Chương 40: Liên Tục Vẽ Bùa Thất Bại
Khi bóng dáng Phạm Trung đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa gỗ, căn nhà chỉ còn lại một mình anh. Anh khẽ thở ra một hơi, nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường để tiếp tục vận hành công pháp, tiêu hóa nốt nguồn năng lượng còn lại của bữa sáng nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục nhục thân.
Hai giờ đồng hồ trôi qua, cảm thấy cơ thể đã hồi phục lại được một phần thể lực, anh mới bắt đầu bước xuống giường. Anh dành thêm một giờ đồng hồ nữa để kiên trì đi lại quanh phòng, tập luyện cho từng bước đi trở nên thật thuần thục và vững chãi.
Khi đã có thể đi lại thuận lợi và tự nhiên hơn, anh chậm rãi tiến về phía góc giường, mở chiếc rương gỗ cũ kỹ mà Trung thúc để lại. Nhẹ nhàng nhấc từng thứ bên trong lên, anh chọn ra một ít tài liệu Ma Thú thô sơ rồi đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ. Nơi đó có da của hơn chục loại Ma Thú khác nhau cùng một vài khúc xương thú màu trắng ngà.
Anh trầm ngâm nhìn đống tài liệu trước mặt, đầu óc nhanh chóng kết hợp với ký ức của Tần Tranh về cách thức chế tác phù triện.
Trong thế giới này, muốn vẽ được một tấm phù hoàn chỉnh về cơ bản có hai con đường.
Phương pháp phổ biến nhất là sử dụng bút lông và mực vẽ. Cán bút thường được mài dũa từ xương Ma Thú, còn ngòi bút được kết từ những sợi lông tơ mềm mại của các loài Ma Thú phù hợp. Mực vẽ thì phức tạp hơn nhiều, nó phải được bào chế một cách cực kỳ tỉ mỉ từ tinh huyết của Ma Thú. Quá trình bào chế này bắt buộc phải loại bỏ và áp chế phần tàn hồn Ma Thú còn sót lại trong máu, ngăn không cho chúng phản phệ, quấy phá tâm trí của Phù Sư trong lúc hạ bút. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu tiêu hao hồn lực mà còn là mấu chốt để dung hòa các thuộc tính tương sinh tương khắc bên trong lá bùa, đạt đến một trạng thái cân bằng hoàn mỹ.
Ví dụ điển hình nhất chính là Bạo Liệt Phù. Bản chất của loại phù này là chứa đựng hai nguồn năng lượng xung đột trực tiếp: Thủy và Hỏa. Khi hai thuộc tính này va chạm dữ dội, chúng sẽ tạo ra một vụ nổ hủy diệt. Vì thế, người vẽ bùa buộc phải khắc họa một đường phù văn đặc biệt ở giữa để cách ly và giữ thế cân bằng cho chúng — đường nét này chính là chiếc "chìa khóa" giữ cho lá bùa không tự nổ tung. Chỉ cần người sử dụng kích hoạt, phá vỡ chiếc khóa cân bằng này, phản ứng tàn bạo của hai dòng năng lượng lập tức bùng nổ.
Tất nhiên, ngoài mực làm từ tinh huyết, giới Phù Sư còn có một loại mực cao cấp khác được chế biến hoàn toàn từ các loại ma dược quý hiếm. Loại mực này vô cùng thần kỳ, hoàn toàn không chứa tạp niệm hay tàn hồn quấy phá, giúp tỷ lệ vẽ bùa thành công tăng lên gấp nhiều lần. Chỉ tiếc rằng, giá thành chế tạo ra nó quá đắt đỏ, là thứ xa xỉ phẩm mà những kẻ ở khu dân nghèo không bao giờ dám mơ tới.
Bên cạnh đó là cách vẽ phù thứ hai — một phương pháp cực kỳ khắc nghiệt và kén người sử dụng.
