Chương 1: Trần Lập - Bỏ Phố Về Quê
Người đàn ông ấy tên là Trần Lập, tính đến hôm nay, anh đã sống nơi sơn dã này vừa tròn hai năm. Nếu chỉ nhìn dáng vẻ bình thản hiện tại, rất khó để nhận ra người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi kia đã từng trải qua biết bao thăng trầm nghiệt ngã của cuộc đời, dù trên gương mặt anh vẫn còn lưu lại những nét phong sương và tang thương mà năm tháng không thể nào xóa nhòa.
Cha mẹ mất sớm, Trần Lập từ khi còn trẻ đã phải tự mình đơn độc bươn chải giữa dòng đời ngược xuôi. Nhờ sự nhạy bén cùng ý chí kiên cường, anh từng bước gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trở thành một người có cuộc sống sung túc khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Khi công việc đã đi vào ổn định, anh quen biết một cô gái trẻ hơn mình qua sự giới thiệu của người quen. Sau chưa đầy một năm tìm hiểu, dưới sự vun vén và thúc giục của hai bên gia đình, họ tiến tới hôn nhân. Tình yêu khi ấy tuy chưa phải khắc cốt ghi tâm, nhưng Trần Lập vẫn luôn nghiêm túc và trách nhiệm với mái ấm của mình.
Mười lăm năm chung sống trôi qua như dòng nước lặng, hai người có với nhau một cậu con trai ngoan ngoãn. Trần Lập tận tâm với gia đình, chu toàn mọi thứ và chưa từng làm điều gì có lỗi với vợ con. Chỉ tiếc rằng bản tính anh vốn quá chân thật, ngay thẳng và ít nói; anh biết chăm lo cuộc sống thực tế nhưng lại không giỏi những lời đường mật ngọt ngào hay sự lãng mạn mà nhiều người phụ nữ hằng mong đợi. Sự bình lặng kéo dài quá lâu cuối cùng lại trở thành nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân dần xuất hiện những vết nứt chí mạng.
Cho đến một ngày, Trần Lập bàng hoàng phát hiện người vợ đầu ấp tay gối suốt mười lăm năm qua đã phản bội mình. Không có những màn cãi vã kịch liệt, cũng không có cảnh đánh ghen ồn ào, sau nhiều lần bình tĩnh đối diện với sự thật, cả hai lựa chọn ly hôn trong im lặng. Đứa con trai duy nhất quyết định ở cùng mẹ. Theo quy định của pháp luật, tài sản chung sẽ được phân chia công bằng, thế nhưng Trần Lập lại đưa ra một quyết định dứt khoát khiến nhiều người bất ngờ. Anh chuyển toàn bộ một nửa phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình sang cho con trai, đồng thời thiết lập những điều khoản bảo hộ pháp lý chặt chẽ nhằm đảm bảo số gia sản ấy chỉ thuộc về đứa trẻ khi trưởng thành, người vợ cũ không được quyền bán hay trao tặng cho ai nếu chưa có sự đồng ý của anh.
Anh không muốn giữ lại bất cứ thứ gì để tranh chấp với người phụ nữ đã thay lòng, càng muốn để lại một khoản phòng thân vững chắc cho con mình về sau. Cũng từ ngày ấy, những sợi dây ràng buộc cuối cùng với cuộc sống nơi đô thị dường như đều bị cắt đứt. Trần Lập rời bỏ phố thị phồn hoa, mang theo chút hành lý đơn sơ tiến vào vùng núi hoang vắng này, tự mình dựng một căn nhà nhỏ bên dòng suối và sống những tháng ngày thanh đạm giữa cỏ cây mây núi. Hai năm qua, anh không còn quan tâm đến chuyện hơn thua được mất của thế gian, ngày ngày chỉ uống trà, trồng rau, câu cá, luyện quyền, dùng sự tĩnh lặng của núi rừng để âm thầm chữa lành những vết thương mà năm tháng từng khắc sâu trong lòng. Ít nhất cho đến lúc này, Trần Lập vẫn cho rằng phần đời còn lại của mình sẽ mãi bình yên trôi qua như dòng suối trước cửa nhà.
