Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 27: Khai Thông Trùng Động, Thiết Lập Thông Đạo

Đăng: 03/07/2026 20:40 2,193 từ 4 lượt đọc
Trước khi chính thức bắt tay vào việc tái lập Không Gian Trùng Động, Trần Lập khẽ động tâm niệm, chìm vào thức hải để kiểm tra lại tổng số lượng năng lượng chất lỏng mà mình đã tích lũy được. Dưới sự tính toán siêu tốc của lõi hố đen, chưa đầy một giây sau, một con số chính xác đã hiện lên trong đầu anh: Số lượng chất lỏng năng lượng hiện tại đã tích lũy được hơn 300 lít (tương đương với hơn 600 vạn giọt).


​Ví muốn đảm bảo tuyệt đối cho lần khai thông đường hầm không gian này, Trần Lập không hề nôn nóng. Anh vận dụng lõi hố đen để tạo ra các mô phỏng giả lập trong ý thức, liên tục thực hiện các bài toán thử nghiệm để rút kinh nghiệm và tìm ra phương án tối ưu nhất. Sau hàng loạt lần mô phỏng, khi đã nắm chắc phần thắng trong tay, Trần Lập mới dừng quá trình giả lập lại. Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng này đã tiêu hao của anh mất hơn 3 lít chất lỏng năng lượng.


​Trần Lập mở mắt ra, anh dành khoảng mười phút ngồi tĩnh tâm để điều hòa hơi thở, đưa trạng thái tâm thái trở về mức cân bằng và ổn định tuyệt đối. Khi tinh thần đã đạt tới độ viên mãn, Trần Lập bắt đầu điều khiển hố đen thực hiện bước ngoặt quan trọng: Tạo dựng thông đạo không gian.


​Ban đầu, anh huy động một lượng lớn chất lỏng năng lượng, hội tụ chúng lại thành một khối đậm đặc trong thức hải. Ngay sau đó, khối năng lượng này bắt đầu xoay tròn với tốc độ tăng dần, càng lúc càng kinh hoàng. Khối năng lượng hình cầu ban đầu dưới lực ly tâm cực đại bắt đầu biến dạng, từ từ kéo dài ra thành hình một chiếc phễu. Tốc độ xoay tiếp tục đẩy lên một giới hạn không tưởng, chiếc phễu năng lượng nén chặt lại, biến đổi thành một mũi khoan hình tháp nhọn hoắt, rực sáng.


​Vút!


​Khi tốc độ quay đạt đến mức xé rách quy luật vật lý, mũi khoan năng lượng đâm sầm vào vách ngăn không gian, khoan thủng một lỗ hổng rồi lao thẳng vào tầng không gian sâu thẳm. Phía sau nó kéo theo một cái đuôi dài thượt như một sợi dây thừng, được kết cấu bằng năng lượng thuần túy để làm dây dẫn liên kết.


​Ngay khi phá vỡ tầng không gian hiện tại, mũi khoan lập tức lao vào một vùng không gian loạn lưu bão táp. Nơi đây tràn ngập những luồng "Không Gian Phong Bạo" hung hãn, điên cuồng càn quét. Mũi khoan năng lượng liên tục bị các luồng gió lốc không gian va đập, cuốn phăng và làm sai lệch hướng đi, khiến nó bị văng vòng vèo qua lại nhiều lần. Trần Lập ở đầu bên này phải căng cứng tinh thần, chật vật vô cùng mới có thể giữ vững được tâm trí, vừa chống chọi với áp lực vừa liên tục điều chỉnh mũi khoan đi đúng hướng theo tín hiệu định vị từ neo điểm phát ra.


​Cùng với những cú va đập trong loạn lưu, nguồn năng lượng trong hồ chứa của Trần Lập cũng bắt đầu sụt giảm với tốc độ chóng mặt. Mũi khoan cứ thế lao vút đi trong bóng tối hỗn mang, lúc thì dạt sang trái, lúc lại bẻ lái sang phải dưới sự điều khiển bám đuổi gắt gao của anh.


​Không biết đã trôi qua bao lâu, khi tinh thần của Trần Lập đã mỏi mệt đến cực hạn thì mũi khoan cuối cùng cũng tiếp cận được tọa độ mục tiêu.


​Oanh!


​Mũi khoan bắn ra một lực xuyên phá cực mạnh, đâm thủng vách ngăn không gian tại điểm giao tiếp, thành công kết nối trực tiếp với neo điểm mà anh đã thiết lập trước đó trên không trung khu phố sầm uất. Cùng lúc đó, sợi tơ năng lượng kéo dài từ thức hải của Trần Lập cũng bám chặt, khóa tử vào neo điểm một cách vô cùng kiên cố.

