Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 36: Bước Đầu Chữa Trị Nhục Thân Tần Tranh

Đăng: 13/07/2026 13:09 1,981 từ 4 lượt đọc
Quay trở lại với Tần Tranh, ngay khi những giọt tinh huyết Ma Thú cấp thấp trôi xuống dạ dày, nó lập tức bùng nổ, tuôn ra từng luồng khí nóng cuồng bạo và chạy hỗn loạn khắp cơ thể suy nhược. Nhận thấy dị biến này, Trần Lập hiểu được anh không thể để mặc cho nguồn năng lượng hỗn loạn này tự ý xung loạn. Nếu không có sự dẫn dắt và điều phối, cơ thể Tần Tranh không những chỉ hấp thụ được một phần nhỏ mà lượng năng lượng dư thừa còn lại sẽ tiêu tán sạch sẽ, thậm chí gây tổn hại ngược lên cơ thể vốn đã suy nhược trầm trọng.


Không thể chần chừ, Trần Lập lập tức vận dụng sức mạnh linh hồn, bắt đầu dẫn dắt các luồng năng lượng hỗn loạn này di chuyển theo các tuyến kinh mạch có sẵn trong ký ức của Tần Tranh. Việc này lúc vừa bắt đầu vô cùng gian nan. Trần Lập phải nhanh chóng thích nghi, điều khiển linh hồn một cách khéo léo để chặn đứng các ngả đường thông đạo dẫn đến hệ thống kinh mạch nhỏ li ti, chỉ mở đường cho dòng năng lượng đi vào trong các đại kinh mạch lớn.


Làm như thế nhằm tránh cho nguồn năng lượng hỗn loạn tàn phá các nhánh kinh mạch nhỏ vốn đang bị tổn thương và vô cùng yếu ớt. Anh dùng lượng Nguyên khí từ tinh huyết này để bồi dưỡng các đại kinh mạch trước, đợi cho chúng vững chắc rồi mới từ từ cho năng lượng hóa nhẹ dịu, thẩm thấu và khuếch tán dần ra các kinh mạch nhỏ xung quanh để chữa trị, bồi bổ toàn diện.


Song song với quá trình rèn giũa thân thể, một nguy cơ khác cũng đồng thời ập đến trong thức hải. Ngay khi tinh huyết vào miệng, những tàn hồn hung tợn còn sống sót của con Ma Thú ẩn giấu bên trong cũng theo đó thức tỉnh, điên cuồng lao thẳng lên thức hải của Tần Tranh nhằm mục đích công kích tinh thần của cậu.


Thế nhưng, hành vi tự sát này của chúng lại đâm sầm vào hố đen linh hồn đang liên tục xoay tròn. Vừa mới đặt chân vào thức hải, toàn bộ tàn hồn Ma Thú liền bị lực hút khủng khiếp của hố đen nuốt chửng ngay lập tức. Chúng bị nghiền nát, tinh luyện thành nguồn năng lượng tinh khiết nhất, và cuối cùng cô đọng thành từng giọt chất lỏng năng lượng thần hồn, tích lũy lại bên trong thức hải của anh.


Không biết đã trôi qua bao lâu, nguồn năng lượng từ giọt tinh huyết Ma Thú cuối cùng cũng được hấp thụ sạch sẽ. Lúc này, khuôn mặt trắng bệch, xanh xao vì nằm liệt giường suốt một năm trời của Tần Tranh đã vơi bớt đi vài phần tử khí, bắt đầu có thêm chút sinh khí trở lại.


Thực ra suốt một năm bệnh tật nằm trên giường bệnh, cậu vẫn thường xuyên được người chú mang tinh huyết đút cho ăn. Giai đoạn đầu, thần hồn nguyên bản của Tần Tranh tuy hôn mê nhưng vẫn còn chút sức lực, vẫn có thể tự mình điều dưỡng và tạm thời chi phối được nguồn năng lượng từ tinh huyết để duy trì mạng sống bằng bản năng.

