẽ các đạo phù hoàn chỉnh mà chỉ tập trung rèn luyện thuần thục 180 nét vẽ cơ bản của Trung cấp Phù văn sư. Anh biết rõ, chỉ có làm chủ hoàn toàn các nét vẽ đơn lẻ này thì khi kết hợp chúng lại với nhau, anh mới có thể tạo ra các tổ hợp phù văn cùng trận văn có độ chính xác tuyệt đối.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Tần Tranh cứ thế lặp đi lặp lại chu kỳ: tu luyện, đặt bút vẽ, xóa sạch các nét vẽ hỏng, rồi lại tiếp tục luyện tập không ngừng nghỉ...

Lúc này, Tần Tranh giống như một đứa trẻ đang chập chững học viết chữ. Mỗi nét phù văn cơ bản đối với anh đều là một chữ cái đơn lẻ. Nhiều chữ cái ghép lại mới có thể tạo thành âm, thành vần, rồi thành một câu hoàn chỉnh. Cứ như thế, các phù văn khi được ghép nối đúng cách sẽ tạo ra những công năng hoàn toàn khác biệt, và khi được xâu chuỗi liên kết chặt chẽ với nhau, chúng sẽ hóa thành trận văn đầy uy lực.

Do quá mức chuyên tâm vào việc học tập và rèn luyện vẽ phù văn, anh hoàn toàn quên đi khái niệm thời gian. Mãi cho đến khi tiếng cửa phòng đột ngột mở ra từ phía ngoài, Tần Tranh mới sực tỉnh và nhận ra Phạm Trung đã đi săn trở về.

Anh vội vàng đứng dậy, bước ra đón và cất tiếng hỏi:

— Hôm nay thu hoạch thế nào hả Trung thúc?

— Cũng không tệ lắm, may mắn săn được một khối Ma Hạch. — Phạm Trung lên tiếng trả lời, giọng nói có phần mệt mỏi.

Thế nhưng, khi Tần Tranh nhìn kỹ lại Phạm Trung, anh lập tức phát hiện trên người ông lão có rất nhiều vết thương lớn nhỏ bám đầy vết máu khô. Chân mày anh khẽ nhíu lại, lo lắng hỏi dồn:

— Trung thúc, người bị thương sao? Thương thế có nặng lắm không? Thúc mau đi nghỉ ngơi và vệ sinh vết thương trước đi, cơm tối cứ để con lo cho.

Nói xong, không đợi Phạm Trung kịp từ chối, anh đã chủ động bước tới đón lấy phần thịt Ma Thú từ tay ông rồi đi thẳng xuống bếp. Thấy Tần Tranh đã có thể đi lại vững vàng, thần sắc và thương thế đều chuyển biến tốt hơn rất nhiều, Phạm Trung cũng không cố chấp thêm nữa. Ông khẽ thở phào, đưa đồ cho anh rồi lặng lẽ trở về phòng mình để tự băng bó, chăm sóc vết thương.

Vào đến bếp, Tần Tranh mang phần thịt Ma Thú thô ráp ra rửa sạch dưới vòi nước. Anh dùng con dao nhỏ thái thịt thành từng lát mỏng vừa ăn, sau đó lại mang đi rửa sạch một lần nữa cho trôi hết những phần máu còn đọng lại trong các thớ thịt nhằm giảm bớt mùi tanh đặc trưng của dã thú.
Cùng lúc đó, anh đã nhóm lửa và đun sẵn một nồi nước sôi sùng sục từ trước. Ngay khi sơ chế xong xuôi, anh thả toàn bộ phần thịt thái mỏng vào nồi nước sôi, chần sơ qua chưa đầy một phút rồi nhanh chóng đổ ra rổ để khử hoàn toàn mùi tanh nồng khó chịu.

Tiếp đó, anh bắc một chiếc chảo nhỏ lên bếp, bỏ những lát thịt mỡ vào trước. Chờ cho đến khi mỡ tươm ra vàng giòn, anh mới đổ tất cả thịt nạc vào đảo thật đều tay, nêm thêm chút muối hạt rồi chế nước vào, vặn nhỏ lửa để ninh riu riu trên bếp.

Không lâu sau, hương thơm mộc mạc nhưng ngào ngạt đã lan tỏa khắp căn nhà gỗ nhỏ. Hai chú cháu lại cùng nhau ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ ăn cơm tối.

Ngay khi Phạm Trung gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai thử, ông lập tức khựng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thịt Ma Thú hôm nay không hề còn vị tanh nồng như mọi khi nữa. Miếng thịt vừa mềm, vừa đậm đà, ăn vào vô cùng ngon miệng.
Ông nuốt miếng thịt xuống, nhìn Tần Tranh đầy tán thưởng:

— Tần Tranh... cậu nấu ăn thật là...
Nói đoạn, ông không tiếc lời giơ ngón tay cái lên hướng về phía anh ra chiều khen ngợi hết lời.

— Ta sống từng này tuổi, vậy mà hôm nay mới biết thịt Ma Thú cũng có thể ngon đến thế. ông nói thêm.

Thấy ông ăn ngon miệng, anh mỉm cười khẽ hỏi:

— Thương thế của Trung thúc có ổn không? Hôm nay đi săn có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao thúc?

Phạm Trung vẫn vừa ăn vừa xua tay trả lời một cách tự nhiên:

— Không đáng ngại đâu, chỉ là tổn thương ngoài da và ảnh hưởng chút ít tới cơ bắp thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn. Hôm nay cả đội đánh giá thấp đàn Ma Thú, không ngờ bầy của chúng lại nhiều hơn tính toán ban đầu một, hai con nên lúc giao chiến có gặp chút khó khăn.

0