Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 39: Nghiên Cứu Phù Văn

Đăng: 15/07/2026 23:17 2,370 từ 1 lượt đọc
Trong lúc Tần Tranh vẫn đang một lòng một dạ tập trung vận hành công pháp phục hồi thương thế, nỗ lực tìm lại cảm giác để sớm có thể xuống đất đi lại bình thường, thì từ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động.


Cạch.


Cánh cửa gỗ mở ra, Phạm Trung bước vào. Vừa nhìn thấy Tần Tranh đang tự lực ngồi thẳng trên giường, ông lão liền vội vàng lên tiếng trách nhẹ:


— Ngươi vẫn còn đang mang bệnh nặng trong người, sao không chịu nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà lại tự tiện ngồi dậy làm gì? Coi chừng cử động mạnh lại làm tổn thương đến Nguyên khí vừa mới khôi phục đấy!


Nghe thấy lời quan tâm ấm áp của ông, Tần Tranh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:


— Nằm liệt giường suốt một năm trời, xương cốt ta muốn mục rữa ra hết rồi Trung thúc. Ta muốn ngồi dậy vận khí một chút để kích thích máu huyết lưu thông, giúp thương thế mau chóng phục hồi hơn.


Nghe thiếu niên giải thích có lý có tình, Phạm Trung lúc này mới thở phào, gật đầu nói:


— Được rồi, vậy ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi, để ta xuống bếp nấu cái gì đó cho cậu ăn tối.


Nói đoạn, ông nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi vội vã đi thẳng vào bếp nhóm lửa làm cơm. Chẳng mấy chốc, hương thức ăn chín tới đã thoang thoảng bay ra.


Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra lần nữa. Phạm Trung dùng một cánh tay còn lại duy nhất của mình, khó nhọc nâng một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt sát vào bên mép giường của Tần Tranh. Sau đó ông lại đi ra ngoài, một lát sau bưng vào một mâm cơm đặt lên bàn. Bữa cơm vô cùng giản dị, chỉ có hai bát cơm và một đĩa thịt Ma Thú kho nhạt — nói đúng hơn là thịt Ma Thú cắt khúc nấu với

nước muối loãng, không hề có thêm bất kỳ loại gia vị hay rau dưa nào kèm theo.


Phạm Trung nhìn Tần Tranh, mỉm cười hiền hậu:


— Ăn cơm thôi Tần Tranh.

Tần Tranh khẽ gật đầu, cậu nâng bát cơm ấm nóng bằng cả hai tay, kính cẩn nói:


— Trung thúc, mời thúc dùng cơm.


Nói rồi, cậu chậm rãi gắp một miếng thịt Ma Thú cho vào bát, nhai thật chậm để cảm nhận. Thực sự mà nói, ẩm thực ở khu dân nghèo này quá tệ, vị thịt vừa dai vừa chát nhạt. Âu cũng là điều dễ hiểu, những người ở tầng đáy xã hội này cả ngày phải bôn ba, vật lộn với cái ăn cái mặc để sinh tồn, chẳng mấy ai còn tâm trí hay điều kiện để đòi hỏi một món ăn phải thơm ngon, tròn vị. Nhưng Tần Tranh biết rõ mình cần năng lượng, cậu vẫn kiên trì ăn từng miếng một để cơ thể có đủ dưỡng chất vận hành công pháp trị thương.


Vừa ăn cơm, Phạm Trung vừa nhìn Tần Tranh với ánh mắt nhẹ nhõm, vui vẻ chia sẻ câu chuyện hôm nay:


— Hôm nay ta cũng gặp may, ra ngoài liền gặp và tổ đội được với một nhóm người. Chúng ta vây săn được một đàn Ma Thú nhỏ hơn mười con, ta cũng nhờ vậy mà được chia một viên Ma Hạch cấp một.


Nghe thấy thế, Trần Lập liền vui vẻ trò chuyện, cậu lên tiếng hỏi:


— Bình thường mỗi ngày Trung thúc săn được nhiều nhất là mấy con Ma Thú?


Phạm Trung nghe câu hỏi liền khựng lại, khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán:


— Không dễ ăn thế đâu. Ma Thú dạo này khôn lắm, chúng thường sống và di chuyển theo bầy đàn, rất ít khi chịu đi riêng lẻ một mình. Muốn săn được thì bắt buộc phải tìm người tổ đội để cùng nhau vây đánh những nhóm nhỏ. Nếu không có ai chịu kéo mình vào đội, một mình đơn độc ra ngoài rừng thì khó mà săn được gì, ngược lại còn dễ mất mạng như chơi.


Nghe đến đây, Tần Tranh lập tức hiểu ra vấn đề. Một võ giả bị cụt mất một tay như Phạm Trung thúc, thực lực lại chỉ ở Nhị Giai thấp kém, ở thế giới tàn khốc coi trọng lợi ích này, muốn tìm được một tổ đội chịu thâu nhận ông là chuyện cực kỳ khó khăn. Hôm nay chắc chắn ông đã phải hạ mình cầu xin hoặc chịu phần thiệt thòi rất lớn thì người ta mới cho gia nhập.


