Chương 30: Vay Bắt Lâm Tặc
Thế nhưng, anh nhanh chóng nhận ra phạm vi bao phủ của Bàn Tơ Trận lúc này đã chạm tới giới hạn cực đại, không thể giãn nở thêm để dò xét sâu hơn được nữa. Không ngần ngại, Trần Lập liền thông qua lõi hố đen để can thiệp sâu vào việc điều phối cấu trúc mạng lưới. Anh chủ động thu hẹp và giảm bớt mật độ bao phủ ở những khu vực trống trải không cần thiết, rồi dồn toàn bộ tài nguyên năng lượng kéo dài về phía vùng rừng đang xảy ra động tĩnh.
Lúc mới bắt đầu thao tác co giãn mạng lưới này, anh còn gặp chút khó khăn do chưa quen. Nhưng nhờ ý thức nhạy bén, Trần Lập nhanh chóng làm chủ và điều khiển Bàn Tơ Trận mở rộng phạm vi bao phủ đến những nơi cần kiểm tra.
Rất nhanh sau đó, thông qua mạng lưới vô hình, anh bỗng cảm nhận được một tiếng nổ lớn vang lên — âm thanh này cực kỳ giống tiếng súng. Lần theo vị trí vừa phát ra tiếng nổ, ý thức của anh lập tức tiếp cận và ghi nhận được hình ảnh của một nhóm bốn người. Trong đó có một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi và ba gã thanh niên có độ tuổi dao động từ 16 đến 25. Trên tay người đàn ông trung niên kia đang lăm lăm một khẩu súng săn còn chưa kịp nguội nòng.
Khi chứng kiến cảnh này, Trần Lập lập tức đoán được đây chính là băng nhóm săn trộm. Cùng lúc đó ở thực tại, anh cũng vừa tưới nước cho vườn rau xong không lâu. Khi đang ngồi nghỉ ngơi nhấp ngụm trà nóng, nhận được thông tin từ phần ý thức ở hố đen truyền về, Trần Lập liền đứng dậy đi thẳng lên phòng. Anh rút chiếc điện thoại còn đang cắm sạc trên bàn, nhanh chóng bấm số gọi cho lực lượng kiểm lâm.
Không lâu sau, đầu dây bên kia có người nhấc máy:
"Alo, Kiểm lâm Rừng Quốc gia Tây Nam xin nghe. Xin hỏi anh có vấn đề gì cần trình báo không ạ?"
Trần Lập bình tĩnh đáp:
"Xin đồng chí cho người vào ngay khu vực mặt phía Tây của núi Ba Hòn. Hiện tại đang có một nhóm người mang theo súng để săn bắn thú hoang dã trái phép."
Nghe thấy thông báo có vũ khí, giọng viên chức kiểm lâm ở đầu dây bên kia lập tức trở nên nghiêm túc:
"Cảm ơn thông tin của đồng chí. Xin đồng chí lưu ý giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không nên đối đầu trực tiếp với nhóm lâm tặc có vũ khí nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lập tức phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng gần nhất để tới khu vực anh vừa nêu hành động, điều tra."
Nói xong, đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy để triển khai lực lượng.
Cùng lúc đó, phần ý thức ở hố đen của Trần Lập vẫn luôn bám sát và theo dõi mọi động tĩnh của nhóm lâm tặc này. Quan sát kỹ ngoại hình và lắng nghe ngôn ngữ giao tiếp của chúng, anh nhận ra những kẻ này là người của nước láng giềng bên kia biên giới. Bọn chúng có thể đã theo các đường mòn, lối mở tự phát để lẻn qua đây săn trộm.
Không lâu sau đó, nhóm lâm tặc phát hiện ra một con lợn rừng lớn nặng hơn 100 kg. Bọn chúng khấp khởi mừng thầm, bắt đầu khom lưng, nhẹ nhàng tiếp cận để chuẩn bị nổ súng bắn hạ.
