Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 37: Tần Tranh Hồi Tỉnh

Đăng: 14/07/2026 12:52 2,146 từ 1 lượt đọc

Sau một đêm dài với biết bao biến cố và dị biến ở thế giới bên kia thông đạo, lúc này ngoài sân trời đã sáng tỏ. Tại thế giới gốc, bản thể của Trần Lập vừa kết thúc bữa cơm sáng không lâu. Anh hiện đang thong thả nằm đong đưa trên chiếc ghế tre quen thuộc trước hiên nhà, tay cầm tách trà nóng chầm chậm thưởng thức. Nhờ vào năng lực thần hồn mạnh mẽ, mỗi phân hóa ý thức của anh có thể độc lập xử lý một công việc khác nhau ở hai thế giới mà hoàn toàn không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng hay xung đột nào.

​Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi nhục thân Tần Tranh tự động vận hành công pháp hấp thu tinh huyết, Trần Lập liền tùy ý phóng thích luồng ý niệm thông qua Bàn Tơ Trận để quan sát tình hình xung quanh thôn xóm. Trùng hợp thay, tầm mắt của anh lại bắt gặp một màn kịch vô cùng thú vị đang diễn ra ở sân nhà văn hóa.

​Tình cờ làm sao, ông trưởng thôn đang lóng ngóng ôm chiếc máy tính bảng, lớn tiếng bảo thằng cháu nội dạy cho mình cách sử dụng công nghệ mới.

​Thằng cháu đứng bên cạnh mặt nhăn nhó, cằn nhằn than thở:

— Ông nội ơi, sao cháu dạy hoài, chỉ đi chỉ lại bao nhiêu lần rồi mà ông vẫn không hiểu thế ạ?
​Nghe thấy thế, ông trưởng thôn lập tức quắc mắt, không chịu đồng ý với cái giọng điệu đó mà lớn tiếng phản bác:

— Cái thằng này hay nhỉ! Thế ngày xưa lúc ngươi còn bé tẹo bằng cái kẹo, ta phải chăm chút, chỉ bảo cho ngươi từng li từng tí một, ta có bao giờ kể công hay than vãn câu nào không hả?
​Thằng cháu nghe vậy thì cũng chẳng vừa, liền gân cổ lên cãi lý:

— Ngày xưa sao giống bây giờ được ông! Ngày xưa cháu còn bé, ông dạy cháu không được là ông sẵn sàng cho cháu ăn gậy ngay. Còn bây giờ cháu đang dạy ông cơ mà!

​Ông trưởng thôn nghe xong câu trả lời liền chậm rãi liếc nhìn thằng cháu đích tôn một cái sắc lẹm, giọng đầy nguy hiểm:

— À, hóa ra là thế! Ý mày là bây giờ mày dạy tao hoài không được thì mày cũng muốn cho tao ăn gậy đúng không? Tao nói cho mày biết nhé, ngày xưa tao dạy mày không được tao cho mày ăn gậy. Bây giờ mày dạy tao mà tao không hiểu... thì tao cũng cho mày ăn gậy luôn!

​Dứt lời, ông cụ liền chống tay đứng phắt dậy, vác ngay cây ba toong đuổi theo. Cậu cháu nội hồn xiêu phách lạc, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy trối chết vòng quanh sân nhà văn hóa, tạo nên một trận gà bay chó sủa náo nhiệt.

​Ngược lại với vẻ ung dung, thư thái bên tách trà của bản thể, phần ý thức ngự trị tại hạch tâm hố đen vẫn luôn duy trì trạng thái làm việc với công suất cao. Anh liên tục mổ xẻ, tìm hiểu sâu hơn về thế giới của Tần Tranh thông qua những mảnh vỡ ký ức còn lưu lại trên Chân trời sự kiện, nhằm nắm bắt trọn vẹn những thông tin cốt lõi nhất, đặc biệt là hệ thống tu luyện của đại lục này.

​Theo những gì chắt lọc được, hệ thống võ học và các bộ công pháp cao giai ở đây đều bị các đại gia tộc, bang phái quyền thế cùng liên minh đỉnh cấp độc chiếm, người bình thường gần như không có cơ hội chạm tới. Đa số tu sĩ phổ thông chỉ có thể tu luyện các công pháp hạ cấp, cả đời dừng bước ở Nhị Giai hoặc Tam Giai, đường lên phía trên càng lúc càng trở nên gian nan, hẹp hòi.
​Xét theo góc độ đó, bộ công pháp do cha mẹ Tần Tranh truyền lại cho cậu là một di sản không hề tầm thường: Nó thuộc cấp bậc Tứ Giai cao cấp, thậm chí tiệm cận đến ngưỡng Ngũ Giai. Trước khi gặp nạn, Tần Tranh đã tu luyện bộ công pháp này đạt tới cảnh giới Nhị Giai cấp 3 (tương đương cấp 13 Võ Đạo), song song với đó là thân phận Nhị Giai cấp 5 Phù Sư.