Ngôi nhà sàn và mảnh đất nơi Trần Lập đang sinh sống vốn có một nguồn gốc đầy cơ duyên từ hơn mười năm trước. Khi đó, trong một chuyến du lịch bụi cùng bạn bè đến vùng núi này, Trần Lập tình cờ quen biết một gia đình người dân bản địa đang lâm vào cảnh cùng đường. Người thân của họ mắc bệnh hiểm nghèo cần một khoản tiền lớn để chạy chữa, khiến họ buộc phải cắn răng bán đi phần gia sản tổ tiên để lại. Vào thời điểm ấy, giá vàng của đất nước còn chưa đến mười triệu đồng một cây. Sau khi biết rõ hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình nọ, Trần Lập không hề do dự mà bỏ ra hơn mười cây vàng để mua lại toàn bộ gần hai mẫu đất. Để tránh những tranh chấp về sau, anh còn nhờ trưởng thôn cùng chính quyền địa phương đứng ra làm chứng, hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý.
Thế nhưng sau khi trở thành chủ sở hữu hợp pháp, Trần Lập lại làm một việc khiến ai nấy đều kinh ngạc: Anh không hề thu hồi đất, ngược lại vẫn để nguyên cho gia đình người chủ cũ tiếp tục canh tác và sinh sống trên đó như trước mà không lấy một đồng tiền thuê nào. Năm tháng cứ thế trôi qua, nếu không phải biến cố đổ vỡ xảy đến hai năm trước, có lẽ chính anh cũng đã quên mất sự tồn tại của mảnh đất này.
Sau cuộc ly hôn, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn bởi những lời bàn tán, dị nghị đầy ác ý của người đời, chúng giống như từng mũi kim vô hình liên tục đâm vào vết thương còn chưa kịp lành. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng sâu trong lòng, Trần Lập đã mệt mỏi đến cực điểm. Anh chỉ muốn tìm một nơi thật xa, một nơi không ai quen biết mình, không cần phải nghe những lời xì xào sau lưng để tâm không còn phiền não. Chính trong khoảng thời gian bế tắc ấy, anh chợt nhớ đến mảnh đất nằm sâu trong vùng núi hẻo lánh này. Năm xưa mua đất, anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân trở lại để sinh sống, lúc đó anh chỉ đơn giản muốn giúp một gia đình vượt qua cửa tử, bởi anh hiểu hơn ai hết cảm giác bất lực khi người thân bệnh nặng mà không có tiền cứu chữa. Cha anh năm đó cũng ra đi trong hoàn cảnh túng quẫn như vậy, và đó là nỗi đau mà suốt đời anh không thể nào quên được.
Khi Trần Lập mang theo tâm trạng nặng nề trở lại nơi đây, gia đình người chủ cũ lập tức giao trả toàn bộ đất đai mà không hề có một câu than phiền hay lưu luyến. Không những thế, để báo đáp ân tình cứu mạng năm xưa, họ còn gọi thêm bà con trong bản cùng nhau lên đồi giúp anh dựng nhà. Người chặt gỗ, người khiêng tre, người vận chuyển đá, chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà sàn mộc mạc nhưng vững chãi đã được hoàn thành giữa núi rừng. Đứng trước căn nhà mới, nhìn những khuôn mặt chất phác đầy chân thành của người dân bản địa, Trần Lập bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Giữa lúc lòng người nơi phố thị khiến anh thất vọng và tổn thương nhất, chính những con người quanh năm gắn bó với núi rừng này lại dùng sự chân thành giản dị để sưởi ấm trái tim anh, giống như một dòng nước mát lành giữa ngày hè oi bức, âm thầm, lặng lẽ nhưng đủ sức cuốn trôi rất nhiều đau khổ chất chứa trong lòng người đàn ông trung niên ấy.
