Chương 45: Giúp Bằng Hữu Trị Thương
Phạm Trung bước tới gõ cửa. Sau một hồi lâu chờ đợi, bên trong mới vang lên tiếng lạch cạch mở khóa. Một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi bước ra, trên người vẫn mặc chiếc áo thô làm từ da thú. Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ tiều tụy và sắc diện nhợt nhạt của đối phương, Phạm Trung lên tiếng hỏi:
— Lão Trương, thương thế của ông sao rồi?
Người đàn ông trung niên họ Trương này, Phạm Trung cũng không biết rõ tên thật là gì, chỉ nghe mọi người trong đội thợ săn gọi như thế thì gọi theo. Lão Trương nghe hỏi thăm thì thở dài bất lực, cay đắng đáp:
— Vừa mới cắn răng trả xong tiền thuê nhà và tiền thuế, trong túi ta không còn lấy một viên ma hạch nên chẳng thể mua nổi dược liệu trị thương. Thôi thì đành cắn răng vận công chịu đựng, để cơ thể tự chữa trị từ từ vậy.
Nói rồi, Lão Trương nghiêng người mời Phạm Trung vào nhà. Sau khi khép chặt cửa lại để tránh gió, ông rót cho Phạm Trung một ly nước lọc, ái ngại nói:
— Trong nhà chẳng có gì ngon, ông uống tạm ly nước ngồi chơi. Mà hôm nay ông qua đây có chuyện gì không?
Nghe vậy, Phạm Trung nhìn thẳng vào người chiến hữu, cười đáp:
— Chẳng phải ta đang quan tâm đến thương thế của ông hay sao? Lúc trước, ta vô tình có được vài tấm phù trị thương. Hôm qua ta cũng bị thương nặng, vừa mới đem ra sử dụng thử một tấm, không ngờ hiệu quả lại tốt đến bất ngờ. Sáng nay thấy người khỏe khoắn, ta liền nhớ ngay đến mấy anh em cùng chịu trận hôm qua. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy vết thương của ông là nặng nhất nên ta mới đem bùa qua đây xem thử thế nào.
Nghe Phạm Trung nói vậy, Lão Trương chỉ biết thở dài, bất lực lắc đầu:
— Trong nhà ta hiện tại đến một viên ma hạch cũng không đào đâu ra, ta không thể mặt dày lấy không đồ quý của ông được.
Phạm Trung thấy thế liền ôn tồn gợi ý:
— Nếu không có ma hạch, ông có thể dùng các loại nguyên liệu ma thú tương đương để đổi cũng được mà.
Nghe đến đây, mắt Lão Trương chợt sáng lên, vô cùng vui vẻ nhưng vẫn có chút áy náy hỏi lại:
— Đổi như thế... liệu có làm ông bị thiệt thòi quá không?
— Không sao đâu, anh em chiến hữu sinh tử có nhau cả mà.
— Phạm Trung vỗ vai ông bạn an ủi
— Trước tiên cứ lo chữa trị thương thế xem thế nào cái đã, chuyện định giá để tính sau.
Nói đoạn, Phạm Trung nhanh tay thọc vào trong ngực áo lấy ra một tấm da thú. Ông lập tức vận chuyển nguyên lực quán chú vào bên trong để kích hoạt. Ngay khi tấm phù bùng lên luồng sáng trắng ngà mờ ảo, ông đã nhanh như chớp dán mạnh nó lên ngực của Lão Trương.
Hành động của Phạm Trung diễn ra cực kỳ dứt khoát và vội vàng, cốt là để kích hoạt năng lượng ngay lập tức, hoàn toàn không cho Lão Trương có cơ hội cầm lấy hay nhìn kỹ bề mặt phôi da nhằm che giấu triệt để bí mật về ẩn phù.
Ngay sau khi tấm phù được kích hoạt và dán lên ngực Lão Trương, một quầng sáng dịu nhẹ lập tức bùng lên, bao phủ toàn bộ thân thể ông ấy. Quá trình chữa trị chính thức bắt đầu.
Cảm nhận được luồng năng lượng ấm áp đang điên cuồng gột rửa thương thế, da thịt vốn đang đau nhức bắt đầu khép miệng và ngứa râm ran, Lão Trương vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn về phía Phạm Trung, lắp bắp nói:
— Đây... đây là phù gì mà sao hiệu quả lại cao thế này?!
Phạm Trung đưa tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng nhằm che giấu đi vẻ lúng túng trong mắt, rồi dùng giọng nửa đùa nửa thật nói:
— Ta cũng chẳng rõ nữa. Đây là một lần may mắn ta nhặt được một cái túi tiền của ai đó đánh rơi, bên trong có sẵn vài tấm bùa này. Ta không biết chính xác nó là bậc gì, nhưng cảm nhận hiệu quả trị thương mạnh mẽ thế này, chắc chắn nó phải là phù trung cấp trở lên.