​Hệ thống tu luyện ở thế giới này được chia làm hai nhánh rõ rệt:
​Võ Đạo: Thuần túy luyện thể, khai phá sức mạnh cơ nhục và khí huyết.
​Phù Sư: Thuần túy luyện hồn, chú trọng mở rộng thức hải và tinh thần lực.

​Đi đôi với hai hệ phái này là loại tiền tệ lưu thông có giá trị tối cao: Ma Hạch và Yêu Hạch. Trong đó, Ma Hạch chứa đựng năng lượng huyết nhục cuồng bạo, thích hợp cho các võ giả hấp thu để tăng tốc quá trình rèn luyện thân thể. Ngược lại, Yêu Hạch lại ẩn chứa năng lượng linh hồn dày đặc, là tài nguyên tối thượng giúp các Phù Sư trùng kích, tăng cường cấp độ thần hồn.

​Tuy nhiên, nguồn năng lượng nằm sâu bên trong các khối hạch tâm này vô cùng hung hãn và hỗn loạn. Nếu muốn trực tiếp hấp thu, tu sĩ buộc phải vận dụng một lượng lớn khí huyết hoặc sức mạnh linh hồn để cưỡng ép trấn áp, rồi từ từ luyện hóa từng chút một một cách cực kỳ tốn công phí sức. Để giải quyết nhược điểm này, người ta thường dùng chúng làm nguyên liệu, kết hợp với các loại linh dược quý hiếm để bào chế thành những phương thuốc ôn hòa hơn.

​Đỉnh cao của chuỗi ngành nghề bổ trợ này chính là Luyện Đan Sư. Để trở thành một Luyện Đan Sư, tu sĩ không chỉ cần có một truyền thừa hoàn chỉnh mà còn phải sở hữu thiên phú vạn người có một. Chính vì sự hà khắc đó, trong khắp cả tòa thành trì rộng lớn mà Tần Tranh đang sinh sống, số lượng Đan Sư có danh phận thật sự chỉ tính trên đầu ngón tay, địa vị cao quý vô cùng.

​Bên cạnh các Luyện Đan Sư cao quý, trong ký ức của Tần Tranh còn ghi nhận một tồn tại có sức ảnh hưởng cực lớn đến nền kinh tế và quân sự của tòa thành: Trận Phù Sư.

​Họ là những người có khả năng kiến tạo nên các trận pháp tịnh hóa quy mô lớn để thanh tẩy, gột rửa đi phần năng lượng cuồng bạo bên trong Ma Hạch và Yêu Hạch. Tuy nhiên, phương pháp này tồn tại những hạn chế vô cùng chí mạng về cả thời gian lẫn hiệu suất. Một đại trận tịnh hóa dù có vận hành hết công suất cũng phải mất đến vài tháng ròng rã mới xử lý xong vài nghìn viên Ma Hạch, Yêu Hạch. Không chỉ vậy, bản thân trận pháp còn cực kỳ ngốn tài nguyên khi phải tiêu hao chính các khối Ma Hạch, Yêu Hạch làm nguồn duy trì, đồng thời bị giới hạn nghiêm ngặt bởi đẳng cấp của trận nhãn. Trận pháp Nhất Cấp chỉ có thể thanh tẩy hạch tâm Nhất Giai; muốn tịnh hóa tài nguyên cấp cao hơn, bắt buộc phải có Trận Pháp cấp cao tương ứng làm điểm tựa.

​Nghiên cứu sâu hơn vào nguồn gốc của loại trận pháp này, ánh mắt của Trần Lập chợt lóe lên một tia sáng kinh ngạc khi phát hiện: Tất cả các trận pháp tịnh hóa lưu truyền trên đời thực chất đều được mô phỏng và cải biên từ Tịnh Hóa Bản Nguyên Phù Văn.

​Những Phù Sư may mắn thức tỉnh được loại Bản Nguyên Phù Văn đặc thù này là những tồn tại vô cùng hiếm hoi và được các thế lực lớn tranh đoạt bằng mọi giá. Họ sở hữu đặc quyền nghịch thiên là không cần mượn tới trận pháp rườm rà vẫn có thể tự tay tịnh hóa hạch tâm một cách nhanh chóng. Dù vậy, họ vẫn phải chịu sự kiềm tỏa của quy luật đẳng cấp, không tài nào tịnh hóa được những viên Ma Hạch hay Yêu Hạch vượt quá cảnh giới hiện tại của bản thân.

