Chương 26: Không Gian Trùng Động
Thông qua sự cảm ứng nhạy bén của mạng lưới Bàn Tơ Trận đang bao phủ phạm vi hơn 20 km², tâm trí Trần Lập bắt đầu quét qua bản đồ năng lượng cảm xúc của thành phố. Rất nhanh chóng, anh đã tìm thấy một địa điểm vô cùng lý tưởng để đặt neo điểm không gian đầu tiên.
Đó là một khu vực cực kỳ sầm uất, nơi tập trung nhiều tòa nhà cao tầng, hệ thống trường học, bệnh viện lớn và các khu dịch vụ giải trí. Mật độ dân số tại đây luôn duy trì ở mức rất cao, đồng nghĩa với việc dòng chảy cảm xúc của con người — từ lo lắng, hy vọng ở bệnh viện đến náo nhiệt, vui tươi ở trường học và khu thương mại — luôn cuộn trào không ngớt. Đây chính là một "mỏ quặng năng lượng" khổng lồ mà anh đang tìm kiếm.
Xác định được mục tiêu, Trần Lập bắt đầu triển khai bước thực nghiệm đầu tiên. Anh tập trung ý chí, điều khiển lõi hố đen thông qua sợi tơ vô hình của Bàn Tơ Trận, dẫn dắt một luồng năng lượng đặc thù phóng thẳng đến vị trí đã chọn.
Trần Lập chọn đặt neo điểm ở cao độ 2 mét so với mặt đất, lơ lửng ngay giữa không trung của khu vực sầm uất đó. Ngay khi luồng năng lượng định vị thành công, bên trong tầng không gian sâu thẳm tại tọa độ ấy liền xuất hiện một điểm đánh dấu vô hình. Điểm neo này hoàn toàn là một cấu trúc bằng năng lượng thuần túy, nằm ở một chiều không gian khác nên nó không gây ra bất kỳ động tĩnh hay ảnh hưởng nào đến thế giới thực tại. Con người qua lại bên dưới vẫn hoàn toàn không hay biết có một điểm neo không gian vừa được thiết lập ngay trên đầu mình.
Khi điểm neo được định hình thành công, Trần Lập lập tức cảm nhận được vũng chất lỏng dưới đáy không gian thần bí sụt giảm một cách nhanh chóng. Theo số liệu thống kê chuẩn xác từ ý thức, lượng năng lượng tiêu hao cho việc thiết lập neo điểm này lên tới 20 vạn giọt (tương đương với 10 lít năng lượng chất lỏng).
Con số tiêu hao này một mặt chứng minh suy luận thiết lập tọa độ của anh đã thành công, mặt khác cũng giúp Trần Lập nhận ra một quy luật nghiêm ngặt: Neo điểm này không thể tồn tại vĩnh viễn. Nguồn năng lượng 20 vạn giọt kia đóng vai trò như một nguồn năng lượng duy trì cấu trúc tọa độ. Theo tính toán tốc độ tiêu hao năng lượng, điểm neo này chỉ có thể tồn tại tối đa trong vòng 1 năm. Sau thời hạn đó, khi năng lượng cạn kiệt, nó sẽ tự động tiêu biến. Nếu muốn tiếp tục duy trì vị trí chiến lược này, Trần Lập bắt buộc phải chủ động truyền thêm năng lượng để gia cố cho nó.
Tuy nhiên, việc đặt xong neo điểm mới chỉ là bước khởi đầu. Khi Trần Lập chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo — kích hoạt Không Gian Trùng Động để nối liền hai đầu neo điểm, mở đường ống dẫn năng lượng về thức hải — thì anh đột ngột vấp phải một bức tường vô hình.
Đường hầm trùng động hoàn toàn trơ lỳ, không có bất kỳ phản ứng kết nối nào.
Không hề hoang mang, Trần Lập ngay lập tức vận dụng tốc độ tính toán siêu tốc của lõi hố đen để bóc tách dữ liệu, tìm kiếm nguyên nhân cốt lõi gây ra sự cố nghẽn mạng này. Từng luồng logic đan xen, hàng ngàn giả thuyết bị loại bỏ chỉ trong vài giây.
