Chương 28: Thu Thập Dữ Liệu
Sau khi mở lại tất cả các hệ thống, Trần Lập kiểm tra kỹ lại hồ chứa năng lượng thì chợt nhận ra tổng lượng tiêu hao dường như không hề nhỏ. Anh lập tức lục tìm, rà soát lại toàn bộ quá trình vận hành vừa rồi mới sực nhớ ra một chi tiết: Lúc kích hoạt hình chiếu của Bàn Tơ Trận tại neo điểm không gian từ xa, hệ thống sẽ phải tiêu tốn một lượng năng lượng khởi động lần đầu rất lớn, dao động khoảng mười mấy lít chất lỏng chứ không dưới 10 lít. Vì lúc đó đang tập trung vào việc khác nên anh không để ý để có được một con số chính xác. Nhưng phát hiện này cũng giúp Trần Lập rút ra một kinh nghiệm: Bất kỳ công năng từ xa nào khi kích hoạt lần đầu tiên luôn cần một lượng năng lượng để tạo dựng và định hình nền móng.
Đến khi Trần Lập hoàn toàn thu hồi ý thức và mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ đúng 8 giờ sáng. Suốt cả đêm dài ngồi xếp bằng trên giường để nghiên cứu và thực nghiệm, anh mới thấy thời gian trôi qua nhanh đến thế nào. Trần Lập đứng dậy rời giường, vặn người làm vài động tác thể dục cơ bản mất năm phút để các cơ khớp giãn ra sau một đêm ngồi bất động, rồi mới đi vào vệ sinh cá nhân.
Không lâu sau, Trần Lập đi xuống lầu, dẫn chiếc xe máy quen thuộc ra khỏi con hẻm nhỏ nơi khu nhà trọ để đi tìm cái gì đó bỏ bụng, bởi cái dạ dày của anh lúc này đã bắt đầu réo gọi biểu tình dữ dội. Chiếc xe vừa rời khỏi hẻm không xa, Trần Lập liền tấp vào một quán bún bò bình dân ngay bên vệ đường. Anh gọi ngay cho mình một tô đặc biệt rồi tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, anh thuận tay rút vài tờ giấy ăn trên bàn, tỉ mỉ lau lại đôi đũa và chiếc muỗng theo thói quen.
Chỉ một lát sau, tô bún bò nóng hổi, nghi ngút khói đã được bưng tới. Trần Lập bắt đầu lặt các loại rau sống trên đĩa cho vào tô. Có đủ cả giá đỗ, rau muống bào, rau quế và húng cây. Anh múc thêm một chút sa tế ớt cùng tương đỏ, tương đen rồi trộn đều tất cả lại với nhau. Trước khi ăn, anh múc một muỗng nước lèo húp thử để xem hương vị ra sao. Kết quả tuy không đến mức ngon tuyệt đỉnh nhưng đậm đà, vừa vặn và hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Trần Lập gắp một đũa thật lớn, gom đủ cả bún, thịt và rau đã thấm đẫm gia vị cho vào miệng. Ngay lập tức, một chuỗi hương vị và cảm giác đan xen nhau bùng nổ trong khoang miệng: có vị ngọt nhẹ và giòn sần sật của giá, vị hơi nhẫn nhẫn đặc trưng của rau muống bào, mùi thơm cay nhẹ của húng cây và rau quế, vị ngọt béo của thịt bò hòa quyện cùng nước lèo đậm đà, và cuối cùng là cái cảm giác tê tê kích thích từ ớt và sa tế. Tất cả cộng hưởng lại, tạo nên một sự bùng nổ vị giác cực kỳ thỏa mãn. Anh thư thả thưởng thức tô bún một cách chậm rãi.
Mười lăm phút sau, Trần Lập đã đánh chén sạch sẽ tô bún bò. Anh đứng dậy thanh toán số tiền 60.000 đồng, lấy xe rồi rời đi. Sau một hồi chạy xe và phải dừng lại hỏi đường vài lần, Trần Lập cuối cùng cũng tìm đến được điểm đăng ký dịch vụ internet để chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của mình.