Nghe đến hai chữ "trung cấp", Lão Trương cười khổ, bất lực lắc đầu:
— Phù tốt như vậy mà ông lại đem dùng cho một gã thợ săn nghèo như tôi, thật là lãng phí quá đi...
Phạm Trung nghe vậy thì xua tay, hào sảng đáp:
— Có gì mà lãng phí, anh em chiến hữu sinh tử có nhau cả mà! Thôi thì thế này, cứ tính nó là một tấm phù trung cấp thông thường đi. Ông cứ gom cho ta số lượng nguyên liệu ma thú tương đương với giá ba viên ma hạch là được rồi.
Nghe Phạm Trung chủ động đưa ra mức giá rẻ bất ngờ như vậy cho một tấm bùa có hiệu năng mạnh mẽ, Lão Trương có chút lúng túng đưa tay gãi đầu, ái ngại nói:
— Tính giá như thế... liệu có thiệt thòi quá cho ông không? Bùa trung cấp ngoài thị trường có khi còn đắt hơn thế nhiều.
Phạm Trung khẽ mỉm cười, vỗ mạnh vào vai người bạn già rồi đáp:
— Không sao, đã bảo là huynh đệ với nhau cả mà, tính toán chi li làm gì. Ông mau chóng dưỡng thương cho khỏe lại đi, rồi còn sớm kéo ta vào rừng đi săn ma thú kiếm cơm nữa chứ!
Cảm nhận được tấm phù đang không ngừng chữa thương cho mình, các thớ cơ bắt đầu hồi phục sinh cơ mạnh mẽ, Lão Trương nhìn về phía Phạm Trung, cảm động nói:
— Thôi được rồi, xem như lần này ta nợ ông một cái nhân tình lớn.
Nói đoạn, ông chậm rãi trở vào căn phòng phía trong. Không bao lâu sau, Lão Trương đi ra, trên tay mang theo một xấp da thú dày cùng với hai chiếc bình nhỏ đựng tinh huyết ma thú. Ông đặt tất cả lên bàn, đẩy về phía trước mặt Phạm Trung rồi nói:
— Ở đây ta có hai tấm da thú Nhất giai và một tấm Nhị giai. Thêm vào đó là một bình tinh huyết Nhất giai cùng một bình tinh huyết Nhị giai. Tổng số nguyên liệu này tính theo giá trị thị trường thì cũng tương đương khoảng ba viên ma hạch, ông cầm lấy đi.
Sau đó, hai người còn trò chuyện với nhau một hồi rồi Phạm Trung mới đứng dậy từ giã Lão Trương để rời đi:
— Thôi, ta đi qua thăm Tiểu Thất xem hắn thế nào. Hôm qua hắn cũng bị trọng thương, tình hình coi bộ không thua gì ông đâu.
— Ừ, ông đi cẩn thận, sẵn tiện giúp tôi gửi lời hỏi thăm hắn luôn nhé. — Lão Trương tiễn bạn ra cửa rồi đáp.
— Được rồi. Ông cũng mau trở vào trong vận công trị thương tiếp đi, ta đi đây. — Phạm Trung gật đầu chào lại rồi nhanh chân quay người lên đường.
Không lâu sau, ông đã đi tới trước một ngôi nhà gỗ nhìn còn xập xệ, tồi tàn hơn cả nhà của Lão Trương. Sau một hồi gõ cửa dồn dập, bên trong mới có một đứa bé gái nhỏ bước ra mở cửa. Thấy đứa bé, Phạm Trung liền ôn tồn hỏi:
— Cha cháu thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?
Nghe nhắc đến cha, đứa nhỏ liền đưa tay dụi đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào khóc nói:
— Cha cháu nằm từ tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại thúc ơi...
Thấy tình hình có vẻ nguy kịch, Phạm Trung không chậm trễ nữa, lập tức bước nhanh vào nhà. Bên trong căn phòng trống hoác chỉ có duy nhất một chiếc giường gỗ cũ kỹ. Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi đang nằm bất động trên đó với cơ thể chằng chịt vết thương. Có những vết thương ngoài da đã khô vảy, nhưng cũng có không ít vết thương sâu hơn đã bắt đầu mưng mủ, có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng.
Phạm Trung tiến lại gần, đưa tay sờ lên trán của thanh niên. Người gã nóng hầm hập như hòn than, rõ ràng là đã lên cơn sốt cao đến mức mê sảng.