Không muốn chạm vào nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của ân nhân, Tần Tranh lập tức tinh tế bẻ lái câu chuyện sang hướng khác:


— Trung thúc, ở nhà mình hiện tại có còn tấm da Ma Thú nào không thúc?


Nghe câu hỏi bất ngờ của thiếu niên, Phạm Trung dừng đũa, nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu:


— Ngươi hỏi da Ma Thú để làm gì?

Tần Tranh không hề giấu diếm, cậu nhìn thẳng vào mắt ông, bình tĩnh trả lời:


— Trung thúc, thực ra trước khi trọng thương, ta đã tu luyện đến cảnh giới Phù Sư Nhị Giai cấp năm. Ta đã có thể tự tay vẽ và khắc họa thành công một số loại trung cấp phù văn rồi.


Nghe thấy thế, Phạm Trung không khỏi lộ ra vẻ vui mừng trên gương mặt khắc khổ. Tại thế giới lấy phù văn làm chủ đạo này, việc Tần Tranh là một Phù Sư Nhị Giai cấp năm đồng nghĩa với việc hai chú cháu sẽ có thêm một cơ hội rất lớn để bứt phá khỏi cảnh nghèo khó. Ông vội vàng hỏi:


— Ngươi thực sự là một Phù Sư sao? Vậy thì tốt quá! Ngoài da Ma Thú ra, ngươi còn cần thêm loại tài liệu Ma Thú nào khác không?

Tần Tranh gật đầu nói:


— Nếu có thêm các loại tài liệu Ma Thú khác thì càng tốt thúc ạ.


— Có, ta có tích trữ một ít tài liệu Ma Thú lẻ tẻ từ những lần đi săn trước. Chờ sau khi ăn cơm xong xuôi, ta sẽ lập tức mang qua cho ngươi. — Phạm Trung vui vẻ đáp.


Thế là hai người vừa ăn vừa trò chuyện thân tình. Sau khi dùng xong bữa tối, Phạm Trung nhanh nhẹn dọn dẹp mâm cơm mang xuống bếp lau rửa, trả lại chiếc bàn gỗ trống trải bên cạnh giường cho Tần Tranh.


Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Tần Tranh đang ngồi xếp bằng tập trung tu luyện thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Phạm Trung đi vào, mang theo một chiếc rương gỗ cũ kỹ rồi đặt dưới góc chân giường cho cậu, ôn tồn nói:


— Các loại tài liệu Ma Thú ta gom góp được đều ở hết trong cái rương này. Cậu cần thứ gì thì cứ tự nhiên lấy mà dùng nhé.


Nói xong, ông nhìn sang Tần Tranh vừa mới từ từ kết thúc một chu thiên tu luyện, dặn dò thêm:


— Ngươi vừa mới bình phục chưa được bao lâu, nên giữ gìn sức khỏe. Đừng quá lao tâm khổ tứ mà ảnh hưởng không tốt đến việc khôi phục thân thể. Ta về phòng ngủ trước đây.


Dứt lời, Phạm Trung khẽ gật đầu rồi quay người bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại để trả lại không gian yên tĩnh cho Tần Tranh.


Khi Phạm Trung rời đi, Tần Tranh vẫn tiếp tục nhắm mắt, yên lặng vận chuyển công pháp chữa trị thân thể.


Trong lúc nhục thân đang từng bước hồi phục thì ở sâu trong thức hải, phần ý niệm ngự trị tại hố đen của Trần Lập vẫn luôn không ngừng nghiên cứu hệ thống phù văn. Sau khi đã thông hiểu toàn bộ những kiến thức lý thuyết trên sách vở mà Tần Tranh từng học, Trần Lập bắt đầu sử dụng Không Gian Giới Vực để kiểm tra đống tài liệu Ma Thú mà Trung thúc cất giữ.


Không chỉ dừng lại ở chiếc rương gỗ, trong phạm vi bao quét của Giới Vực, toàn bộ cấu trúc của căn nhà gỗ cùng những hộ dân xung quanh đều bị thần niệm của Trần Lập đảo qua. Nhờ vào năng lực đặc dị này, anh có thể phân tích trực tiếp các tài liệu Ma Thú ở cấp độ tế bào — từ cấu tạo vật chất, dòng chảy năng lượng lưu chuyển bên trong cho đến thuộc tính năng lượng của từng loại. Tất cả các thông số kỹ thuật chi tiết đó đều được lưu giữ vẹn toàn trên chân trời sự kiện của hố đen.


Khi đã thu thập được một lượng lớn thông số thực tế về tài liệu Ma Thú, Trần Lập mới bắt đầu sử dụng năng lực tính toán khủng khiếp của hố đen để mô phỏng cách thức vẽ và chế tạo bùa chú.