Đó là dùng xương Ma Thú mài dũa nhọn thành một cây bút trơn nhẵn, đầu bút hơi tròn chứ không nhọn hoắt. Khi chế tác, Phù Sư phải vận dụng một lực tay chuẩn xác phối hợp với thần hồn lực cực mạnh, thông qua đầu bút xương để thẩm thấu hồn lực trực tiếp vào sâu bên trong từng thớ da thú, cưỡng ép tạo ra những đường vân ẩn. Phù văn vẽ theo cách này sẽ hoàn toàn giấu mình dưới lớp da, nhìn bên ngoài không hề thấy bất kỳ dấu vết nào. Thế nhưng, cái giá phải trả là lượng thần hồn lực tiêu hao sẽ gấp nhiều lần so với cách dùng mực thông thường, đồng thời đòi hỏi một khả năng khống chế tinh vi đến từng sợi tơ kẽ tóc của linh hồn.
Không chỉ có bút mực, ngay cả những tấm da thú được chọn làm phôi phù cũng phải trải qua hàng loạt công đoạn sơ chế rườm rà. Phù Sư phải lột bỏ tạp chất, cắt gọt da theo đúng kích thước tiêu chuẩn, và quan trọng nhất là phải thanh tẩy tàn hồn còn bám víu trong lớp da chết. Trên thực tế, việc thanh tẩy tuyệt đối là điều bất khả thi; người ta chỉ có thể dùng các biện pháp đặc biệt để làm suy yếu sức mạnh tàn hồn đến mức tối đa. Nếu muốn có một tấm phôi da sạch sẽ hoàn toàn không còn tàn hồn, chi phí bỏ ra sẽ đắt hơn rất nhiều.
Nhìn lại đống nguyên liệu trên bàn gỗ, ánh mắt anh dừng lại ở một khúc xương độc đáo. Khúc xương này to bằng ngón tay cái, dài hơn mười lăm phân, nhưng quan sát kỹ cấu tạo thì nó trông giống phần sừng của một loài Ma Thú nào đó hơn.
Đặc biệt, trên bề mặt thô ráp của chiếc sừng có vài đường nét phù văn tự nhiên. Anh nhắm mắt, dùng ý niệm đối chiếu các liên kết phù văn này với kho tàng tri thức mà Tần Tranh từng học. Qua vài giây phân tích, anh nhận ra đây chính là một tổ hợp phù văn thiên sinh có tác dụng tăng phúc xuyên thấu.
Anh cầm chiếc sừng nhỏ này đi vào nhà bếp, ngồi bên bục đá, kiên nhẫn dùng đá mài dao để mài dũa lại phần đầu sừng. Anh tỉ mỉ mài dũa phần đầu thành hình bán cầu nhẵn mịn, không quá nhọn cũng không quá tù nhằm tránh làm hư hại các phù văn tự nhiên của chiếc sừng. Phải mất vài giờ đồng hồ ngồi cặm cụi, chiếc bút xương tự chế đầu tiên mới hoàn thành.
Lúc này, bụng anh cũng đã bắt đầu cồn cào. Anh xuống bếp xới một bát cơm nguội, ăn cùng phần thịt Ma Thú kho nước muối mà sáng nay Phạm Trung đã cố ý nấu nhiều hơn để chừa lại cho anh ăn trưa. Giải quyết xong bữa trưa một cách nhanh chóng, anh lập tức quay trở lại bên chiếc bàn gỗ, tinh thần hăm hở bước vào cuộc thực nghiệm.
Anh chọn ra một tấm da Ma Thú nhỏ chỉ bằng cỡ hai bàn tay để làm phôi thử nghiệm cho lần vẽ bùa đầu tiên này.
Hít một hơi thật sâu để giữ cho tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, anh bắt đầu vận chuyển hồn lực. Luồng thần hồn lực mạnh mẽ từ thức hải tuôn chảy qua các kinh mạch, hòa trộn một cách hoàn mỹ với nguồn nguyên khí ít ỏi trong cơ thể, chạy dọc theo cánh tay rồi truyền thẳng vào cây bút sừng.
Ngay khi anh vừa đặt ngòi bút lên bề mặt tấm da thú và định hạ nét đầu tiên:
Xoẹt!
Một tiếng rách sắc gọn vang lên. Đầu bút sừng dễ dàng đâm xuyên thủng một lỗ lớn qua tấm da Ma Thú như thể đâm vào một tờ giấy mỏng.
