Chương 46: Phù Sư Công Hội
— Tiểu Thất, ngươi cứ an tâm mà tịnh dưỡng thương thế trước đã. Chuyện ma hạch cứ để từ từ tính sau, không có gì phải vội cả.
Để tránh làm hao phí năng lượng dồi dào của tấm phù trị thương, gã thanh niên lập tức gật đầu, cố gắng ngồi xếp bằng rồi bắt đầu vận hành công pháp dưỡng thương của bản thân, phối hợp cùng dược lực để tăng nhanh tốc độ chữa trị. Trong suốt quá trình đó, Phạm Trung vẫn lặng lẽ ngồi ở kế bên để canh chừng cho gã.
Tiểu Thất vốn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm thợ săn thường xuyên đi chung với Phạm Trung. Vì gã là người trẻ nhất, lại gia nhập đội muộn nhất nên mọi người trong nhóm mới quen gọi là Tiểu Thất cho thân thuộc.
Không biết qua bao lâu, quầng sáng ấm áp quanh người Tiểu Thất từ từ nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn. Tấm phù dán trên ngực gã sau khi cạn kiệt năng lượng cũng tự động hóa thành một nắm tro bụi mịn rơi xuống.
Tiểu Thất mở bừng mắt, vội vàng kiểm tra lại một lượt thân thể và nội thương của mình. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Trung với ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, lớn giọng nói:
— Đa tạ Trung thúc! Thương thế hiện tại của ta đã giảm được tới chín phần rồi! Do vết thương ban đầu nhiễm trùng quá nặng nên chưa thể khỏi hẳn hoàn toàn, nhưng có thể phục hồi đến mức này đã là kỳ tích lắm rồi. Phần thương thế nhẹ còn lại, ta chỉ cần ngồi vận công tự chữa trị nốt, chắc chắn ngày mai là có thể tiếp tục vào rừng đi săn kiếm sống.
Nghe thấy thế, Phạm Trung yên tâm gật đầu, vỗ vai Tiểu Thất căn dặn:
— Thế thì tốt rồi. Ngươi cứ ở nhà giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, ta cũng phải trở về đây.
Nói rồi, Phạm Trung cẩn thận cất chiếc hộp gỗ chứa quả trứng yêu thú vào người, tạm biệt cha con Tiểu Thất rồi xoay người rời đi.
Sau khi rời khỏi nhà Tiểu Thất, Phạm Trung không tiếp tục đi loanh quanh ở khu ngoại thành nữa mà bắt đầu di chuyển thẳng về hướng trung tâm. Qua hai lần chứng kiến tận mắt quá trình trị thương cho các chiến hữu, ông đã hoàn toàn thấu hiểu sức mạnh thực sự của tấm phù ẩn này kinh khủng đến mức nào. Khả năng tiêu thụ một loại bùa chú nghịch thiên như thế này ở khu vực ngoại thành nghèo khổ là rất khó khăn, hơn nữa lại không hề an toàn. Ông quyết định sẽ tiến sát vào khu vực nội thành để bán bớt vài tấm, lấy tiền mua thêm nguyên liệu chất lượng về cho Tần Tranh vẽ phù.
Hơn mười lăm phút sau, Phạm Trung đã đi đến khu vực tiếp giáp với nội thành. Tuy nhiên, ông không thể tiến thẳng vào bên trong, bởi vì muốn vào nội thành thì phải nộp mức phí đắt đỏ lên tới một viên ma hạch. Chính vì vậy, ông đành lựa chọn dừng chân tại khu chợ mua bán nằm ngay vùng giáp ranh giữa nội và ngoại thành.
Địa điểm ông lựa chọn để giao dịch không nơi nào khác ngoài Phù Sư Công Hội. Nơi đây được xây dựng bởi một liên minh các phù sư tán tu hợp thành, nổi tiếng là nơi mua bán khá uy tín và sòng phẳng. Tòa công hội này là một tòa nhà có kiến trúc khá đồ sộ, được chia làm nhiều khu vực nghiêm ngặt. Những khu vực cốt lõi phía trong bắt buộc phải có huy hiệu chứng minh thân phận Phù sư mới được phép bước vào. Với thân phận thợ săn bình thường, Phạm Trung chỉ có thể đi vào khu vực sảnh mua bán công cộng ở phía ngoài.
Vừa bước vào bên trong khu vực mua bán, đập vào mắt Phạm Trung là một cảnh tượng náo nhiệt, người người đi lại tấp nập, không ngừng ngó nghiêng nhìn ngắm các loại vật phẩm đang được trưng bày trên các giá hàng với đủ mọi chủng loại hóa vật.
Ông rảo bước đi một vòng, cuối cùng dừng chân ở khu vực mua bán phù triện. Nơi đây có tổng cộng năm quầy hàng lớn. Phạm Trung kiên nhẫn đứng chờ một chút, đợi cho người khách phía trước giao dịch xong xuôi rồi mới bước vào thay chỗ. Nhìn thấy vị khách mới tới, gã phục vụ đứng trong quầy liền cất giọng lười nhác hỏi:
— Muốn mua hay bán thứ gì?
