Chương 29: Trở Về Nhà
Để không lãng phí nguồn năng lượng thu về, đồng thời muốn kiểm tra chính xác khả năng lưu trữ tạm thời của mạng lưới Bàn Tơ Trận, Trần Lập quyết định tiến hành một cuộc thử nghiệm nhỏ. Anh chủ động điều khiển cho dừng việc lưu chuyển năng lượng về hố đen tại một khu vực cụ thể trên Bàn Tơ Trận, giới hạn trong phạm vi 1 km², rồi tập trung quan sát nguồn năng lượng tích trữ trực tiếp trên đó.
Từng chút năng lượng cảm xúc bắt đầu đọng lại và tích lũy dần trên mạng lưới như những khối mây đủ màu. Khi vào hố đen tinh luyện thì khối mây này sẽ được 1 lít, 5 lít... lượng chất lỏng năng lượng tăng tiến đều đặn cho đến khi chạm mốc 10 lít thì đột ngột dừng lại. Hệ thống tại khu vực này đã đạt đến trạng thái bão hòa, không thể tích trữ thêm được nữa; toàn bộ nguồn năng lượng dư thừa sau đó bắt đầu tràn ra ngoài và tan biến vào không gian xung quanh.
Cùng với phát hiện đó, Trần Lập cũng nhận ra rằng thời gian lưu trữ năng lượng tạm thời trên Bàn Tơ Trận hoàn toàn có thời hạn nhất định. Nếu không được dẫn truyền kịp thời về lõi hố đen, chúng sẽ tự động bốc hơi và tiêu tán từ từ. Tuy nhiên, một điểm cộng lớn là thời gian tan biến của nguồn năng lượng nằm trong tầm kiểm soát của Bàn Tơ Trận sẽ kéo dài hơn gấp mấy chục lần so với khi chúng ở trạng thái tự nhiên ngoài môi trường.
Bởi lẽ, nếu ở trạng thái tự nhiên, nguồn năng lượng cảm xúc này chỉ mất vỏn vẹn vài phút là sẽ hoàn toàn biến mất. Tùy thuộc vào cường độ bùng phát của cảm xúc là mạnh hay yếu mà tốc độ tiêu tán cũng sẽ khác nhau. Cảm xúc bùng nổ càng cao, mật độ năng lượng càng đậm đặc thì sẽ tỉ lệ thuận với thời gian tan biến càng lâu. Phát hiện mới này giúp Trần Lập hiểu rõ hơn về bản chất quy luật của nguồn tài nguyên mình đang nắm giữ, từ đó tối ưu hóa việc phân phối dòng chảy năng lượng một cách chuẩn xác hơn.
Sau đó, Trần Lập cài đặt để hệ thống tự động vận hành. Cùng lúc đó, anh tiếp tục công việc quan sát các cỗ máy cơ khí và đi sâu nghiên cứu cấu trúc của chúng. Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng, Trần Lập hoàn toàn quên hết mọi sự xung quanh, cuốn vào luồng tri thức mà thức trắng thêm một đêm nữa. Đến khi cái bụng đói bắt đầu reo hò biểu tình dữ dội, anh mới giật mình dừng việc tra cứu tư liệu thì đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau.
Trần Lập đứng dậy làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, sau đó trở về phòng thu gom hết vật dụng cá nhân cho vào ba lô rồi bước xuống lầu để rời đi. Thấy ông chủ nhà trọ đang ngồi phía dưới, anh liền bước tới chào:
"Em cảm ơn anh nhé. Cho em gửi lại phòng."
Ông chủ nhà trọ ngước lên nhìn cậu thanh niên thức đêm nhưng thần thái vẫn đầy năng lượng, gật đầu đáp:
"Ừ, đi đường cẩn thận nhé chú em."
"Dạ."
Trần Lập đáp lời rồi dẫn chiếc xe máy ra khỏi khu nhà trọ, nổ máy rời đi. Chạy khỏi con hẻm nhỏ không xa, anh tấp vào một xe bánh mì bên đường gọi một ổ lớn để ăn sáng, sau đó dựng xe bước sang tiệm tạp hóa kế bên mua thêm một chai trà xanh đóng chai. Khi anh quay ra thì chị bán bánh mì cũng vừa làm xong. Trần Lập nhận lấy bánh, thanh toán tổng cộng hết 30.000 đồng rồi lên xe tiếp tục hành trình.