Anh khựng lại, nhìn cái lỗ rách trên tấm phôi bùa vừa bị hủy mà không khỏi ngẩn người ra một chút. Nhưng rất nhanh, với tư duy nhạy bén của mình, anh lập tức hiểu ra nguyên nhân. Chính luồng nguyên khí mà anh vừa truyền vào đã vô tình kích hoạt tổ hợp phù văn tăng phúc xuyên thấu có sẵn trên thân cây bút sừng, khiến cho đầu bút vốn dĩ hơi tù bỗng chốc mang theo sức xuyên phá sắc lẹm, trực tiếp đâm rách phôi da trước cả khi anh kịp khắc họa bất kỳ nét vẽ nào.
Từ lần thất bại đầu tiên này, anh bắt đầu chuyên chú và nghiêm túc hơn gấp bội.
Vẽ bùa bằng cách khắc chìm này hoàn toàn khác biệt với phương pháp dùng máu Ma Thú truyền thống mà Tần Tranh từng học trước đây. Trong các điển tịch cũ ghi chép, số người đi theo con đường này vô cùng ít ỏi, đa phần chỉ là những dòng miêu tả sơ sài trên trang sách cổ. Để chinh phục nó, anh quyết định vận dụng đồng thời cả hai phần ý thức của mình.
Phần ý thức ngự trị trong cơ thể Tần Tranh chịu trách nhiệm khống chế nhục thân, giữ cho cánh tay thật vững để tập trung hạ bút. Trong khi đó, phần ý thức chủ đạo ở hố đen lại thông qua Không Gian Giới Vực để bao quét toàn cục, tỉ mỉ quan sát, phân tích từng dao động nhỏ nhất của nguyên lực và rút ra kinh nghiệm từ thực tế.
Xoẹt...
Lỗ thứ hai bị đâm thủng.
Xoẹt... Xoẹt...
Lỗ thứ ba, rồi thứ tư cũng chung số phận, bị đầu bút sừng xuyên thấu một cách dứt khoát.
Mỗi một lần thất bại, hố đen đều ghi lại toàn bộ biến hóa của hồn lực, nguyên khí, lực tay và dao động của phôi da, sau đó lập tức suy diễn ra nguyên nhân. Anh không hề nản chí, ngược lại còn điềm tĩnh gom nhặt từng mảnh sai lầm đó, đưa vào hố đen để tính toán, điều chỉnh lại lực tay và lượng nguyên khí truyền vào.
Đến lần thử thứ năm, tiếng rách sắc nhọn kia rốt cuộc đã không còn vang lên nữa.
Lần này, anh hoàn toàn cắt đứt luồng nguyên khí truyền vào bút sừng để triệt tiêu thuộc tính xuyên thấu tự nhiên của nó, chỉ thuần túy dùng lực tay phối hợp với thần hồn lực để khắc họa. Ngòi bút sừng rốt cuộc cũng trượt đi một cách êm ái trên bề mặt phôi da.
Nét thứ nhất, nét thứ hai... rồi nét thứ năm, thứ sáu...
Thế nhưng, tất cả vẫn đi vào ngõ cụt khi các nét vẽ liên tục bị đứt đoạn giữa chừng.
Thông qua nhãn quan của Không Gian Giới Vực, anh lập tức tìm ra nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thất bại liên tiếp này.
Vấn đề nằm ở sự khống chế hồn lực. Thần hồn lực truyền từ kinh mạch qua đầu bút sừng lúc mạnh lúc yếu, không thể duy trì được sự ổn định tuyệt đối. Đồng thời, luồng tàn hồn hỗn loạn ẩn sâu trong tấm da Ma Thú liên tục dao động, tạo ra những xung lực vô hình quấy nhiễu đường đi của bút. Sự quấy phá này khiến cho hồn lực bám trên các đường rãnh bị chỗ dày chỗ mỏng, mất đi tính liên Kết và trực tiếp làm sụp đổ cấu trúc cân bằng của toàn bộ đạo phù văn.
Trần Lập nhanh chóng đi đến kết luận rằng, muốn khắc chìm thành công, ngoài việc khống chế thần hồn lực ổn định tuyệt đối, còn phải tìm ra phương pháp áp chế hoặc lợi dụng dao động của tàn hồn trong phôi da. Nếu không giải quyết được hai vấn đề cốt lõi này, mọi kỹ xảo hạ bút đều chỉ là vô nghĩa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.