Sau khi tìm chỗ gửi xe cẩn thận, Trần Lập mới bước vào bên trong trung tâm viễn thông, đảo mắt tìm một quầy giao dịch đang trống rồi tiến lại gần. Vừa tới nơi, cô nhân viên ngồi phía trong đã nở nụ cười lịch sự, chủ động chào đón:
"Mời anh ngồi ạ."
Đợi Trần Lập ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cô nhân viên liền ân cần hỏi:
"Dạ, em có thể giúp gì được cho anh ạ?"
Trần Lập thẳng thắn đặt vấn đề:
"Tôi muốn đăng ký kéo đường truyền internet. Tuy nhiên, khoảng cách đường dây từ trục chính vào đến nơi khá xa, phải mất vài cây số. Mà ngặt nỗi khu vực đó trước giờ chưa từng có cột mốc hay đường dây cáp nào kéo qua cả, không biết bên mình có hỗ trợ kéo mạng được không cô?"
Nghe Trần Lập trình bày, cô nhân viên thoáng chút kinh ngạc và hiếu kỳ. Ở thời buổi công nghệ số phát triển vượt bậc này, ngay tại thành phố làm sao có thể tồn tại một nơi "trắng" sóng viễn thông và chưa có hạ tầng cáp quang như thế được. Dù vậy, cô vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, làm theo đúng quy trình và lịch sự hỏi địa chỉ nơi cần lắp đặt.
Khi Trần Lập cung cấp địa chỉ chính xác của ngôi nhà nằm sâu trong một vùng sơn thôn hẻo lánh, cô nhân viên mới vỡ lẽ. Cô tò mò hỏi thêm:
"Dạ, khu vực này thuộc vùng sâu rồi. Mà sao anh không ra thẳng bưu điện hoặc điểm giao dịch ở trung tâm xã, trấn gần đó nhất để đăng ký cho tiện, lại phải lặn lội lên tận trung tâm thành phố thế này?"
Trần Lập thản nhiên đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước:
"Tôi sợ khoảng cách xa quá, hạ tầng phức tạp thì các chi nhánh nhỏ ở địa phương lại không đủ thẩm quyền để phê duyệt hợp đồng hoặc điều phối kinh phí vật tư. Thế nên tôi lên thẳng thành phố làm việc trực tiếp cho chắc ăn."
Cô nhân viên nghe vậy thì mỉm cười giải thích:
"À, bây giờ thủ tục dễ dàng và thông thoáng hơn trước nhiều rồi anh ơi. Hiện tại nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ phổ cập mạng internet về các vùng sâu vùng xa, nên anh không cần phải lo lắng quá đâu ạ."
Trần Lập gật đầu hiểu ra, liền hỏi tiếp:
"Vậy nếu thế thì giờ tôi làm thủ tục đăng ký ngay tại đây luôn được không, hay bắt buộc phải đi về lại địa phương?"
"Dạ được chứ anh. Anh có thể làm thủ tục đăng ký ngay tại quầy của em bây giờ. Sau đó, anh cứ về nhà chờ nhân viên kỹ thuật ở địa phương đến tận nơi khảo sát thực tế. Phải đợi họ kiểm tra xem có đủ điều kiện kỹ thuật để kéo dây hay không, lúc đó mình mới biết chính xác có lắp được không anh nhé. Khi có kết quả khảo sát đạt yêu cầu, bên em mới tư vấn và cho anh chọn gói cước phù hợp sau."
Nói rồi, cô nhân viên xin thông tin cá nhân cùng căn cước công dân của anh để nhập lên hệ thống. Sau một hồi gõ bàn phím thao tác nhanh nhẹn, cô ngẩng đầu lên nói:
"Dạ xong rồi ạ. Anh có thể về trước và chờ nhân viên khảo sát ở khu vực đó liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại nha."
Vừa nói, cô vừa in hồ sơ yêu cầu lắp đặt rồi đưa cho anh ký tên. Sau khi Trần Lập hoàn tất chữ ký, cô trích ra một bản sao, đóng dấu và gửi lại cho anh cầm làm đối chiếu.