Anh vừa chạy xe thong thả vừa ăn bánh mì. Không mấy chốc, ổ bánh mì đã vơi đi gần hết. Thế nhưng, ngay khi vừa cho miếng cuối cùng vào miệng nhai được vài cái, Trần Lập đã phải hít hà, mặt đỏ gay, mồ hôi trán bắt đầu rịn ra. Anh vội vàng tấp xe vào lề đường, tay run run mở nắp chai trà xanh nốc một hơi hết gần nửa chai để chữa cháy.
Hóa ra ở miếng bánh mì cuối cùng ấy lại dính phải một mảnh ớt sừng trâu rất to và cay xè. Đây là điều mà mỗi khi ăn bánh mì anh cực kỳ ghét gặp phải. Nếu mảnh ớt ấy nằm ở miếng đầu tiên, cái vị cay nồng của nó sẽ kích thích vị giác giúp ăn ngon miệng hơn. Nhưng nếu nó lại nằm chực chờ ở miếng cuối cùng, khi người ta chuẩn bị kết thúc bữa ăn sáng trong sự trọn vẹn, thì chẳng ai có thể thích nổi cái cảm giác cay xé họng dồn dập ấy cả.
Khi đã giải quyết xong sự khó chịu của vị cay, Trần Lập tiếp tục lên đường về nhà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không mấy chốc anh đã về tới thị trấn nằm gần vùng sơn thôn. Nhìn kim xăng đã vơi, anh tấp xe vào một trạm bên đường để đổ xăng. Anh chọn loại xăng khoáng truyền thống cho chiếc xe của mình và yêu cầu nhân viên đổ đầy bình.
Thấy vậy, người nhân viên trạm xăng liền vui vẻ hỏi chuyện:
"Sao anh không đổ xăng sinh học đi cho rẻ hơn một chút, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường nữa?"
Trần Lập thản nhiên đáp lại bằng giọng rành rọt:
"Tôi đi xe đời cũ, dùng xăng sinh học một thời gian là các phụ tùng đường ống cao su với bộ chế hòa khí mục nát, hư hỏng hết. Với lại tôi cũng ít khi đi lại, nguồn gây ô nhiễm chính không phải từ những người như tôi. Ai sử dụng phương tiện nhiều thì người đó mới gây ô nhiễm lớn, mà trong giá mỗi lít xăng tôi mua thực tế đã tính kèm cả phần tiền thuế bảo vệ môi trường vào đó rồi. Còn một cái nữa, xe tôi cả tháng chỉ đi vài lần, xăng sinh học để lâu trong bình rất dễ bị hút ẩm rồi tách lớp, lúc nổ máy sẽ gây hại nghiêm trọng cho động cơ."
Người nhân viên nghe một tràng phân tích đầy tính kỹ thuật và lý lẽ như vậy thì nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bấm cò bơm cho đầy bình.
Đồng hồ điện tử trên trụ bơm dừng lại ở con số 110.000 đồng. Trần Lập rút bóp thanh toán sòng phẳng rồi nổ máy, tiếp tục hành trình hướng thẳng về ngôi nhà nơi sơn thôn hẻo lánh.
Khi Trần Lập về đến nhà thì đồng hồ cũng đã chỉ 11 giờ trưa. Anh dựng xe ngay ngắn ngoài sân rồi lấy cây chổi quét dọn sạch sẽ đám lá cây rụng đầy sân và xung quanh nhà trong những ngày anh vắng mặt. Sau khi thu dọn xong xuôi phần ngoại cảnh, Trần Lập mới mang ba lô lên căn phòng của mình trên nhà sàn, bắt tay vào lau chùi, quét dọn vệ sinh bên trong ngôi nhà.