Sau khi kết thúc bài Thái Cực Quyền dưới tán cây cổ thụ, Trần Lập chậm rãi bước lên nhà sàn, tự tay pha cho mình một ấm trà nóng. Loại trà này được anh mua từ một ông lão trong thôn, theo lời ông cụ thì đó là trà núi được hái từ những cây chè cổ thụ mọc hoang sâu trong rừng già, mỗi năm ông đều tự mình vào rừng thu hái rồi sao chế hoàn toàn thủ công theo phương pháp truyền thống. Làn khói trà nhàn nhạt bốc lên, Trần Lập ngồi bên hiên nhà, thong thả nhấp một ngụm trà đậm vị rồi phóng tầm mắt về phía con suối trong veo đang lặng lẽ chảy giữa thung lũng, khẽ bật ra một tiếng thở dài đầy thư thái.
Hai năm trước, anh mang theo một trái tim đầy thương tổn đến nơi đây, thì hai năm sau, những đau khổ từng khiến anh mất ăn mất ngủ dường như đã tan biến theo gió núi mây ngàn. Không còn tiếng còi xe huyên náo, không còn những cuộc họp kéo dài đến nghẹt thở, cũng không còn những lời đàm tiếu, những ánh mắt tò mò hay thương hại của người đời; nơi đây chỉ có núi non, cây cỏ và tiếng nước róc rách ngày đêm, đó chính là cuộc sống tự tại mà hiện tại anh vô cùng hài lòng.
Vừa thưởng trà, đôi mắt Trần Lập lại khẽ khép hờ, thả lỏng toàn bộ trí óc. Đây đã là thói quen được anh duy trì suốt hai năm qua kể từ ngày đặt chân lên sườn đồi này. Ban đầu, mỗi khi ngồi yên như vậy, trong đầu anh luôn hiện lên đủ loại suy nghĩ hỗn loạn, khi thì nhớ đến cuộc hôn nhân đổ vỡ, khi lại nghĩ đến đứa con trai đang sống cùng mẹ, những ký ức buồn phiền ấy giống như từng đợt sóng nối tiếp nhau dâng lên trong lòng. Nhưng theo thời gian, anh dần học được cách không cưỡng ép bản thân phải quên đi, anh chỉ lặng lẽ nhìn chúng xuất hiện rồi biến mất, không níu kéo cũng không xua đuổi. Cứ như vậy, những cảm xúc từng khiến anh đau đớn nhất cũng dần trở nên nhạt nhòa.
Giờ đây, mỗi khi ngồi bên hiên nhà thưởng trà, tâm trạng của Trần Lập đều trở nên vô cùng bình lặng. Những suy nghĩ trong đầu anh ngày một thưa dần, cho đến một lúc nào đó, ngay cả bản thân anh cũng không còn nhớ mình đang nghĩ về điều gì. Một cảm giác thư thái khó tả từ từ lan tỏa trong tâm hồn. Đó không phải là niềm vui sướng khi đạt được điều mong muốn, cũng chẳng phải sự hưng phấn nhất thời, mà là một loại an nhiên xuất phát từ tận sâu trong nội tâm, như thể mọi phiền não và ưu tư của cuộc đời đều đã tạm thời rời xa.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng nước róc rách từ con suối trước nhà, tiếng lá cây xào xạc trong gió hay tiếng chim hót vọng lại từ núi rừng xa xa đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thế nhưng những âm thanh ấy không hề quấy nhiễu tâm thần của anh, trái lại còn hòa quyện thành một sự tĩnh lặng kỳ lạ khó có thể diễn tả bằng lời. Trần Lập chỉ cảm thấy toàn bộ thân tâm mình nhẹ nhõm vô cùng, giống như vừa buông xuống một gánh nặng vô hình đã đè nén suốt rất nhiều năm qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.