Trần Lập nhận lấy bản sao hồ sơ từ tay cô nhân viên, khẽ gật đầu nói lời cảm ơn rồi quay người rời đi. Anh ra bãi nhận lại xe, nổ máy rồi chạy thẳng một mạch về khu nhà trọ.
Vừa về đến nơi, thấy ông chủ nhà trọ đang ngồi ở gian trước, Trần Lập liền chủ động tiến lại gần và nói:
"Anh ơi, tình hình là công việc của em hoàn thành sớm hơn dự định rất nhiều. Chắc là ngày mai em phải trả phòng để đi rồi. Anh xem liệu có thể cho em xin lại một ít tiền phòng được không ạ?"
Nghe Trần Lập nói đột ngột muốn trả phòng, ông chủ nhà trọ thoáng chút bực tức hiện rõ trên khuôn mặt. Ông không nói không rằng, quay lưng đi thẳng vào trong phòng của mình một hồi. Lúc trở ra, trên tay ông cầm mấy tờ tiền, chìa về phía Trần Lập và nói với giọng cằn nhằn:
"Thôi được rồi, tôi tính tiền phòng chú em mấy ngày qua là 500.000 đồng, còn lại trả lại cho chú 1.500.000 đồng đây."
Nhìn số tiền trên tay, Trần Lập thầm nghĩ ông chủ này tuy vẻ ngoài hay càu nhàu nhưng bản chất vẫn là người tốt bụng và sòng phẳng. Anh vui vẻ nhận lấy tiền, không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến ông rồi bước nhanh lên lầu về phòng của mình.
Vào đến phòng, Trần Lập lập tức lấy một chiếc máy tính bảng ra, kết nối mạng rồi bắt đầu tra cứu, tìm kiếm vô số thông tin về ngành nông nghiệp cùng các tài liệu khoa học kỹ thuật cốt lõi để thu thập dữ liệu. Cứ như vậy, anh hoàn toàn chìm đắm vào thế giới tri thức, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Đến giữa trưa, Trần Lập tạm thời dừng lại, cắm sạc pin cho chiếc máy tính bảng rồi rời phòng đi ăn trưa qua loa. Sau khi quay về, anh lại tiếp tục lao vào công cuộc thu thập thông tin và học hỏi các kiến thức mới qua internet. Đối với những tài liệu dạng văn bản hay sách điện tử, Trần Lập chỉ cần dùng ánh mắt lướt qua một lượt là năng lực của lõi hố đen đã có thể chụp quét, sao chép y nguyên toàn bộ vào bộ nhớ não bộ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đối với các video clip bài giảng hay mô phỏng trực quan, anh bắt buộc phải xem hết từ đầu đến cuối chứ không thể quét một phát xong ngay. Để tiết kiệm thời gian, Trần Lập đành phải bật chế độ tua nhanh tốc độ phát lên gấp 2, gấp 3 lần. Dù nano bộ của anh có thể xử lý thông tin với tốc độ siêu tưởng, nhưng do những giới hạn vật lý của thiết bị phần cứng và tốc độ đường truyền internet hiện tại, lượng dữ liệu mà anh thu thập được trong một ngày vẫn chưa bõ bèn gì so với kho tàng tri thức khổng lồ mà anh cần đến.
Đến giờ cơm chiều, Trần Lập tạm gác công việc lại, lấy xe chạy ra ngoài ăn vội một bữa rồi lập tức quay về phòng để tiếp tục tra cứu tư liệu. Lúc này, trong khi một phần ý thức của anh ở thế giới thực tại đang không ngừng tìm kiếm, học tập và sao lưu kiến thức từ mạng internet, thì phần ý thức còn lại gắn liền with lõi hố đen cũng không hề nhàn rỗi. Anh điều khiển mạng lưới Bàn Tơ Trận quét qua toàn bộ thành phố để tra xét kết cấu, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại động cơ.
