Chương 35: Bối Cảnh Thế Giới
Song song với quá trình đó, ngay tại trung tâm của hình chiếu hố đen trong thức hải, một phân hóa ý thức mới của Trần Lập cũng đồng thời được sinh ra. Ý thức này sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát toàn bộ vùng không gian chịu ảnh hưởng của hố đen thu nhỏ. Đối với Trần Lập, hố đen giống như một cỗ máy vi tính siêu cấp đang vận hành với công suất lớn, nếu không có một bộ phận xử lý hoặc một người quan sát túc trực tại chỗ, cỗ máy ấy sẽ rất dễ phát sinh những xung đột hoặc lỗi hệ thống không đáng có.
Sau khi phần ý thức hoàn toàn chưởng khống và tiếp quản hình chiếu hố đen, Trần Lập đột ngột phát hiện ra một tình cảnh hết sức bất ngờ: sự sai lệch về dòng chảy thời gian giữa hai thế giới.
Thông qua sự kết nối giữa hạch tâm hố đen bản thể và hình chiếu thu nhỏ, anh nhận ra tỉ lệ thời gian ở đây đang vận hành theo hệ số 1:5. Nghĩa là, nếu thế giới gốc của Trần Lập trôi qua 1 giờ, thì thế giới bên phía Tần Tranh đã trôi qua tới 5 giờ đồng hồ.
Tuy nhiên, việc so sánh này chỉ có thể quy đổi chính xác bằng đơn vị giờ. Nếu tính theo đơn vị ngày thì hoàn toàn bất khả thi, bởi lẽ một ngày đêm ở thế giới của Tần Tranh kéo dài tới 36 giờ. Phát hiện này khiến Trần Lập lập tức đưa ra một suy luận mang tính vĩ mô: Điều này cho thấy các quy luật thời không giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không thể dùng những kiến thức vật lý trên Lam Mộc Tinh để giải thích.
Tuy nhiên, Trần Lập cũng nhanh chóng nhận ra một điểm hạn chế cốt lõi: Dù dòng chảy thời gian ở thế giới này nhanh hơn, nhưng do kích thước của hình chiếu hố đen quá nhỏ bé so với bản thể, nên hiệu suất và sức mạnh tính toán của nó bị giới hạn đi rất nhiều. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, tốc độ xử lý thông tin tại đây chậm hơn bản thể ở Lam Mộc Tinh một khoảng cách một trời một vực.
Anh thầm đưa ra một ước tính, nếu trong tương lai thông đạo không gian được mở rộng, giúp hình chiếu hố đen tiến hóa và bành trướng kích thước đạt đến ít nhất bằng 50% so với bản thể, thì lúc đó năng lực tính toán của nó mới thực sự bùng nổ, mang lại những hỗ trợ đáng kể cho Trần Lập trong việc nghiên cứu và tu luyện. Còn ở hiện tại, hình chiếu hố đen thu nhỏ này chỉ vừa đủ để anh học hỏi, nghiên cứu các kiến thức mới từ thế giới Phù Sư, cùng với đó giúp cơ thể của Tần Tranh mau chóng khôi phục và tu luyện.
Khi hình chiếu hố đen hoàn thành quá trình định hình và đi vào trạng thái ổn định, một vùng Giới Vực Không Gian Trùng Lập cũng chính thức được kiến tạo thành công xung quanh thân thể Tần Tranh. Luồng ý niệm túc trực tại đây bắt đầu vận hành Giới Vực, âm thầm lan tỏa ra bốn phương tám hướng để dò thám thực địa.
Trong bán kính 120 mét tính từ giường bệnh, từng hình ảnh động tĩnh, từng âm thanh dù là nhỏ nhất đều bị Trần Lập thu trọn vào tầm mắt mà không một ai hay biết. Song song với quá trình trinh sát, Giới Vực Không Gian này cũng liên tục hấp thụ các nguồn năng lượng cảm xúc rải rác xung quanh để truyền về nuôi dưỡng hình chiếu hố đen. Nước đi này giúp hình chiếu dần dần tự chủ được nguồn lực tại chỗ, giảm thiểu tối đa việc phải liên tục rút năng lượng từ bể chứa của bản thể Trần Lập ở đầu bên kia thông đạo.