Mất khoảng 20 phút dọn dẹp, Trần Lập đi xuống lầu, trên tay mang theo một chiếc bình nhựa loại 10 lít. Anh tiến lại gần chiếc xe máy, dùng tua vít vặn xả con ốc ở chén bình xăng con để xả toàn bộ số xăng trong xe vào bình chứa. Mười phút sau, khi toàn bộ lượng xăng ở bình xăng lớn và bình xăng con đã được xả cạn sạch sẽ, Trần Lập mới đậy thật kỹ nắp bình 10 lít lại, rồi tỉ mỉ siết chặt con ốc xả của bình xăng con như cũ. Tiếp đó, anh dẫn xe qua vại chứa nước để dội rửa sạch sẽ bụi bẩn đường trường, rồi dựng xe ở đó chờ cho khô ráo trước khi dẫn vào cất kỹ.
Làm xong mọi việc thì trời cũng đã gần 12 giờ trưa. Trần Lập ra vườn rau phía sau nhà cắt hai quả mướp hương, nhổ thêm vài tép hành cùng ít rau thơm. Anh mang vào vại nước rửa sạch bùn đất, rồi lên nhà kho lấy thêm vài khúc lạp xưởng mang xuống bếp. Anh vo gạo, bắt nồi cơm lên bếp củi rồi mới quay sang sơ chế mướp và lạp xưởng, vừa làm vừa canh chừng ngọn lửa nồi cơm.
Khi cơm đã cạn nước, anh đem mướp cắt lát nấu một nồi canh ngọt lịm với tôm khô. Riêng lạp xưởng, anh cho vào chảo chiên bằng nước sôi theo bí quyết riêng; cách này giúp lạp xưởng khi nước cạn hết sẽ tự ra mỡ, chín đều và mềm ngon chứ không bị khô cứng hay ngấy như kiểu chiên bằng dầu mỡ thông thường.
Không lâu sau, việc bếp núc cũng hoàn tất. Anh bắt thêm một ấm nước lên bếp củi để sẵn, rồi nhẹ nhàng bưng mâm cơm nóng hổi ra chiếc bàn đá quen thuộc đặt dưới gốc cây cổ thụ để thưởng thức buổi trưa yên bình nơi sơn thôn.
Trần Lập chậm rãi thưởng thức bữa cơm trưa tự tay mình nấu nướng. Không lâu sau anh đã ăn xong. Anh thu dọn chén đĩa mang đi rửa sạch sẽ, rồi vào bếp nhấc ấm nước đang nóng hổi trên lò than hồng, pha cho mình một ấm trà ngon. Sau đó, anh kéo chiếc ghế dựa bằng tre ra đặt dưới gốc cây cổ thụ, vừa nhâm nhi thưởng thức vị trà chát ngọt, vừa đung đưa thư giãn trên chiếc ghế.
Cứ thế, không gian yên bình nơi sơn thôn bao bọc lấy anh cho đến gần 3 giờ chiều. Lúc này, Trần Lập mới đứng dậy để đi tưới nước cho vườn rau phía sau nhà. Mấy ngày qua anh vắng nhà không ai chăm sóc, đất đai khô cằn khiến đám rau trông có vẻ héo hon và thiếu hẳn sức sống.
Trong lúc Trần Lập đang thư thả tận hưởng cuộc sống nhàn nhã bên ngoài, thì phần ý thức nằm sâu trong tâm hố đen cũng thông qua mạng lưới Bàn Tơ Trận âm thầm quan sát toàn bộ vùng sơn thôn.
Tính đến thời điểm hiện tại, phạm vi mở rộng của Bàn Tơ Trận đã vượt qua mốc hơn 45 km². Mạng lưới vô hình ấy giờ đây đã bao phủ trọn vẹn ngôi làng, lan rộng ra những ngọn núi trùng điệp xung quanh và trùm lên cả hai thôn lân cận cách đó không xa. Với tốc độ mở rộng này, chỉ cần qua hết ngày hôm nay, Bàn Tơ Trận sẽ bao phủ một phần diện tích của thị trấn Tây Môn. Nhưng khi Trần Lập tra xét khu vực núi nơi khu rừng nguyên sinh thì thấy một hiện tượng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.