Thông qua sự cảm ứng siêu việt của Bàn Tơ Trận, một thế giới cơ khí vi mô hoàn toàn mới lạ hiện ra trước mắt Trần Lập. Anh có thể nhìn thấu các đường từ thẩm chạy bên trong động cơ điện, thậm chí thấy rõ cả luồng tia X đang phát ra từ máy chụp X-quang trong bệnh viện lớn. Tâm trí Trần Lập như tràn vào đủ thứ món đồ công nghệ mà trước đây anh từng thấy, từng vô cùng tò mò và muốn mở bung lớp vỏ của chúng ra để xem nguyên lý hoạt động bên trong. Giờ đây, anh chẳng cần phải tốn công tháo dỡ như vậy nữa; mọi cấu trúc cơ khí tinh vi và nguyên lý vận hành của chúng đều phơi bày rõ mồn một trước nhãn quan năng lượng của anh.
Đột nhiên, Trần Lập chú ý đến một biến động trong thức hải. Suốt hơn hai giờ qua, lượng chất lỏng năng lượng ùa về từ đường hầm thông đạo không gian luôn duy trì ổn định ở mức tối đa là 50 lít/giờ. Khi anh phóng ý thức xuyên qua đường hầm để thăm dò đầu bên kia, anh phát hiện ra đầu nguồn năng lượng thu hoạch được nhiều nhất chính là từ buổi biểu diễn tiếp theo của đại hội âm nhạc đang diễn ra trong ngày hôm nay. Đám đông cuồng nhiệt tại đó đang tạo ra một đại dương cảm xúc khổng lồ. Do thông đạo 30 mm bị nghẽn cổ chai, lượng năng lượng tích tụ dồn ứ trên mạng lưới hình chiếu của Bàn Tơ Trận chưa kịp truyền về hố đen còn tồn đọng khá nhiều, ước tính sơ bộ cũng phải lên đến vài chục lít.
Thấy cơ hội mười mươi trước mắt, Trần Lập không hề do dự, lập tức điều khiển hố đen bắt tay vào việc mở rộng thông đạo không gian. Từ đường kính 30 mm ban đầu, anh ép luồng năng lượng nới rộng vách ngăn thông đạo lên 35 mm, rồi 40 mm, và chỉ cho dừng lại khi đường kính đạt mức 45 mm. Với kích thước mới này, diện tích mặt cắt ngang của thông đạo không gian đã tăng lên gấp đôi so với trước đây.
Tất nhiên, việc xé rách và mở rộng không gian luôn đi kèm với một cái giá đắt đỏ. Nguồn năng lượng chất lỏng trong hồ chứa của anh bị rút vơi đi từng chút một theo mỗi milimet thông đạo phình ra. Đến khi cấu trúc 45 mm ổn định hoàn toàn, Trần Lập phát hiện mình đã tiêu tốn mất gần 150 lít năng lượng.
Anh bắt đầu làm một phép kiểm tra và tổng kết lại toàn bộ nguồn lực của mình. Tính cả lượng năng lượng tích trữ cũ và lượng thu hoạch được trong ngày hôm nay từ phạm vi 20 km² mật độ dân số đông ở neo điểm, cộng với hơn 37 km² bao phủ quanh khu phòng trọ, tổng số năng lượng anh thu về được trong ngày là 250 lít. Cộng với số tích lũy gần 100 lít còn lại từ trước, Trần Lập từng sở hữu hơn 350 lít năng lượng chất lỏng. Tuy nhiên, sau khi chi ra 150 lít cho cuộc nâng cấp thông đạo vừa rồi, hiện tại trong hồ chứa của anh chỉ còn lại chính xác 200 lít.
Con số 200 lít chất lỏng này nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng Trần Lập thừa hiểu nếu muốn để hố đen tiến hành tăng cấp thêm một lần nữa thì bao nhiêu đây vẫn còn thiếu quá nhiều. Dù vậy, đổi lại thì hiện tại thông đạo không gian đã lớn hơn gấp đôi, đồng nghĩa với việc phạm vi bao phủ của hình chiếu Bàn Tơ Trận ở đầu bên kia cũng được mở rộng, và lưu lượng dòng năng lượng cảm xúc truyền dẫn về trung tâm hố đen cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi. Con đường tích lũy tài nguyên của anh từ nay sẽ càng thêm nhanh chóng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.