Chương 34: Hệ Thống Phù Sư
Đặc biệt, nền văn minh ở thế giới này phát triển dựa trên một hệ thống quy luật và cây công nghệ hoàn toàn khác biệt so với Lam Mộc Tinh. Nơi đây không hề tồn tại khái niệm công nghệ điện từ hay máy móc cơ khí thông thường, mà lấy Phù Văn làm chủ đạo cho mọi hoạt động, từ sinh hoạt thường ngày cho đến chiến đấu. Do đó, Phù Sư chính là nghề nghiệp tối cao và là chủ đạo của thế giới này.
Mỗi người sau khi tròn 15 tuổi đều phải tham gia một nghi thức trọng đại để thức tỉnh Phù Chủng Bản Nguyên. Phù Chủng Bản Nguyên vừa là minh chứng, vừa là tấm giấy thông hành duy nhất để một người bước chân vào con đường trở thành Phù Sư.
Hệ thống tu luyện của các Phù Sư được phân định vô cùng nghiêm ngặt, chia làm Thập Giai Cửu Cấp (10 đại cảnh giới lớn, mỗi đại cảnh giới lại được chia nhỏ làm 9 cấp độ nhỏ). Bên cạnh đó, Phù Chủng khi thức tỉnh cũng có phẩm chất cao thấp khác nhau, quyết định thiên phú của mỗi người, lần lượt được chia làm các cấp bậc:
Hạ phẩm Trung phẩm ,Thượng phẩm, Tuyệt phẩm , Siêu phẩm, Địa phẩm, Thiên phẩm, Tiên phẩm, Thánh phẩm.
Phẩm chất của Phù Chủng càng cao, tốc độ tu luyện cũng như khả năng hấp thu, chuyển hóa năng lượng tự nhiên của Phù Sư sẽ càng nhanh vượt trội. Đồng thời, mỗi Phù Chủng Bản Nguyên khi thức tỉnh đều mang một đặc tính hoàn toàn khác nhau. Phổ biến nhất là các Phù Chủng thuộc hệ Ngũ Hành như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tuy nhiên, đó chỉ là một nhánh lớn trong vô số loại Phù Chủng tồn tại trên thế giới. Ngoài ra còn có các Phù Chủng thuộc tính đặc biệt như Phong, Lôi, Băng, Quang, Ám...; các Phù Chủng hình thái như Kiếm, Đao, Cung, Cầm, Kỳ...; thậm chí còn có những Phù Chủng cực kỳ hiếm và kỳ dị mà cả đời nhiều Phù Sư cũng chưa từng được diện kiến.
Một quy luật trong giới Phù Sư chính là mối quan hệ giữa thuộc tính Phù Chủng và Phù Văn. Nếu Phù Sư tiến hành phác họa các Phù Văn tương ứng với thuộc tính của Phù Chủng Bản Nguyên thì xác suất thành công sẽ cực kỳ cao. Ngược lại, nếu cố tình vẽ các Phù Văn có thuộc tính tương khắc với Phù Chủng của mình, độ khó sẽ tăng lên gấp bội và tỉ lệ thất bại, thậm chí là bị phản phệ, cũng theo đó mà tỷ lệ thuận tăng lên.
Điều đặc biệt nhất chính là Phù Chủng Bản Nguyên của Tần Tranh vừa bị hố đen nuốt chửng thuộc về loại Khế Ước Phù Chủng. Đây là một loại phù chủng đặc biệt độc nhất vô nhị và cực kỳ hiếm thấy trên thế gian, bởi lẽ nó hoàn toàn không phân định phẩm chất cao thấp như thông thường. Sức mạnh và phẩm cấp của Khế Ước Phù Chủng sẽ trồi sụt, phụ thuộc hoàn toàn vào cường độ sức mạnh linh hồn của chính chủ nhân sở hữu nó.
Chính vì đặc tính quái dị này, trong mắt đại đa số người đời, đây lại bị coi là một loại "phế phù" – thứ phù chủng rác rưởi không ai thèm nhận.
Về bản chất, Khế Ước Phù Chủng vận hành giống như một bản giao kèo công bằng, đứng ở vị trí trung lập giữa hai phía, đóng vai trò như một vị trọng tài tối cao. Thế nhưng, nếu bản thân vị "trọng tài" ấy không có đủ sức mạnh tuyệt đối để cưỡng ép, bắt buộc hai bên phải tuân thủ điều khoản giao kèo, thì tờ giấy khế ước này cũng chỉ là một mảnh giấy lộn không hơn không kém. Một khi một trong hai bên, hoặc cả hai bên ký kết đều sở hữu thực lực mạnh mẽ vượt trội hơn vị trọng tài kia, họ hoàn toàn có thể dùng bạo lực để đơn phương xé bỏ, hủy diệt Khế Ước mà không sợ bị phản phệ. Trọng tài không đủ mạnh thì không cách nào răn đe được kẻ mạnh.