Chứng kiến cảnh đó, Trần Lập quyết định ra tay. Anh điều khiển hố đen thông qua mạng lưới vô hình của Bàn Tơ Trận, trực tiếp đánh thẳng vào bộ não của con lợn rừng một ý niệm giả tạo, mô phỏng lại y hệt tiếng nổ chát chúa của súng săn. Biến cố bất ngờ khiến con lợn rừng hoảng sợ tột độ, lập tức co giò lao đi thục mạng vào bụi rậm. Trong khi đó, nhóm lâm tặc chỉ ngơ ngác nhìn nhau, tưởng rằng do bản thân sơ hở trong lúc tiếp cận nên đã làm con mồi kinh động nên hoảng hốt chạy mất.
Thấy con mồi vuột mất, bọn lâm tặc lộ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục lần theo dấu vết của con lợn rừng. Năm phút sau, khi chúng vừa tìm thấy bóng dáng mục tiêu, Trần Lập lại lặp lại trò cũ. Anh phóng một ý niệm kinh hoảng vào đầu con lợn, khiến nó một lần nữa hoảng sợ bỏ chạy mất hút.
Thế là, giữa khu rừng nguyên sinh, bọn lâm tặc và con lợn rừng vô tình rơi vào một trò chơi đuổi bắt không hồi kết. Cứ mỗi lần đám thợ săn trộm định thần tiếp cận được con mồi, thì không hiểu tại sao con lợn lại hốt hoảng lao đi thục mạng như thể nó có con mắt thứ ba nhìn thấu mọi hành động của chúng vậy. Bọn lâm tặc tức tối mà không cách nào lý giải nổi.
Đuổi bắt được một lúc, phần ý thức của Trần Lập thông qua Bàn Tơ Trận chợt phát hiện ra một điều bất thường về hướng di chuyển của con heo. Nếu cứ tiếp tục bị dồn chạy theo lộ trình này, nó sẽ lao thẳng về phía khu vực nuôi thỏ ở rìa sơn thôn. Đáng nói là ở nơi đó hiện tại đang có hai chiếc xe máy múc vận hành đào mương, cùng với một số bà con lối xóm đang tập trung làm việc.
Nhận thấy mối nguy hiểm cận kề, hố đen lập tức truyền thông tin khẩn cấp về cho Trần Lập ở thực tại. Vừa nắm được tình hình, Trần Lập liền cầm điện thoại gọi ngay cho Trưởng thôn.
Chỉ sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng một người đàn ông lớn tuổi sảng khoái vang lên:
"Chú Lập đấy à? Chú em ở trên thành phố công việc thế nào rồi, khi nào thì về? Gọi cho tôi có vấn đề gì không chú?"
Trần Lập không kịp dông dài, vội vã đáp bằng giọng nghiêm trọng:
"Dạ cháu vừa về nhà trưa nay thôi bác ạ. Bác Trưởng thôn ơi, bác thông báo gấp cho mọi người ở khu vực đang đào mương cẩn thận ngay đi! Hiện tại đang có một nhóm lâm tặc đuổi bắn một con lợn rừng lớn, hướng chạy đang lao thẳng về phía khu vực nuôi thỏ và chỗ mọi người làm việc đấy ạ. Bác báo bà con né tránh gấp, trong tay bọn chúng có súng săn nguy hiểm lắm!"
Khi nghe được tin tức khẩn cấp này, ông Trưởng thôn không khỏi bất ngờ. Trong đầu ông lóe lên một tia thắc mắc: Rõ ràng Trần Lập vừa mới từ thành phố về, làm sao cậu ấy không có mặt ở đây mà lại nắm rõ mồn một việc này để thông báo? Thế nhưng, vốn tin tưởng vào cái tính chín chắn và uy tín từ trước đến nay của Trần Lập, ông Trưởng thôn lập tức gạt sự hoài nghi sang một bên, quay người hô to với bà con:
"Mọi người ơi! Mau tập trung lại đây né tránh hết vào, nhanh lên!"
Nhờ sự dứt khoát của ông, người dân đang làm việc liền bỏ tay cuốc tay xẻng, nhanh chóng gom lại một cụm. Khi mọi người vừa tập trung lánh nạn được một lát, từ phía bìa rừng, bóng dáng một con lợn rừng to lớn, đen ngòm đột ngột lao ra phóng thục mạng. Do chạy quá trớn lại đang hoảng loạn, nó không kịp hãm đà nên ngã tọt ngay xuống lòng con mương vừa mới đào xong, nằm im dưới đó thở dốc.