Chẳng mấy chốc, bộ não của anh đã tìm ra câu trả lời chính xác: Anh lại thiếu năng lượng!
Việc đặt neo điểm chỉ giống như việc anh xây dựng hai cái nhà ga ở hai thành phố khác nhau. Còn việc kích hoạt Không Gian Trùng Động chính là việc đào một đường hầm xuyên không gian để nối liền hai cái ga đó lại. Để xé toạc rào cản không gian và thiết lập nên một đường truyền dẫn vô hình, Trần Lập cần một lượng năng lượng "khởi động" cực kỳ nhiều để tạo đường hầm, đi kèm với đó là một lượng năng lượng duy trì liên tục để giữ cho đường hầm được ổn định, không bị áp suất không gian bóp nát, giữ cho đường hầm luôn thông suốt.
Nhìn lại vũng năng lượng chất lỏng vừa bị rút cạn sau khi đặt neo điểm, Trần Lập khẽ thở dài nhưng ánh mắt lại rực lên tia sáng tự tin. Bí ẩn đã được giải mã, con đường phía trước đã rõ ràng, việc anh cần làm bây giờ chỉ là tích lũy thêm thật nhiều năng lượng nữa mà thôi.
Biết rõ nguyên do là thiếu hụt năng lượng, Trần Lập không tiếp tục cưỡng cầu việc mở đường hầm trùng động nữa. Anh thả lỏng tâm trí, thu hồi bớt tâm tư rồi tiếp tục tập trung xem các tiết mục biểu diễn âm nhạc trên sân khấu.
Đang chăm chú theo dõi, tai anh bỗng nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ của một cô bé bán hàng rong:
– Anh ơi, anh có muốn mua chút gì không ạ? Em ở đây có nước uống với đồ ăn vặt này. Anh ủng hộ em gì không anh?
Trần Lập quay sang nhìn cô bé, khẽ mỉm cười rồi đáp:
– Cho anh một chai trà xanh với vài gói bánh ngọt đi em.
Cô bé nghe vậy thì mắt sáng lên, nhanh nhẹn lấy hàng đưa cho anh rồi nhận tiền. Cô bé cười tươi rói, vui vẻ nói:
– Dạ, em cám ơn anh đã ủng hộ em nhiều nhé!
Kết quả, màn mua bán nhanh gọn này đã tiêu tốn của Trần Lập hết 100.000 VNĐ. Anh thầm tính toán, cái giá này tính ra đắt gấp đôi so với bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng anh cũng chẳng mảy may bận lòng; đã ngồi tận chỗ trong một đại hội lớn thế này để thưởng thức âm nhạc, mua hàng tận tay thì việc phải chấp nhận mức giá "đặc thù" đó là điều hoàn toàn hợp lý.
Trận đại hội âm nhạc cứ thế tiếp diễn, hết tiết mục này lại đến tiết mục khác thay nhau lên sân khấu bùng nổ. Từng giai điệu, từng màn trình diễn kéo theo những làn sóng cảm xúc trồi sụt của vạn người, tiếp tục âm thầm bổ sung thêm từng giọt năng lượng quý giá vào vũng nước nhỏ dưới đáy thức hải của Trần Lập. Trong sự cuốn hút của âm thanh và ánh sáng, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Gần hai tiếng đồng hồ sau, buổi biểu diễn của ngày hôm nay cũng chính thức đi đến hồi kết.
Ánh đèn sân khấu dần tắt, dòng người khổng lồ trên các khán đài bắt đầu rục rịch chuyển động, đổ dồn về các lối ra để rời khỏi hội trường. Lúc này, đủ loại tư thái, trạng thái của con người lại một lần nữa được phơi bày rõ nét: có những người vội vã, nôn nóng trở về nên ra sức chen lấn, xô đẩy giữa đám đông; có những người lại vô cùng ung dung, thong thả từng bước một; lại có những nhóm bạn trẻ vẫn chưa thoát khỏi dư âm của những tiết mục mình yêu thích, vừa đi vừa ríu rít bàn tán, tranh luận vô cùng hào hứng.
Trần Lập không vội. Anh thong thả đứng dậy, bước theo dòng người đang chậm rãi di chuyển ra ngoài. Trên tay anh lúc này vẫn cầm theo vỏ chai trà xanh đã tu ực hết cùng mấy chiếc vỏ túi thức ăn vặt rỗng.