Chính vì khả năng chiến đấu trực diện rất yếu, phạm vi ứng dụng lại hẹp và cực kỳ kén chọn người sử dụng, Khế Ước Phù Chủng từ lâu đã bị vứt vào góc tối của lịch sử, trở thành loại phù chủng bị người người chê bai là kém cỏi, vô dụng.
Chính vì sự khiếm khuyết trong hệ thống truyền thừa, các loại Phù Văn chuyên biệt dành cho Khế Ước Phù Chủng cực kỳ ít ỏi. Đa phần những kẻ sở hữu nó đều phải chắp vá, vay mượn các Phù Văn từ những hệ thống khác để bù đắp. Việc lĩnh hội các loại Phù Văn "vay mượn" này vốn đã vô cùng gian nan, lại không có hệ thống quy luật thống nhất, khiến con đường học tập trở nên trắc trở vô cùng.
Thị trường của Khế Ước Phù Chủng thường chỉ quanh quẩn ở mức độ thấp, chủ yếu dùng để lập khế ước với các loại vũ khí phàm vật hoặc các linh thú sơ cấp chưa có linh tính rõ rệt. Đối với các loại vũ khí cao cấp đã sinh linh trí, hay những con Linh Thú cấp bậc khủng khiếp, sự phản phệ của chúng là cực kỳ kinh khủng. Một khi khế ước thất bại, hoặc bị linh tính của đối tượng phản kháng, kẻ gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất chính là người tạo ra Khế Ước.
Vì lẽ đó, những người nắm giữ Bản Nguyên Khế Ước Phù này thường không dám mạo hiểm sử dụng, cũng chẳng buồn nghiên cứu sâu về năng lực gốc của mình mà buộc phải chuyển hướng sang học thêm các dạng Phù Chủng khác để sinh tồn. Hệ quả là, sự phân tâm này khiến quá trình tu hành trở nên chậm chạp, không đạt được thành tựu cao ở bất kỳ lĩnh vực nào.
Chính vì phải phân tâm nghiên cứu những Phù Văn vay mượn nên tốc độ tu luyện của họ luôn chậm hơn người khác. Tốc độ tu luyện chậm khiến linh hồn khó trưởng thành, mà linh hồn không đủ mạnh thì Khế Ước Phù Chủng cũng không thể tăng phẩm cấp. Phẩm cấp không tăng lại càng khiến việc tu luyện trở nên gian nan hơn. Đó là một vòng luẩn quẩn gần như không có lối thoát.
Đi sâu vào lục lọi những mảnh vỡ ký ức cuối cùng trước khi chết của Tần Tranh, Trần Lập mới bàng hoàng phát hiện ra sự thật tàn khốc đằng sau thảm cảnh của thiếu niên này. Cậu ta không đơn thuần là bị thương do tranh chấp, mà hoàn toàn rơi vào một cái bẫy chết người do chính gã anh họ ruột thịt giăng ra.
Vì Khế Ước Phù Chủng bị coi là phế phẩm, Tần Tranh luôn lâm vào tình trạng thiếu thốn tài nguyên tu luyện trầm trọng. Lợi dụng điểm yếu này, gã anh họ đã ngon ngọt dụ dỗ, ép buộc Tần Tranh phải điên cuồng chế tạo số lượng lớn Khế Ước Phù mang đi bán lấy tiền. Thế nhưng, sự thật kinh hoàng là hơn 80% số khế ước bán ra đó không hề được dùng cho các vũ khí hạ phẩm hay sinh vật tầm thường như lời gã ta hứa hẹn. Chúng được gã âm thầm tuồn cho các võ giả cao cấp sở hữu sức mạnh vượt trội.
Khi các võ giả này cố tình ra tay cưỡng ép phá vỡ giao kèo, những làn sóng phản phệ khủng khiếp từ Khế Ước đồng loạt dội ngược trở lại như những nhát búa tạ, nện thẳng vào gốc rễ tinh thần của Tần Tranh. Thần hồn của cậu thiếu niên 20 tuổi ngay lập tức bị chấn động đến mức nát vụn, trọng thương nghiêm trọng rồi liệt giường như một kẻ thực vật.