Phạm Trung không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề:
— Ở đây có thu mua ẩn phù không? Giá cả tính thế nào?
Gã phục vụ là một thanh niên trẻ tuổi chưa đến hai mươi. Khi nghe Phạm Trung hỏi như thế, hắn lập tức tưởng đâu ông lão muốn bán Ẩn Hình Phù — loại bùa chú giúp người ta tàng hình, ngụy trang thân thể trong một khoảng thời gian nhất định. Hắn liền bĩu môi trả lời:
— Ẩn Hình Phù sơ cấp giá thu mua hiện tại là một viên ma hạch đổi lấy hai tấm.
Nghe tên phục vụ nói vậy, Phạm Trung vội vàng đính chính, giọng nói cũng có phần lớn hơn một chút:
— Ta hỏi ngươi là "ẩn phù", không phải "Ẩn Hình Phù".
Tên thanh niên nghe Phạm Trung khẳng định như thế thì hơi khựng lại, hắn bắt đầu trầm tư, ra sức lục tìm trong trí nhớ của mình xem "ẩn phù" rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng suy nghĩ một hồi lâu, hắn vẫn chưa từng nghe qua cái tên loại phù này bao giờ. Vì sợ rằng đây có thể là một loại bùa chú đặc thù nào đó được người ta gọi bằng tên khác, hắn liền gằn giọng hỏi:
— Ẩn phù là cái gì? Lấy ra cho ta coi!
Nghe thế, Phạm Trung liền đưa tay vào ngực áo, lấy ra một tấm phù ẩn đặt lên mặt quầy. Gã thanh niên cầm tấm phù lên, lật qua lật lại xem kỹ một hồi, rồi đột nhiên nhìn Phạm Trung bằng ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ và chế giễu:
— Có phải ông nghèo quá rồi hóa điên luôn rồi không? Mà dám đem một tấm phôi bùa Nhất giai trơn nhẵn, không có lấy một đường phù văn ra đây rồi bảo với ta đây là ẩn phù hả?!
Thấy thái độ hống hách của gã thanh niên, Phạm Trung vẫn giữ được sự bình tĩnh, ôn tồn đáp:
— Ngươi hãy gọi Phù sư của công hội ra kiểm tra đi, đây đích thực là ẩn phù.
Nghe Phạm Trung yêu cầu gọi Phù sư đến giám định, gã thanh niên lập tức biến sắc. Hành động này chẳng khác nào đang nghi ngờ khả năng hiểu biết và nhãn quang của hắn. Hắn làm việc ở Phù Sư Công Hội này, lẽ nào sự hiểu biết về bùa chú lại không bằng một tên nhà quê từ ngoại thành tới hay sao? Hằng ngày hắn đã từng tiếp xúc qua biết bao nhiêu loại phù cơ chứ!
Cơn giận bốc lên, gã thanh niên thẳng tay vứt tấm phù vào mặt Phạm Trung, lớn tiếng quát hỏi:
— Ông nghèo đến điên rồi nên mới dám đem loại mặt hàng rẻ tiền này gọi là ẩn phù ra đây để lừa gạt người của công hội đúng không? Mang theo mớ rác rưởi của ông rồi cút khỏi đây ngay cho ta!
Cùng lúc nghe thấy tiếng gã thanh niên quát tháo lớn, đám người xung quanh liền hiếu kỳ tụ tập lại, bắt đầu bàn tán xì xầm. Có kẻ dửng dưng đứng xem kịch vui, có kẻ lại hùa theo tên phục vụ mà chửi rủa Phạm Trung là kẻ điên mặt dày, dám vào tận công hội để lừa đảo kiếm tiền. Mỗi người góp một câu khiến cái sảnh chợ trở nên hỗn loạn y như một cái chợ vỡ.
Thế nhưng ngay lúc này, trong đám đông cũng có một vài vị phù sư lớn tuổi nghe thấy tiếng tên thanh niên hô lớn hai chữ "ẩn phù". Sắc mặt họ khẽ thay đổi, bắt đầu ra sức chen lấn qua dòng người đang tụ tập xem náo nhiệt để tiến vào bên trong.
Một ông lão ngoài bảy mươi tuổi, mặc một bộ áo gấm màu nâu đỏ sang trọng bước lên phía trước. Nhìn thấy Phạm Trung vừa mới xoay người nhặt tấm phù dưới đất lên, ông lão khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần kính ý:
— Vị đạo hữu này, có thể cho ta mượn xem tấm phù trong tay ông một chút được không?