Thế nhưng, do thần hồn vốn đã phải chịu trọng thương từ trước, lại liên tục bị các luồng oán hồn Ma Thú giấu trong tinh huyết xung kích, tổn thương hết lần này đến lần khác, tình trạng của cậu ngày càng chuyển biến xấu. Càng về thời gian sau, linh hồn Tần Tranh ngày một suy kiệt, hoàn toàn mất đi khả năng chi phối thân thể và nguồn năng lượng thô bạo này để chữa trị thân thể. Hậu quả là nguồn năng lượng không người dẫn dắt đã chạy loạn xạ, khiến cho hệ thống kinh mạch li ti khắp toàn thân chi chít những vết thương tổn tàn tạ.


Chính sự giày vò của tàn hồn xung kích đã khiến linh hồn nguyên bản của Tần Tranh không thể trụ nổi mà tiêu tán từ trước, để lại cơ thể này cho đến khi phân hóa ý thức của Trần Lập và hình chiếu hố đen tiến vào tiếp quản. Nhìn chung, dù nguy cơ trước mắt đã qua, nhưng cơ thể này vẫn cần một khoảng thời gian để tĩnh dưỡng, nhằm chữa lành hoàn toàn những tổn thương chằng chịt ở kinh mạch nhỏ và huyết nhục.


Sau khi đã tiêu hóa hoàn toàn giọt tinh huyết, Trần Lập hiểu rõ bản thân không thể quá ỷ lại vào sự trợ giúp của người khác. Muốn mau chóng đứng lên, chính anh phải là người chủ động chữa thương. Quyết định xong, Trần Lập liền tận dụng sức mạnh linh hồn vượt trội của mình để dẫn dắt công pháp tu luyện, bắt đầu hấp thu những luồng Nguyên năng thưa thớt đang trôi nổi trong bầu không khí của khu ổ chuột để tẩm bổ cho thân thể.


Qua việc theo dõi và tính toán cẩn thận trong suốt thời gian này, Trần Lập đưa ra một ước tính: Nếu tiếp tục có nguồn tinh huyết bổ trợ như lúc nãy, anh cần ít nhất ba lần dùng nữa thì mới có thể ôn dưỡng thân thể đủ khỏe để thức tỉnh hoàn toàn. Ngược lại, nếu chỉ thuần túy dựa vào việc tự thân hấp thu Nguyên khí loãng ngoài tự nhiên, quá trình này sẽ kéo dài từ bốn đến năm ngày.


Trong lúc phân hóa ý thức ở thế giới bên kia đang nỗ lực điều dưỡng, thì tại Lam Mộc Tinh xa xôi, ý thức Trần Lập ở hạch tâm hố đen bản thể cũng đang chắt lọc và sắp xếp lại toàn bộ ký ức của Tần Tranh bị ghi khắc lại ở vùng Chân trời sự kiện.


Cứ cách một khoảng thời gian, Trần Lập lại chủ động cho linh hồn dung nhập vào một đoạn ký ức của thiếu niên để trực tiếp trải nghiệm đủ loại cảm giác chân thực nhất — những thứ mà nếu chỉ đứng ở góc độ của một người xem phim tư liệu thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu thấu được. Phải thực sự hóa thân thành Tần Tranh, Trần Lập mới triệt để thấu hiểu thế nào là vận dụng công pháp, thế nào là lộ tuyến vận hành của kinh mạch, thế nào là nhịp điệu hô hấp chuẩn xác, và thế nào là tu luyện Phù đạo...


Từ những trải nghiệm nhập vai ấy, anh nhanh chóng tiếp thu trọn vẹn và biến những kiến thức xa lạ này thành của riêng mình. Không dừng lại ở đó, Trần Lập còn nhạy bén kết hợp thêm các kiến thức sâu rộng về nhân thể học, y học cổ truyền và y học hiện đại từ thế giới khoa học của mình, từ đó tìm ra phương án vận dụng Nguyên năng để chữa trị các tổn thương kinh mạch một cách tối ưu và nhanh nhất có thể.


Cho đến khi cơ thể Tần Tranh ở bên kia thông đạo hoàn toàn ổn định, tự động vận hành công pháp hấp thu Nguyên năng để chữa thương, ý thức Trần Lập ở hạch tâm hố đen mới tạm an tâm và bắt đầu chuyển hướng sang các nghiên cứu chuyên sâu khác.