Anh vừa điều tra vừa đối chiếu cẩn thận với kho tàng ký ức của Tần Tranh. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đồng hồ rà quét mệt mỏi, Trần Lập vẫn không thu thập được bất kỳ manh mối nào về người đang chăm sóc mình. Trong ngôi nhà hiện tại hoàn toàn trống không, dường như người đó đã ra ngoài từ sớm để đi làm kiếm sống.
Nhìn lại tổng thể qua góc nhìn của Giới Vực, đây chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ có diện tích khiêm tốn chưa đầy 50 mét vuông, được ngăn ra thành hai phòng ngủ nhỏ, một nhà vệ sinh, một gian bếp và một phòng khách chật hẹp. Vật dụng sinh hoạt bên trong nghèo nàn đến mức tối giản. Bối cảnh xung quanh cho thấy căn nhà này nằm ở khu ổ chuột của những người dân nghèo, tọa lạc ngay rìa ngoài cùng của tòa thành trì.
Theo những mảnh vỡ ký ức để lại, Trần Lập không khỏi trầm ngâm khi biết được một sự thật tàn khốc: Thế giới này hoàn toàn không do loài người thống trị. Ngược lại, Yêu Thú mới là chúa tể cai trị mảnh đại lục vô tận này.
Bởi lẽ, con người khi vừa sinh ra đã vô cùng yếu ớt, lại phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, tài nguyên để học tập và thức tỉnh Phù Chủng thì mới có sức chiến đấu. Trong khi đó, Yêu Thú vừa sinh ra đã mang sẵn sức mạnh cơ bắp và bản năng chiến đấu kinh người. Giữa các giống loài Yêu Thú cũng tồn tại sự phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt:
Có những loài Yêu Thú cấp thấp, xuất phát điểm chỉ là Nhất Giai tương đương với con người, nhưng bù lại chúng sở hữu tốc độ sinh sản và trưởng thành nhanh khủng khiếp, áp đảo nhân loại về số lượng.
Đáng sợ nhất là những đại tộc sở hữu huyết mạch cao quý, vương giả; con non của chúng vừa mở mắt chào đời đã mặc định có thực lực từ Ngũ Giai trở lên. Đây chính là tầng lớp thống trị tối cao của thế giới Yêu Thú.
Tại thế giới này, chỉ những sinh vật nào sau khi lớn lên và sinh ra linh trí (trí tuệ) thì mới được công nhận là Yêu Thú và đứng vào hàng ngũ của nền văn minh thống trị. Ngược lại, những sinh vật từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi chỉ sống bằng bản năng hoang dã, không thể mở mang linh trí nhưng sở hữu sức mạnh cơ thể vượt trội thì được gọi là Ma Thú, còn loài nhỏ yếu mới gọi là dã thú tầm thường, làm thức ăn cho các tầng lớp trên.
Chính vì sự chênh lệch thực lực quá lớn ngay từ vạch xuất phát, nhân loại dần bị đẩy ra khỏi những khu vực trung tâm dồi dào Nguyên khí — nguồn năng lượng tối cần thiết cho việc tăng trưởng sức mạnh và tiến hóa. Để sinh tồn, con người buộc phải co cụm, tập trung lại với nhau để xây dựng nên những thành trì kiên cố tại các vùng biên thùy xa xôi, nơi nguồn Nguyên khí nghèo nàn, thưa thớt đến mức các đại tộc Yêu Thú hùng mạnh chẳng thèm ngó ngàng tới.