Sự khốn nạn chưa dừng lại ở đó. Ngay khi Tần Tranh vừa ngã xuống, gã anh họ liền mò tới bên giường bệnh, ghé tai cậu và thì thầm vạch trần toàn bộ sự thật tàn nhẫn. Hóa ra, cha mẹ của Tần Tranh đã hy sinh trong một nhiệm vụ từ vài tháng trước, nhưng tin tức này đã bị gia đình gã anh họ bắt tay với kẻ xấu giấu nhẹm đi. Theo luật pháp nơi đây, một khi Tần Tranh chết, toàn bộ số tiền bồi thường khổng lồ cùng gia sản tích lũy của gia đình cậu sẽ danh chính ngôn thuận rơi hết vào tay gia đình gã anh họ.
Biết được sự thật, Tần Tranh uất hận công tâm, máu nóng dồn lên não nhưng cơ thể không thể phản kháng. Trong sự bất lực và oán hận tột cùng, mà hôn mê,ý thức linh hồn của cậu cứ thế yếu dần, dòng sinh mệnh vụt tắt. Ngay tại thời điểm tàn hồn của cậu chuẩn bị tiêu tán vào hư vô, hố đen của Trần Lập đã xuất hiện và nuốt chửng lấy nó.
Quay trở lại với thân xác của Tần Tranh trên giường bệnh, do cơ thể này đã nằm bất động và hôn mê suốt một năm trời, các cơ nhục cùng kinh mạch đều đã rơi vào trạng thái co suy nhược. Chính vì vậy, việc một linh hồn mới như Trần Lập muốn lập tức thích ứng và giành quyền kiểm soát hoàn toàn bộ thân thể này trở nên vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải có thời gian thích nghi từng chút một.
Tuy nhiên, Trần Lập thừa hiểu rằng hiện tại có những việc còn cấp bách và quan trọng hơn nhiều. Anh cần phải lập tức điều tra rõ cục diện hiện nay: Suốt một năm qua, ai là người đã ở bên cạnh chăm sóc cho thân xác này? Mục đích của họ là gì? Và liệu một khi anh mở mắt tỉnh lại, có kéo theo tai họa hay sự nguy hiểm nào lập tức ập đến hay không?
Hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, phần ý thức phân hóa trong xác Tần Tranh lập tức gửi một tín hiệu cầu viện khẩn cấp về cho ý thức Trần Lập tại hạch tâm hố đen ở thế giới bên kia.
Nhận được tín hiệu, ý thức Trần Lập lập tức vận hành. Anh điều khiển hố đen để tạo ra một Bàn Tơ Trận trận hình chiếu, xuyên qua đường hầm thông đạo không gian, trực tiếp phóng thẳng vào thức hải của Tần Tranh nhằm mục đích thăm dò.
Thế nhưng,một dị biến nằm ngoài dự tính đã xảy ra. Tại trung tâm không gian thức hải ấy, không chỉ có sự xuất hiện của hình chiếu của Bàn Tơ Trận, mà bên cạnh đó có một hình chiếu hố đen thu nhỏ!
Hình chiếu hố đen này có kích thước nhỏ hơn bản thể rất nhiều, với đường kính miệng hố chưa đầy 1 mét và chiều cao chưa tới 3 mét, đang xoay tròn. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Trần Lập cũng phải sững sờ, hoàn toàn bất ngờ trước năng lực mới biết tới này của hố đen.
Thế nhưng, sau phút kinh ngạc ban đầu, Trần Lập nhanh chóng nhớ tới những ký ức cổ xưa mà mình từng thu được từ Đồ Đằng Tam Nhãn. Trong những ký ức ấy, ngoài bản thể chính, Đồ Đằng còn có vô số pho tượng phụ được dựng ở khắp nơi. Những pho tượng này không phải bản thể thật sự, mà chỉ đóng vai trò như những điểm tiếp dẫn, thay mặt bản thể tiếp nhận tín ngưỡng và kết nối với các tín đồ ở khoảng cách vô cùng xa.
Nghĩ đến đây, Trần Lập chợt nảy ra một suy đoán. Hình chiếu hố đen xuất hiện trong thức hải của Tần Tranh có lẽ cũng mang bản chất tương tự. Nó không phải hố đen chân chính, mà chỉ là một "phân thân hình chiếu", được hình thành thông qua thông đạo không gian để duy trì sự kết nối giữa hai thế giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.