Đi ra khỏi khuôn viên tổ chức đại hội âm nhạc không xa, Trần Lập hướng về phía chiếc thùng rác công cộng gần đó để vứt đồ. Đúng lúc định ném tất cả vào, anh chợt chú ý đến một ông lão khắc khổ đang lom khom nhặt ve chai ngay cạnh bên. Trần Lập khựng tay lại một nhịp, anh chỉ bỏ những chiếc vỏ túi nilon ăn vặt vào thùng rác, còn chai nhựa rỗng thì cẩn thận tiến đến đưa tận tay cho ông lão. Nhận được cái gật đầu cảm ơn đầy ấm áp của người già, Trần Lập khẽ mỉm cười rồi quay người, tiếp tục rảo bước đi về phía khu vực gửi xe.
Biển người đổ ra quá đông, bãi xe lại quá rộng lớn. Phải mất hơn 15 phút đồng hồ chen chúc kể từ lúc đại hội kết thúc, Trần Lập mới chật vật lấy được chiếc xe máy của mình ra khỏi dòng phương tiện đông đúc. Anh nổ máy, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp trên đường phố đêm, hướng thẳng về phía căn phòng trọ quen thuộc.
Vì trời đã về khuya nên đường xá khá vắng vẻ, tiếng động cơ xe máy rộ lên giòn giã trong màn đêm tĩnh mịch. Đoạn đường về nhờ thế mà có vẻ nhanh hơn hẳn lúc đi. Chỉ mất hơn 20 phút chạy xe, Trần Lập đã về tới dãy nhà trọ nằm sâu trong hẻm nhỏ.
Tuy nhiên, khi anh tắp xe vào trước cửa thì cánh cổng sắt lớn đã được khóa chặt từ lúc nào. Cũng may là trước khi đi, Trần Lập đã cẩn thận gọi điện xin phép chủ nhà cho mình về trễ một tí, nếu không thì đêm nay chắc anh đã phải chịu cảnh ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường.
Anh nhẹ nhàng nhấn chuông rồi kiên nhẫn đứng chờ một chút. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân loẹt quẹt vang lên, ông chủ trọ bước ra mở khóa cổng. Nhìn thấy Trần Lập, ông khẽ cằn nhằn rồi hỏi:
– Đi làm gì mà giờ này mới chịu mò về trễ vậy mậy?
Trần Lập nở nụ cười hiền lành, vừa dắt xe qua cánh cổng vừa phân trần:
– Dạ, tại nay em đi xem cái đại hội âm nhạc á anh. Lúc chương trình kết thúc một cái là em lo chạy về liền luôn á chứ, mà ngặt nỗi người ta đổ ra đông quá, chen chúc nhau ở lối ra với chỗ bãi giữ xe làm em mất một đống thời gian mới thoát ra được.
Anh vừa nói vừa lựa thế dựng chiếc xe máy của mình vào góc sân chung một cách ngay ngắn, cẩn thiện để không làm ảnh hưởng đến lối đi của phòng khác. Sau khi khóa xe chắc chắn, anh quay sang nói với ông chủ trọ:
– Em cảm ơn anh nhiều nha.
– Ừ, lên phòng đi rồi ngủ nghê sớm đi.
Ông chủ trọ xua xua tay, chờ Trần Lập bước hẳn vào trong rồi mới lục đục khóa cổng, quay trở về phòng của mình.
Không mất nhiều thời gian, Trần Lập đã sải bước lên những bậc cầu thang và có mặt trước cửa phòng trọ của mình ở tầng trên. Anh mở khóa, bước vào bên trong rồi khép chặt cửa lại để cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng quạt máy chạy rì rì.
Trần Lập lột chiếc áo khoác bám đầy sương đêm vắt lên ghế, lướt mắt nhìn qua bốn chiếc máy tính bảng đặt trên bàn lúc này đều đã được sạc đầy 100% pin. Trần Lập bước đến bên giường khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng nhắm mắt lại. Ý thức của anh ngay lập tức chìm vào sâu trong thức hải, đối diện với lõi hố đen thần bí và bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm Không Gian Trùng Động lần thứ hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.