Nhìn thấy cảnh này, Phạm Trung không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ thiệt hơn nữa. Ông lập tức thọc tay vào ngực áo, rút ra tấm Sinh Cơ Phù thứ hai, nhanh chóng truyền nguyên năng vào để kích hoạt rồi dán mạnh lên lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của thanh niên.
Ngay khi lá bùa ẩn tiếp xúc với da thịt, một quầng sáng ấm áp quen thuộc lập tức bùng lên, bao bọc lấy toàn thân gã thanh niên và từ từ thẩm thấu vào bên trong để chữa trị. Không biết qua bao lâu, dưới sự gột rửa của nguồn sinh cơ dồi dào, cơn sốt trên người gã dần hạ xuống. Các vết thương mưng mủ bắt đầu được thanh lọc, dịch độc bị ép từng chút một ra khỏi cơ thể. Hơi thở vốn gấp gáp cũng dần ổn định hơn. Một khoản thời gian sau đó.
— Khụ... khụ...
Đột nhiên, gã thanh niên bỗng nhiên ho khan vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Thần trí gã dần dần tỉnh táo lại, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, thều thào cầu cứu:
— Nước... cho tôi xin chút nước...
Sau khi uống vài hớp nước đỡ khát và cảm thấy thân thể mình đã hồi phục được chút sức lực, gã thanh niên mới để ý thấy quầng sáng dịu nhẹ vẫn đang bao quanh cơ thể mình, không ngừng chậm rãi chữa trị các vết thương sâu. Gã ngước mắt nhìn về phía Phạm Trung, cảm động nói:
— Đa tạ Trung thúc cứu mạng...
Cảm nhận được hiệu quả trị liệu thần kỳ của tấm phù dán trên người mình, gã biết thừa thứ này chắc chắn giá trị không hề rẻ. Nghĩ đến gia cảnh ngặt nghèo của mình, gã cúi đầu, thần sắc hiện lên vẻ quẫn bách:
— Làm Trung thúc tốn kém rồi... Ta sợ rằng hiện tại bản thân không có đủ tiền để trả lại cho thúc.
Phạm Trung nhìn đứa bé gái nhỏ có khuôn mặt lấm lem đang sợ hãi ngồi thu lu một góc nhà, rồi lại nhìn gã thanh niên trọng thương nằm trên giường, bất giác thở dài một tiếng, trầm giọng nói:
— Coi như ngươi thiếu ta cái nhân tình này đi, bao giờ có tiền thì trả sau. Trước mắt ráng mà dưỡng thương, giữ gìn sức khỏe để còn lo cho con gái của ngươi nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn một đứa nhỏ như thế này phải trở thành trẻ mồ côi hay sao?
Nghe thấy những lời nhắc nhở của Phạm Trung, gã thanh niên bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Gã biến sắc, liền gắng sức chỉ tay về phía góc chân giường, nơi có một chiếc hộp gỗ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, gấp gáp nói:
— Trung thúc, thúc lấy cái hộp ở góc giường đó đi!
Phạm Trung nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống góc giường, quả nhiên thấy có một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ bám đầy bụi bặm. Ông vội vàng cầm lên, định đưa cho gã thanh niên thì lại nghe anh ta xua tay nói:
— Trung thúc hãy giữ lấy nó đi. Đây là một quả trứng yêu thú, nhưng bản thân ta cũng không biết rõ nó thuộc chủng loại gì. Chỉ thấy trên lớp vỏ trứng có khắc rất nhiều phù văn cổ quái, nhưng ngặt nỗi lại không hề có chút dao động nguyên lực nào giống như các loại trứng yêu thú thông thường khác.
Gã thanh niên thở hắt ra, cay đắng kể tiếp:
— Ta từng mang quả trứng này đi khắp các tiệm lớn nhỏ để bán, nhưng ai nấy sau khi kiểm tra cũng đều lắc đầu nói quả trứng này đã chết, hoàn toàn vô giá trị. Thế nhưng, theo cảm ứng trực giác của một thợ săn, ta dám chắc trong quả trứng này vẫn còn sót lại một tia sinh cơ yếu ớt, dường như chưa chết hẳn. Ta không chấp nhận bán rẻ nó như một món phế phẩm nên cứ lưu giữ lại cho đến nay. Thúc hãy nhận lấy nó, coi như đây là một phần tâm ý bồi thường trước mắt của ta. Còn về phần nợ tiền tấm phù, xin thúc cho ta khất lại, bao giờ kiếm được ma hạch ta chắc chắn sẽ gửi trả lại thúc không thiếu một xu!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.