Cùng lúc ấy, người dân từ chỗ ẩn nấp an toàn phía sau hai chiếc xe máy múc vách thép kiên cố cũng đã nhìn thấy bóng dáng bọn lâm tặc. Nhóm thợ săn trộm hùng hổ đuổi theo từ trong rừng sâu lao ra, nhưng vừa tới rìa thì thấy con mồi đã rơi xuống mương, lại phát hiện thêm sự xuất hiện của đám đông dân làng và xe cơ giới nên giật mình dừng phắt lại. Bọn chúng thừa biết nếu để người dân địa phương phát hiện và làm lớn chuyện thì sẽ lành ít dữ nhiều, liền ra hiệu cho nhau vội vàng tháo lui trở lại vào sâu trong rừng nguyên sinh.
Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, bọn chúng vừa mới quay lưng dợm bước được vài thước thì từ các lùm cây xung quanh, lực lượng kiểm lâm cùng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp áp sát, đồng loạt bao vây cùng dùng loa phóng thanh kêu gọi đầu hàng.
Hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, lại biết nếu ngoan cố phản kháng có vũ khí đối đầu với quân đội thì tội trạng sẽ càng nặng nề, bốn gã lâm tặc nước láng giềng nhanh chóng tiêu tan dũng khí, chỉ còn lại sự sợ hãi. Bọn chúng run rẩy buông súng, giơ hai tay lên trời đầu hàng chịu trói trước sự áp giải của bộ đội biên phòng và kiểm lâm.
Sau khi nhóm lâm tặc bị tóm gọn và biết được mọi người trong thôn đều đã an toàn, Trần Lập cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm thấy an tâm. Khi anh đang tiếp tục nhàn nhã nằm trên chiếc ghế tre đung đưa thư giãn và thưởng thức tách trà nóng dưới gốc cây cổ thụ thì chiếc điện thoại trên tay bỗng đổ chuông vang lên.
Anh bấm nút nhận cuộc gọi, ngay lập tức giọng nói nghiêm túc của một chiến sĩ từ đầu dây bên kia truyền tới:
"Xin hỏi có phải đồng chí là người không lâu trước đó đã gọi điện trình báo về nhóm lâm tặc trên núi Ba Hòn phải không ạ?"
"Uhm! Đúng rồi." – Trần Lập bình tĩnh đáp.
"Th thế đồng chí có thể cho chúng tôi biết hiện tại đồng chí đang ở đâu không? Trong lúc bao vây và truy lùng nhóm lâm tặc, các chiến sĩ của chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng đồng chí xung quanh khu vực đó. Với lại, làm sao đồng chí có thể nắm bắt được vị trí chính xác của nhóm lâm tặc trong rừng sâu như thế được?" – Đầu dây bên kia tiếp tục gặng hỏi với vẻ hiếu kỳ.
Trần Lập thản nhiên đưa ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn từ trước:
"À, tôi vừa mới mua một cái flycam nên mang ra bay thử nghiệm quanh khu vực núi hoang phía sau nhà, vô tình qua màn hình điều khiển thì phát hiện ra bọn họ nên lập tức thông báo cho các anh luôn. Hiện tại tôi vẫn đang ở nhà, rất an toàn."
Nghe lời giải thích hợp lý, viên chức ở đầu dây bên kia liền vui vẻ nói:
"Hóa ra là vậy. Phiền đồng chí có thể để lại thông tin họ tên và địa chỉ cụ thể được không? Bên đơn vị chúng tôi muốn lập hồ sơ đề xuất làm bằng khen gửi về địa phương để tuyên dương hành động kịp thời của đồng chí."
Trần Lập khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối:
"Dạ thôi không cần đâu anh ơi. Đây cũng chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân bình thường nên làm thôi, không có gì to tát đâu. Cảm ơn các đồng chí nhé. Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép cúp máy nha."
Nói rồi, không đợi bên kia kịp thuyết phục thêm, Trần Lập dứt khoát bấm nút ngắt cuộc gọi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.