Chương 38: Phạm Trung
Cạch!
Cánh cửa gỗ mộc mạc chợt mở ra. Người chú bước vào, vừa nhìn thấy đôi mắt đang mở to của thiếu niên trên giường, bước chân ông liền khựng lại. Gương mặt khắc khổ của ông vỡ òa trong niềm vui sướng tột cùng, ông vội vã lao nhanh đến bên mép giường, giọng run run nghẹn ngào:
— May quá...! Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi, Tần Tranh!
Trái ngược với sự xúc động mãnh liệt của người đàn ông, thiếu niên trên giường lại nhìn ông bằng một ánh mắt đầy mơ hồ, xa lạ. Anh mấp máy đôi môi khô khốc, cố gắng hết sức mới thốt ra được từng tiếng khàn đặc, vô cùng khó khăn:
— Đây... là... đâu? Tại... sao... tôi lại ở... chỗ này?
Vừa dứt lời, hai bàn tay còn chút yếu ớt của anh lập tức đưa lên ôm chặt lấy đầu, gương mặt nhăn nhó, lộ rõ vẻ hoang mang và thống khổ tột cùng như thể đang cố nhớ lại điều gì đó nhưng bất lực.
Thực chất, tất cả những biểu cảm này chỉ là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo.
Ngay từ lúc người đàn ông chuẩn bị đẩy cửa bước vào, Trần Lập thông qua Giới Vực Không Gian đã nắm rõ từng động tĩnh. Anh hiểu rằng một người vừa tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê, lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chắc chắn sẽ hoang mang và hỏi rõ hoàn cảnh hiện tại. Vì vậy, anh thuận theo phản ứng tự nhiên ấy để thăm dò đối phương, đồng thời thu thập thêm tin tức về thân phận của người đàn ông trước mặt.
Trong mớ ký ức hỗn độn của Tần Tranh, cha mẹ anh ngày trước từng cứu giúp không biết bao nhiêu người. Tần Tranh không thể nào nhớ mặt biết tên hết thảy, anh chỉ thỉnh thoảng tình cờ nhìn thấy họ mang lễ vật đến nhà báo ân nên chỉ có ấn tượng mang máng. Trần Lập muốn thông qua cuộc đối thoại này để biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi Tần Tranh gặp nạn, và người chú này đã đưa anh đến đây bằng cách nào.
Nghe những lời hoang mang của thiếu niên trên giường, người đàn ông vội vàng ngồi xuống cạnh mép giường, giọng đầy ôn tồn và lo lắng:
— Ta tên là Phạm Trung, từng là một võ giả được cha ngươi cứu mạng trong một trận Thú Triều năm xưa. Còn nơi này là căn nhà nhỏ của ta nằm ở khu ngoại thành hoang vắng. Cách đây một năm, trong một lần lang thang săn thú ngoài thành, ta tình cờ phát hiện có kẻ đang lén lút mang ngươi vứt bỏ giữa rừng sâu để làm thức ăn cho dã thú. Vì sinh nghi nên sau khi bọn chúng rời đi, ta đã tiến lại gần kiểm tra thì bàng hoàng nhận ra ngươi. Trước đây, ta từng có vài lần đến nhà bái phỏng cha ngươi và cũng đã từng gặp ngươi vài bận, có lẽ lúc đó ngươi còn nhỏ nên không nhớ rõ mặt ta.
Ông khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống bàn tay thô ráp của mình rồi nói tiếp:
— Nghĩ đến ơn cứu mạng của cha ngươi năm xưa, ta không thể nhắm mắt làm ngơ nên đã liều mạng cõng ngươi về đây chăm sóc suốt một năm qua.
Ta cũng từng lén quay lại nhà cũ của ngươi để tìm kiếm tin tức của cha mẹ ngươi, nhưng căn nhà đó giờ đã đổi chủ, hoàn toàn không thấy bóng dáng người thân nào của ngươi nữa. Bản thân ta thực chất cũng chỉ là một võ giả Nhị Giai thấp kém, sức mọn lực tàn nên không dám điều tra quá sâu. Ta tự biết nếu mình có mệnh hệ gì, mạng nhỏ này có đền vào đó cũng vô ích, lại không có ai chăm lo cho ngươi. Vì thế, ta chỉ đành ngày ngày ra ngoài săn tìm những con Ma Thú nhỏ yếu để lấy tinh huyết đem về cho ngươi uống, cầu mong ông trời có mắt giúp ngươi sớm ngày khôi phục...