Bao bọc xung quanh các tòa thành trì này đa phần là địa bàn sinh sống của các loài Ma Thú cùng với dã thú tầm thường, cùng một bộ phận nhỏ các chủng tộc Yêu Thú hạ cấp, nhỏ yếu cũng bị đào thải và đẩy ra rìa giống như nhân loại. Mảnh đại lục này vô bờ vô bến, thế giới này vô cùng to lớn, nhưng lãnh thổ có thể đặt chân của con người lại vô cùng nhỏ bé và khiêm tốn, tựa như những ốc đảo cô độc giữa đại dương bao la của loài Yêu Thú.
Khi bóng tối chập choạng buông xuống khu ổ chuột, thông qua Giới Vực Không Gian Trùng Lập, Trần Lập phát hiện có một bóng người đang chậm rãi bước từng bước nặng nề tiến về phía ngôi nhà gỗ.
Đó là một người đàn ông trung niên đã luống tuổi, khoảng ngoài năm mươi, trên gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của sương gió và sự khắc khổ. Trần Lập tập trung tinh thần, lục tìm và đối chiếu thật kỹ với kho tàng ký ức của Tần Tranh thì lập tức nhận ra thân phận của người này. Đây chính là người chú chiến hữu cũ của cha Tần Tranh năm xưa, người từng được cha cậu xả thân cứu mạng trên chiến trường. Hiện tại, ông chỉ là một người tàn tật, vĩnh viễn mất đi một cánh tay sau trận chiến sinh tử chống lại một đợt Thú triều công thành tàn khốc.
Nhắc đến Thú triều, ký ức của Tần Tranh lại trào dâng một nỗi căm hận tột cùng. Những thảm họa kinh hoàng đó đa phần đều bắt nguồn từ lòng tham vô đáy và sự ích kỷ của một bộ phận tu sĩ nhân loại. Kẻ xấu vì muốn trục lợi đã bất chấp nguy hiểm, lén lút thâm nhập vào sâu trong rừng già để đánh lén hoặc trộm đi những con non của Yêu Thú cấp cao mang về bán. Hành vi này đã triệt để chọc giận các đại tộc thống trị, khiến những con Yêu Thú khổng lồ nổi điên, điên cuồng điều khiển hàng vạn dã thú tràn xuống núi đánh phá, bao vây công thành để đòi lại con. Một kẻ làm càn, gieo rắc tai họa, nhưng rốt cuộc cả tòa thành trì với hàng vạn sinh mạng vô tội lại phải đứng ra hứng chịu hậu quả máu chảy thành sông.
Người chú tàn tật này chính là một trong những nạn nhân sống sót sau chương đen tối đó của tòa thành. Và suốt một năm qua, cũng chính thân già đơn độc này đã âm thầm gánh vác, chăm sóc cho cái xác thực vật của Tần Tranh mà không một lời oán thán.
Người đàn ông chậm rãi mở cửa bước vào nhà, cẩn thận cài then chốt cửa lại như một thói quen phòng bị. Ông đi vào gian bếp chật hẹp, đặt con mồi vừa săn được trong ngày xuống, rồi mới lặng lẽ tiến về phía phòng ngủ của Tần Tranh.
Nhìn thiếu niên vẫn nằm bất động trên giường bệnh, ông thở dài một tiếng, thọc tay vào túi áo lấy ra một chiếc bình gốm nhỏ chỉ bằng hai ngón tay. Ông nhẹ nhàng đỡ cằm, khẽ cạy miệng Tần Tranh ra rồi cẩn thận nhỏ vào đó vài giọt chất lỏng màu đỏ sậm.
Vừa làm, ông vừa nhìn gương mặt hốc hác của cậu mà thì thầm với giọng khàn đặc:
— Ta cũng chỉ là một thân già phế tật, cố gắng lắm cũng chỉ có thể lùng sục ở bìa rừng để tìm chút tinh huyết ma thú cấp thấp này về kéo dài hơi tàn cho ngươi... Sống sót được hay không, tất cả phải tự trông cậy vào số mạng của chính ngươi rồi. Ta đã cố hết sức...
Nói đoạn, ông khẽ lau khóe miệng cho Tần Tranh, kéo lại tấm chăn sờn rách rồi lặng lẽ quay lưng, đóng cửa phòng bước ra ngoài
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.