​Để hoàn thành việc kết nối hai đầu tọa độ này, Trần Lập nhìn lại và phát hiện mình đã tiêu hao mất hơn 50 lít năng lượng chất lỏng.


​Nhưng đó mới chỉ là phần khung xương. Lấy sợi tơ năng lượng vừa thiết lập làm cầu nối, Trần Lập tiếp tục truyền thêm năng lượng đắp vào để mở rộng sợi tơ thành một đường hầm thông đạo thực sự. Đường hầm không gian bắt đầu phình to ra. Lúc đầu, nó chỉ là một cái lỗ nhỏ có đường kính vỏn vẹn 1 mm, rồi tăng dần lên 5 mm, rồi 10 mm.

​Tuy nhiên, thông đạo càng mở rộng thì áp suất không gian ép vào càng khủng khiếp, khiến lượng năng lượng tiêu hao cho mỗi milimet phình ra lại càng trở nên lớn hơn theo cấp số nhân. Năng lượng sụt đi vùn vụt, từ 1 lít, 5 lít, rồi nhanh chóng vượt qua mốc 10 lít. Cho đến khi đường hầm thông đạo được mở rộng đến đường kính 30 mm (3 cm), tổng lượng năng lượng tiêu hao cho giai đoạn này đã lên tới hơn 150 lít.


​Nhận thấy nguồn năng lượng trong hố đen hiện tại chỉ còn lại một phần ba, Trần Lập quyết định dừng việc mở rộng lại. Anh không muốn đánh đổi sạch sẽ vốn liếng mà muốn giữ lại một lượng năng lượng dự phòng cho những tình huống khẩn cấp khác. Anh bắt đầu chuyển sang giai đoạn củng cố và ổn định lại toàn bộ cấu trúc của đường hầm.

​Sau khi hoàn tất việc gia cố, thông qua sự phản hồi của quy luật không gian, Trần Lập đã nắm được các thông số vận hành của thông đạo này: Nếu cứ để mặc như vậy mà không chủ động cung cấp thêm năng lượng duy trì, đường hầm không gian này có thể tồn tại ổn định trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, theo thời gian, nó sẽ bị áp suất xung quanh bóp nghẹt và ngày càng thu nhỏ lại, cho đến khi năng lượng cạn kiệt hoàn toàn thì sẽ biến mất.


​Ngược lại, nếu chỉ để duy trì và giữ vững cấu trúc 30 mm hiện tại thì lượng năng lượng tiêu hao lại khá ít. Mỗi năm, đường hầm này chỉ tiêu hao khoảng 50 lít năng lượng để củng cố sự ổn định. Tất nhiên, đây chỉ là thông số ở mức hiện tại; một khi sau này anh mở rộng đường hầm lớn hơn, lượng năng lượng tiêu hao để duy trì chắc chắn cũng sẽ tăng lên tương ứng.


​Nhìn đường hầm thông đạo vững chãi đã thành hình, Trần Lập thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh biết mình vừa vượt qua được bước đi gian nan và mạo hiểm nhất. Việc kết nối hai điểm tọa độ thông qua không gian loạn lưu là một thử thách cực kỳ khó khăn, nhưng giờ đây khi đã có kinh nghiệm xương máu của lần đầu tiên, nếu lần sau có thiết lập thêm thông đạo mới, anh tự tin lượng năng lượng tiêu hao sẽ được giảm thiểu đi rất nhiều.


​Sau khi thông đạo vận hành trơn tru, Trần Lập tạm thời rút ý thức ra, nghỉ ngơi khoảng 15 phút để lấy lại sự bình ổn cho tinh thần.


​Khi thể trạng đã hồi phục, Trần Lập quyết định tiến hành bước thực nghiệm thứ ba: Vận hành hệ thống thu hoạch từ xa.


​Anh tập trung ý chí, điều khiển lõi hố đen phóng ra một hình chiếu năng lượng của Bàn Tơ Trận, xuyên thẳng qua đường hầm thông đạo vừa tạo, lao về phía đầu neo điểm không gian bên kia. Rất nhanh chóng, hình chiếu của Bàn Tơ Trận đã vượt qua khoảng cách địa lý, bung tỏa ra từ neo điểm và bao phủ lấy khu vực sầm uất bên dưới.


​Thế nhưng, Trần Lập chợt nhíu mày. Hình chiếu của Bàn Tơ Trận sau khi mở rộng đến phạm vi đúng 20 km² thì đột ngột khựng lại, vấp phải một rào cản vô hình và không cách nào mở rộng thêm được nữa.