Nghe đến đây, Trần Lập trong thân xác Tần Tranh khẽ chấn động. Hai mắt anh dần đỏ hoe, rưng rưng những giọt lệ chân thật nhìn thẳng vào người đàn ông khắc khổ trước mặt. Sự xúc động này vừa là phản ứng tự nhiên của nhục thân Tần Tranh khi nghe lại biến cố gia đình, vừa là sự kính trọng thực sự của Trần Lập dành cho một nghĩa sĩ trung hậu.
anh mấp máy môi, giọng nói khàn đặc và khô khốc vang lên đầy khó khăn:
— Tạ... Tạ ơn... Trung thúc... cứu mạng...
Phạm Trung nghe tiếng "Trung thúc" thì hốc mắt cũng đỏ lên, bàn tay run run vỗ nhẹ vào vai anh. Tần Tranh lúc này giả vờ như rốt cuộc cũng "nhớ ra" được một chút chuyện cũ, gương mặt thoáng hiện lên vẻ thống khổ và căm phẫn tột cùng, thều thào nói:
— Ta... bị... gia đình đại bá... hãm hại... Cướp nhà... ném xác... Trung thúc... có thể... cho ta xin... chút nước... được không?
Nghe thấy lời thỉnh cầu của thiếu niên, Phạm Trung vội vàng đứng phắt dậy, lật đật đi rót cho Tần Tranh một ly nước ấm rồi chậm rãi đỡ đầu, cẩn thận đút từng ngụm nhỏ cho anh.
Sau khi thấy Tần Tranh đã uống hết nước và hô hấp dần ổn định lại, Phạm Trung dịu giọng nói:
— Cậu vừa mới tỉnh lại, thần hồn lẫn thân thể đều còn rất yếu ớt, tốt nhất hãy nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút. Để ta đi nấu cái gì đó cho ngươi ăn lấy lại sức.
Nói xong, ông liền nhanh chóng quay người bước xuống gian bếp nhỏ bên cạnh. Ở một góc bếp, ông lôi ra phần thịt Ma Thú săn được từ trước, cẩn thận băm nhỏ rồi nhóm lửa nấu một nồi cháo thịt Ma Thú nóng hổi. Không lâu sau, hương thơm ngọt lịm từ thịt và gạo chín tới đã lan tỏa khắp gian nhà gỗ nhỏ. Phạm Trung vui vẻ múc một tô cháo lớn, nghi ngút khói bưng lên phòng.
Lúc này, Tần Tranh sau khi được uống nước và nằm nghỉ ngơi một lát thì trạng thái đã chuyển biến tốt hơn đôi chút. Giọng nói của anh đã bớt đi vẻ khàn đặc, bắt đầu có chút hơi sức:
— Tạ ơn Trung thúc... đã vất vả vì ta.
Phạm Trung thấy thế liền mỉm cười lắc đầu, giọng xúc động:
— Đứa trẻ này, cậu đừng nói lời khách sáo như thế làm gì. Nếu như ngày xưa cha ngươi không ra tay cứu giúp, thì Phạm Trung ta ngày hôm đó đã sớm phơi thây, chết dưới miệng lũ Ma Thú tàn độc kia rồi. Cái mạng này của ta là do cha ngươi cho, chăm sóc ngươi là trách nhiệm của ta.
Vừa nói, ông vừa khẽ khàng đỡ bả vai Tần Tranh giúp anh ngồi dậy, sau đó lấy chiếc gối sờn cũ chèn vào phía sau lưng để anh có thể thoải mái dựa vào đầu giường. Sau khi chỉnh lại tư thế cho thiếu niên một cách cẩn thận, Phạm Trung mới bưng tô cháo thịt Ma Thú lên, thổi cho bớt nóng rồi chậm rãi, kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho Tần Tranh.
Sau khi kiên nhẫn đút cho Tần Tranh ăn xong tô cháo ấm bụng, Phạm Trung khẽ thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán rồi ôn tồn dặn dò:
— Giờ cậu đã ăn uống xong xuôi, có chút hơi sức rồi, ta phải tranh thủ ra ngoài săn Ma Thú để kiếm Ma Hạch về đóng tiền nhà. Nếu không, chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn, không đủ Ma Hạch thì cả hai chú cháu ta đều sẽ bị trục xuất ra ngoài đường. Ngươi ở nhà cứ yên tâm nghỉ ngơi, khóa chặt cửa cẩn thận nhé.
Nói rồi, ông bưng chiếc bát không xuống bếp, nhanh chóng múc cho mình một bát cháo thịt Ma Thú ăn vội ăn vàng để lót dạ. Sau khi dọn dẹp và rửa sạch bát đĩa xong xuôi, ông lão sắp xếp lại trang bị săn bắn sờn cũ, trước lúc bước ra cửa còn không quên ghé đầu vào phòng nhìn Tần Tranh một cái:
— Ta đi đây, nhớ ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt đấy!