Phạm Trung nghe vậy thì quay đầu lại nhìn. Nghĩ bụng dầu gì mình cũng đã mang đồ đến đây để bán, tốt nhất là có một người thực sự biết nhìn hàng kiểm tra hộ thì vẫn hay hơn, ông đành đánh liều đưa tấm phù ẩn bằng da thú thô cho ông lão xem thử.
Khi ông lão mới cầm lá bùa nhìn sơ qua ngắm nghía, trong mắt không giấu được một tia thất vọng lộ ra. Thế nhưng, để cho chắc chắn hơn, ông quyết định vận chuyển thần hồn lực của mình, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu vào sâu bên trong tấm phù.
Ngay khi luồng thần hồn của ông tiến nhập vào trong phôi da thú, một hình ảnh hoàn toàn kinh ngạc đột ngột hiện ra trong tâm trí. Từng đường nét phù văn cổ quái hiện lên cổ kính, đan xen vào nhau một cách hoàn hảo không một vết lỗi. Và đặc biệt nhất chính là nguồn thần hồn lực ẩn tàng bên trong tấm phù vô cùng tinh khiết, bừng lên sinh cơ dồi dào. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà một Phù sư sơ giai thông thường có thể vẽ ra được! Trong lòng ông lão âm thầm kinh hãi đánh giá.
Cùng lúc ông lão đang tập trung tinh thần xem xét tấm phù cho Phạm Trung, gã thanh niên phục vụ cùng với những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Hóa ra, ông lão này chính là Cổ đại phù sư — một bậc thầy Phù sư Tứ giai vô cùng có danh vọng và uy tín bên trong công hội. Gã thanh niên kia và một số kẻ xung quanh ban nãy còn đinh ninh rằng Phạm Trung đang giở trò lừa đảo để kiếm lời, nhưng giờ đây nhìn thấy Cổ lão đích thân ra mặt, họ chỉ biết xầm xì bàn tán về danh tiếng của ông và hồi hộp chờ đợi kết quả giám định.
Trầm ngâm một hồi lâu, ông lão bỗng nhiên vuốt râu lên tiếng, thanh âm run rẩy vì kích động:
— Tuyệt! Quá tuyệt vời! Không ngờ phù văn lại có thể được ẩn giấu và vẽ một cách thần tình như thế này!
Nói rồi, ông lão lập tức quay mặt nhìn về phía Phạm Trung, gấp gáp hỏi:
— Vị đạo hữu này, tấm phù ẩn này từ đâu mà ông có được? Có thể tiết lộ cho ta biết một chút được không?
Nghe thấy lời hỏi thăm, Phạm Trung vẫn giữ vẻ thận trọng, vội vàng đáp lời theo kịch bản cũ:
— Đây chỉ là một lần vô tình ta may mắn nhặt được mà thôi.
Ông lão nghe vậy thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ thất vọng vì không dò hỏi được tung tích cao nhân, ông liền nói tiếp:
— Vậy đạo hữu có thể nhường lại tấm phù triện này cho ta hay không?
Thấy ông lão Tứ giai ngỏ ý muốn mua, Phạm Trung thật thà trả lời:
— Loại phù này ta đã từng tự mình sử dụng qua một lần. Hiệu quả trị thương của nó vô cùng kinh người, hoàn toàn không thua kém gì các loại phù triện trung cấp bên ngoài, thế nên giá cả của nó chắc chắn không thể dưới ba viên ma hạch được.
Nghe lời nói thật thà, chất phác của Phạm Trung, ông lão bỗng chốc cười khà khà vang dội. Đối với một vị Phù sư Tứ giai như ông mà nói, tấm bùa này đắt giá không phải ở hiệu năng trị thương cấp thấp của nó, mà cái giá trị cốt lõi nằm ở chỗ nó cực kỳ đáng để sưu tầm. Vật hiếm thì quý, đây chính là một kiệt tác hiếm có của một bậc thầy về khống chế thần hồn, rất đáng để cất giữ nghiên cứu.
Ông lão liền sảng khoái ra giá với Phạm Trung:
— Được rồi, ta sẽ trả cho đạo hữu hẳn năm viên ma hạch để lấy tấm phù này, ông thấy sao?
Mọi người xung quanh khi nghe được mức giá năm viên ma hạch thốt ra từ miệng Cổ đại phù sư thì đồng loạt hít vào một ngựm khí lạnh, gã phục vụ đứng trong quầy mặt mũi liền cắt không còn một giọt máu. Thế nhưng, đúng lúc này, từ phía sau đám đông bỗng có một giọng nói khác hô lớn, cắt ngang bầu không khí:
— Cổ đại phù sư, một vật hy hữu và đáng để sưu tầm như vậy, ông định ăn một mình hay sao?
Mọi người lập tức quay đầu nhìn theo hướng âm thầm phát ra, liền thấy một người đàn ông trung niên có vóc dáng gầy gò, mặc một bộ y phục bằng vải thô màu trắng đang rảo bước tiến vào bên trong sảnh lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.