Lúc này, sâu trong hạch tâm hố đen bản thể, sau khi cắn nuốt viên Phù Chủng của Tần Tranh, ở không gian hạch tâm hố đen đã xuất hiện thêm vô số các cấu trúc phù văn thần bí được hiển hóa rõ nét. Nổi bật nhất trong số đó là một dải phù văn khổng lồ, to lớn và phức tạp hơn tất cả các phù văn khác gấp nhiều lần. Xung quanh dải phù văn khổng lồ ấy là hàng vạn các ký tự phù văn lớn nhỏ đủ loại kích cỡ, nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh, chúng chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé đang quây quanh một con voi khổng lồ.


Đối chiếu những cấu trúc này với kho tàng ký ức của Tần Tranh, Trần Lập lập tức nắm được quy luật. Những ký tự phù văn lớn nhỏ như con kiến kia chính là những loại phù văn thông dụng mà Tần Tranh từng nhọc công học hỏi, tích lũy rồi tự tay khắc họa lên hạch tâm linh hồn từ trước. Việc khắc sẵn này giúp Phù Sư khi chiến đấu có thể thi triển và vẽ phù văn lên phù giấy hoặc trang bị một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn, giảm thiểu tối đa mức độ tiêu hao hồn lực và Nguyên năng của bản thân.


Còn dải phù văn to lớn, khác biệt hoàn toàn với phần còn lại kia chính là Bản nguyên phù văn vốn có của Khế Ước Phù — hạt giống sức mạnh cốt lõi tối cao mà Tần Tranh thức tỉnh được.


Đáng tiếc thay, theo như ký ức để lại, cho đến tận thời điểm gặp nạn, Tần Tranh do thiếu người dẫn dắt và tầm nhìn vĩ mô nên mới chỉ hiểu và vận dụng được chưa đến 5% số lượng phù văn bản nguyên của Khế Ước Phù này. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian và tâm huyết vào việc học hỏi các loại phù văn tạp nham, phụ trợ bên ngoài, khiến cho một viên Phù Chủng thuộc hàng cực phẩm bị bám bụi, không thể phát huy được uy năng thực sự của nó.


Trần Lập thừa hiểu rằng việc học tập và tiếp thu một hệ thống văn minh hoàn toàn mới không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể thấu hiểu hết được. Nó đòi hỏi một quá trình tích lũy lâu dài và kiên trì. Chính vì vậy, anh tự đặt ra quy tắc phải ưu tiên xử lý những gì cấp thiết nhất ở thời điểm hiện tại trước. Sau khi vạch rõ lộ trình, Trần Lập liền vùi đầu vào việc học tập, phân tích và nghiên cứu sâu các kiến thức Phù đạo mới mẻ này.


Quay trở lại với thân xác Tần Tranh bên kia thông đạo, khi một ngày mới vừa bắt đầu, người chú tàn tật lại theo thói quen đẩy cửa bước vào phòng để kiểm tra tình hình của cậu. Ngay khi vừa nhìn thấy Tần Tranh, ông lão bỗng khựng lại, trong mắt hiện lên một vẻ bất ngờ xen lẫn kinh hỉ.


Khác hẳn với vẻ chết chóc, xám xịt của những ngày trước, khí sắc hiện tại trên gương mặt Tần Tranh đã ổn định hơn rất nhiều. Căn bệnh liệt giường quái ác vốn dĩ khiến trạng thái của cậu càng lúc càng tệ đi, nay rõ ràng đã có những dấu hiệu khởi sắc đầy kỳ tích.


Nghĩ rằng loại tinh huyết Ma Thú mà mình vất vả săn tìm tối qua đã thực sự phát huy tác dụng thần kỳ, ông lão không giấu nổi niềm vui mừng, vội vàng rút chiếc bình gốm nhỏ từ trong túi áo ra để đút cho Tần Tranh dùng thêm một lần nữa. Khi từng giọt tinh huyết sậm màu từ từ chảy vào miệng thiếu niên, ông lão khẽ vuốt tóc cậu, nghẹn ngào thì thầm:

— Mong rằng ngươi sớm khỏe lại... để còn tiếp nối huyết thống của ân công...


Nói xong, ông lão cẩn thận lau khóe miệng cho cậu, kéo lại góc chăn rồi khẽ khàng khép cửa phòng cất bước rời đi.

0