Tiếng cửa gỗ khép lại, để lại một không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Nằm trên giường, Trần Lập khẽ lục lọi lại ký ức của Tần Tranh về nơi mình đang ở. Tại tòa thành trì tàn khốc này, người nghèo ở tầng lớp dưới gần như không bao giờ có cơ hội sở hữu một mảnh đất hay một ngôi nhà cho riêng mình. Đại đa số bọn họ đều phải sống trong những khu nhà thuê xập xệ do phủ Thành Chủ xây dựng nên.
Theo như ký ức của thiếu niên để lại, một căn nhà gỗ rách nát gồm hai phòng ngủ nhỏ như thế này có giá thuê khoảng mười viên Ma Hạch cấp một mỗi tháng — một con số khổng lồ đối với một võ giả Nhị Giai tàn tật như Phạm Trung. Số tiền này hoàn toàn khác biệt một trời một vực với căn biệt viện rộng lớn, xa hoa trị giá đến hàng triệu Ma Hạch mà cha mẹ Tần Tranh đã đổ mồ hôi xương máu để lại, nay đã bị gia đình người đại bá dùng thủ đoạn đê hèn chiếm đoạt sạch sẽ.
Tuy nhiên, Trần Lập nhanh chóng gác lại những suy nghĩ về nợ máu sang một bên để tập trung vào việc khôi phục.
Dưỡng chất từ tô cháo thịt Ma Thú tuy không bùng nổ mạnh mẽ và giàu năng lượng như giọt tinh huyết, nhưng bù lại, nó vô cùng ôn hòa, thẩm thấu một cách chậm rãi, từ từ và bền bỉ vào từng thớ thịt. Tận dụng nguồn năng lượng ôn hòa này, Trần Lập bắt đầu chưởng khống nhục thân, nhẹ nhàng vận hành công pháp chữa thương mà không sợ làm tổn hại đến hệ thống kinh mạch li ti vừa mới được chữa trị. Quá trình hồi phục toàn diện của cơ thể Tần Tranh chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc ổn định.
Cứ như thế, Tần Tranh đóng chặt các giác quan, một mực tập trung toàn bộ tinh thần lực vào việc điều hành công pháp chữa trị thân thể.
Thời gian lầm lũi trôi nhanh. Dưới sự xoa dịu và bồi bổ không ngừng nghỉ của luồng Nguyên năng ôn hòa từ thịt Ma Thú, các bó cơ cứng đờ suốt một năm qua của anh bắt đầu có lại cảm giác. Từ những cử động thô sơ ban đầu, dần dần anh đã có thể tự do co duỗi hai cánh tay, các đầu ngón tay phối hợp ngày càng linh hoạt và chuẩn xác hơn. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục lan tỏa năng lượng xuống phía dưới, kích hoạt lại các dây thần kinh ở chi dưới để điều khiển hai ống chân co duỗi theo ý muốn.
Nhận thấy tứ chi đã tìm lại được phản xạ cơ bản, Trần Lập không hề nôn nóng. Anh bắt đầu kiên nhẫn lặp đi lặp lại những động tác co duỗi đơn giản nhất để các nhóm cơ nhanh chóng làm quen với nhịp điệu vận động.
Cho đến khi hai tay hai chân đã có thể phối hợp một cách thuần thục, Tần Tranh mới bắt đầu thực hiện bước đột phá tiếp theo: Dùng sức ngồi dậy.
Tuy nhiên, việc này đối với một cơ thể suy kiệt, liệt giường lâu ngày gian nan hơn anh tưởng rất nhiều. Vừa mới dùng lực chống tay nhổm người lên được một chút, các bó cơ ở lưng và bụng do chưa đủ sức chống đỡ liền lập tức biểu tình, khiến anh đổ sụp, ngã quỵ xuống tấm đệm.
Đối mặt với thất bại liên tiếp, ánh mắt Trần Lập vẫn thâm trầm không một chút dao động. Anh hiểu rõ đây là quy luật vật lý tự nhiên của nhân thể học, không thể có chuyện một bước lên trời. Anh kiên trì lặp lại quá trình đó, vừa kết hợp vận khí tẩm bổ vào các thớ cơ chủ lực, vừa ép cơ thể phải hoạt động để tăng cường tính linh hoạt và kích thích lại sức mạnh vốn có.
Cứ ngã xuống rồi lại gượng dậy, bất khuất và bền bỉ. Cho đến khi ánh hoàng hôn của buổi chạng vạng tối hắt những tia sáng đỏ ối cuối cùng qua khe cửa sổ, Tần Tranh rốt cuộc cũng đã có thể tự mình ngồi thẳng dậy trên giường bằng chính sức lực của bản thân, không cần bất kỳ ai nâng đỡ nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.