​Trần Lập trầm ngâm suy tư. Anh lập tức kích hoạt khả năng tính toán siêu tốc của hố đen để bóc tách, diễn dịch tìm nguyên nhân. Tại sao lại có tình trạng giới hạn này, trong khi Bàn Tơ Trận gốc tại khu vực quanh phòng trọ của anh hiện tại đã có thể bao phủ phạm vi hơn 30 km²?


​Sau một hồi phân tích các luồng logic, Trần Lập rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên do. Tất cả đều bắt nguồn từ kích thước của đường hầm không gian.

​Đường kính thông đạo hiện tại quá nhỏ — chỉ vỏn vẹn 30 mm — nó giống như một cái cổ chai chật hẹp, giới hạn băng thông truyền tải tín hiệu và năng lượng của Bàn Tơ Trận từ xa. Không chỉ giới hạn phạm vi bao phủ ở mức 20 km², cái "cổ chai" này còn bóp nghẹt luôn cả hiệu suất thu thập năng lượng cảm xúc. Vì thông đạo hẹp, lưu lượng dòng năng lượng có thể dẫn truyền về không gian hố đen của Trần Lập bị giới hạn nghiêm ngặt.


​Theo ước tính chuẩn xác của anh, thông đạo này hiện tại chỉ có thể hấp thu và dẫn truyền nguồn năng lượng cảm xúc từ bên kia về cho lõi hố đen tối đa là 50 lít trong vòng 1 giờ. Đây chỉ là giới hạn của thông đạo không gian. Còn việc Bàn Tơ Trận thu giữ và lưu lại được bao nhiêu năng lượng trên mạng lưới Bàn Tơ Trận thì còn chờ thử nghiệm tính toán mới biết được. Nếu trong tương lai muốn mở rộng phạm vi bao phủ và tăng tốc độ truyền dẫn năng lượng lên cao hơn, Trần Lập bắt buộc phải tiếp tục đổ thêm năng lượng để mở rộng đường kính của thông đạo này.


​Sau khi thấy rõ mức độ tiêu hao của những công năng mới, Trần Lập lại tiếp tục vận dụng tư duy cẩn mật của mình để đo lường chính xác mức tiêu hao của hệ thống Bàn Tơ Trận. Để số liệu thu được đạt độ chuẩn xác tuyệt đối và không bị nhiễu, anh tập trung ý chí điều khiển lõi hố đen tạm thời ngừng hoàn toàn việc tinh luyện năng lượng, sau đó tiến hành thao tác tắt rồi mở lại hệ thống hình chiếu của Bàn Tơ Trận từ xa.


​Mất một lúc theo dõi và bóc tách dữ liệu thực tế, Trần Lập rốt cuộc cũng tính toán được mức tiêu hao của hai loại mạng lưới này hoàn toàn khác nhau. Đối với mạng lưới Bàn Tơ Trận gốc lấy bản thân anh làm tâm điểm, bao phủ phạm vi hơn 30 km² xung quanh khu phòng trọ, vì được kết nối trực tiếp không qua vật trung gian nên mức hao phí cực thấp, chỉ tốn vỏn vẹn 2 giọt năng lượng mỗi giờ trên mỗi km². Trong khi đó, cái hình chiếu được phóng thông qua đường hầm thông đạo đến neo điểm từ xa lại tiêu tốn nhiều hơn hẳn, tốn đến 3 giọt năng lượng trong một giờ trên mỗi km² để duy trì độ ổn định xuyên không gian.


​Nắm chắc các thông số kỹ thuật này trong tay, Trần Lập mới bắt đầu khởi động lại toàn bộ hệ thống hình chiếu của Bàn Tơ Trận, đồng thời ra lệnh cho lõi hố đen tiếp tục quá trình tinh luyện năng lượng như bình thường.


​Ngay khi các hệ thống hoạt động đồng bộ trở lại, Trần Lập liền lập tức cảm nhận được dòng năng lượng cảm xúc vô hình bắt đầu chảy dọc theo đường hầm thông đạo, truyền thẳng về trung tâm hố đen. Ở thời điểm hiện tại, tốc độ dẫn truyền chỉ dao động ở mức khoảng hơn 15 lít năng lượng chất lỏng mỗi giờ. Trần Lập thừa hiểu nguyên do vì sao con số này lại thấp hơn rất nhiều so với mức giới hạn tối đa 50 lít của thông đạo; bởi lẽ lúc này trời cũng đã về khuya, mật độ người đi lại ngoài đường hay tập trung ở khu sầm uất kia đã thưa thớt dần, và mức độ bùng nổ cảm xúc của con người vào giờ này dường như cũng đã giảm đi rất nhiều sau một ngày dài mệt mỏi. Dù vậy, việc có một nguồn thu nhập thụ động tự động chảy về túi liên tục ngay cả khi đang ngủ vẫn là một kết quả thực nghiệm hoàn hảo ngoài mong đợi.

0