Cách làm của Trần Lập hoàn toàn khác biệt với Tần Tranh trước kia. Tần Tranh cũ chỉ biết học vẹt, người ta dạy vẽ đường nét thế nào thì vẽ y hệt thế ấy, hoàn toàn không bao giờ nghiên cứu đến nguyên lý vận hành của từng ký tự phù văn nhỏ lẻ — chẳng khác nào những đứa trẻ tiểu học chỉ biết làm theo khuôn mẫu của giáo viên. Còn Trần Lập, với tư duy của một nhà nghiên cứu khoa học, anh đi sâu vào bản chất: Tại sao nét vẽ này lại dẫn được linh lực? Kết cấu như thế này đã thực sự tối ưu hay chưa?


Anh tỉ mỉ bóc tách từng đạo phù văn phức tạp, rã chúng ra thành hơn 3000 ký tự phù văn cơ bản và nhỏ nhất để phân tích nguyên lý hoạt động của từng nét vẽ. Nhờ vào tốc độ xử lý siêu việt của hố đen, Trần Lập đã nắm giữ cấu trúc gốc của chúng một cách cực kỳ hệ thống, điều mà một Phù Sư bình thường có nằm mơ cũng không thể làm được.


Tuy nhiên, nghiên cứu càng sâu, Trần Lập càng nhận ra một điều: Nếu cứ chỉ dừng lại ở việc mô phỏng trong phòng thí nghiệm ảo của thức hải thì không ổn. Anh cần phải thực hành thực tế để tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Mặc dù quá trình mô phỏng trên hố đen đạt độ chính xác lên tới 90% đến 95%, nhưng đối với một người có tính cách nghiêm cẩn như Trần Lập thì bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Anh muốn tự tay thực nghiệm để kiểm chứng xem các phép tính toán của mình có sai số gì so với thực tế hay không.


Chính vì lý do này, trong lúc dùng bữa với Phạm Trung, Trần Lập đã chủ động hỏi khéo để xin da Ma Thú. Anh thừa hiểu chỉ cần mình tiết lộ ra danh phận Phù Sư, Trung thúc chắc chắn sẽ không ngần ngại gom hết toàn bộ tài liệu tích trữ bấy lâu nay giao cho anh.


Quay trở lại với Tần Tranh, sau khi đã hoàn toàn tiêu hóa và hấp thụ hết nguồn năng lượng từ bữa cơm chiều, cơ thể của cậu dường như đã được chữa trị và khôi phục thêm rất nhiều.


Cảm thấy thể lực đã tạm đủ, Tần Tranh bắt đầu đặt hai chân xuống mép giường. Anh dùng hai tay chống chặt vào chiếc bàn gỗ bên cạnh để làm điểm tựa, nhoài người nằm úp lên mặt bàn, rồi từ đó mới bắt đầu dùng lực từ từ đẩy thẳng lưng đứng lên. Do cơ thể đã nằm liệt một chỗ suốt một năm trời, các khớp xương và cơ bắp bộc phát sự rã rời, khiến cho việc đứng thẳng này trở nên cực kỳ khó khăn và đau nhức.


Nhưng Trần Lập không hề có ý định bỏ cuộc. Với ý chí kiên cường của mình, sau hơn một giờ đồng hồ kiên trì vật lộn với những cơn tê dại, Tần Tranh rốt cuộc đã có thể đứng thẳng người dậy khi vẫn vịn chặt vào mép bàn.


Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu nhích từng bước chân nhỏ đầu tiên. Hai tay cậu vẫn bám chắc trên mặt bàn, dùng nó làm điểm tựa chịu lực để chậm rãi bước đi vòng quanh chiếc bàn gỗ. Cứ thế, anh kiên nhẫn tập đi từng chút, từng chút một trong bóng tối yên tĩnh của căn phòng.


Cho đến khi trời rạng sáng, những tia nắng ban mai đầu tiên khẽ lọt qua khe cửa, Tần Tranh rốt cuộc đã có thể buông hai tay khỏi mặt bàn. Anh đứng vững trên chính đôi chân của mình, không cần vịn vào bất cứ vật gì nữa mà bắt đầu chậm rãi, từ từ bước đi khắp phòng. Anh bước từng bước thật chậm, điều hòa nhịp thở để tập cho nhục thân dần làm quen với việc đi lại.


Đúng lúc này, Phạm Trung đẩy cửa bước vào phòng của Tần Tranh. Nhìn thấy thiếu niên vốn dĩ phải nằm liệt giường nay đang tự do đứng thẳng và đi lại giữa phòng, ông lão không khỏi tròn mắt, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc nói:


— Trông cậu có vẻ khôi phục nhanh đấy! Hôm qua còn nằm im một chỗ, hôm nay đã có thể tự đi lại được rồi sao?


Tần Tranh khẽ mỉm cười ôn hòa, quay đầu lại đáp lời ông một cách tự nhiên:


_ Dạ Trung thúc, thương thế nặng nhất của con nằm ở thần hồn. Còn thân thể tuy suy nhược vì nằm liệt giường quá lâu, nhưng sau khi thần hồn tỉnh lại, con đã có thể chủ động vận hành công pháp để điều dưỡng khí huyết và kích thích cơ nhục. Nhờ vậy tốc độ hồi phục mới nhanh hơn người bình thường.

0