​Một ngày dài ở thế giới của Tần Tranh cứ thế trôi qua thật nhanh.

​Chiều hôm đó, thông qua Giới Vực Không Gian Trùng Lập, Trần Lập phát hiện người chú đã trở về. Thế nhưng hôm nay, ông không mang theo bất kỳ con mồi nào. Trên bộ y phục sờn cũ của ông loang lổ những vệt máu tươi còn chưa kịp khô, bốc lên mùi tanh nồng.

​Trần Lập tập trung cảm quan từ Giới Vực để quan sát thật kỹ, nhận ra đó chỉ là máu của dã thú tầm thường chứ không phải máu người. Có vẻ như ông lão vừa trải qua một trận chiến khốc liệt ở ngoài thành, và hôm nay không thu hoạch được gì cả.
​Ông lặng lẽ bước vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn Tần Tranh vẫn tràn đầy sự quan tâm. Ông lấy chiếc bình gốm ra, nhẹ nhàng đút nốt chút tinh huyết Ma Thú còn sót lại cho cậu. Nhìn những giọt huyết dịch đỏ sậm thấm vào môi thiếu niên, ông khẽ thì thầm với giọng khàn khàn:

​— Hôm nay không được may mắn cho lắm, ta lục lọi cả buổi ở bìa rừng mà không tìm được con Ma Thú nào... Cũng may lượng tinh huyết tích trữ này vẫn còn đủ dùng cho ngươi vài ngày nữa. Thấy khí sắc ngươi bắt đầu khởi sắc thế này, lòng ta cũng nhẹ đi phần nào. Cầu mong linh hồn cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, phù hộ cho ngươi sớm tai qua nạn khỏi...

​Nói rồi, ông khẽ thở dài một tiếng, cẩn thận đắp lại góc chăn cho Tần Tranh rồi lặng lẽ khép cửa phòng bước ra ngoài.

​Ngay khi những giọt tinh huyết vừa trôi vào bụng, linh hồn của Trần Lập vốn đã có sự chuẩn bị từ trước lập tức vận động, phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt các vùng kinh mạch yếu kém dễ bị tổn thương, đặc biệt là những khu vực vừa mới được chữa lành phần nào trước đó. Luồng năng lượng cuồng bạo một lần nữa được dẫn dắt chạy dọc theo các đại kinh mạch, được Trần Lập điều phối và hấp thụ một cách chậm rãi để bồi bổ cho những vị trí then chốt, gia cố lại hệ thống đại kinh mạch lớn cho thật vững chắc.
​Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng nguồn năng lượng cuồng bạo từ tinh huyết Ma Thú cũng bị Trần Lập luyện hóa và hấp thu sạch sẽ.

​Suốt một ngày qua, Trần Lập không hề lãng phí thời gian. Dựa trên ký ức tu luyện của Tần Tranh kết hợp với khả năng mô phỏng, suy luận và tính toán siêu tốc của hình chiếu hố đen, anh không ngừng thử nghiệm hàng nghìn phương án vận hành công pháp khác nhau. Cuối cùng, Trần Lập phát hiện Giới Vực Không Gian Trùng Lập cũng có thể tác động nhẹ đến dòng chảy của Nguyên khí trong phạm vi bao phủ. Thay vì bị động chờ Nguyên khí tự nhiên trôi đến, anh chủ động dẫn dắt chúng từ khắp bán kính 120 mét hội tụ về quanh giường bệnh, khiến tốc độ hấp thu tăng lên nhiều lần mà vẫn không làm thay đổi bản chất của công pháp.

​Khi đất trời ngoài kia bắt đầu chuyển dịch về lúc rạng sáng, Trần Lập rốt cuộc cũng cảm nhận được những phản hồi đầu tiên từ các bó cơ tê dại suốt một năm qua. Đầu ngón tay anh khẽ cử động nhẹ. Tiếp đó, mí mắt của anh cũng bắt đầu giật giật.

​Nhận thấy tín hiệu đáng mừng này, Trần Lập càng thêm tập trung tinh thần, điên cuồng ép cơ thể hấp thu Nguyên khí để trùng kích vào những sợi thần kinh cuối cùng đang ngủ say. Không phụ sự nỗ lực của anh, khoảnh khắc kỳ tích cuối cùng cũng được đền đáp.

​Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, đôi mắt của thiếu niên Tần Tranh sau một năm khép chặt, nay đã chính thức mở ra, để lộ ra ánh mắt thâm trầm, lần đầu tiên dùng đôi mắt này ngắm nhìn thế giới.

0