Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 31: Thuê Bao Internet

Đăng: 09/07/2026 21:06 1,864 từ 2 lượt đọc
Sau khi dứt cuộc gọi với viên chức kiểm lâm không lâu, màn hình điện thoại của Trần Lập lại một lần nữa nhấp nháy, hiển thị cuộc gọi từ ông Trưởng thôn. Đúng như anh dự đoán, ông cụ gọi đến vừa để báo tin mừng đám lâm tặc đã bị tóm, vừa để thỏa mãn sự hiếu kỳ về việc làm sao anh lại "tiên tri" được hướng chạy của con lợn rừng chuẩn xác đến vậy. Trần Lập mỉm cười, tiếp tục dùng cái cớ về chiếc flycam mới mua để ứng đáp qua loa vài câu cho xong chuyện rồi chủ động cúp máy.

Trần Lập bắt tay vào việc tái thiết lập lại toàn bộ phạm vi bao phủ của Bàn Tơ Trận. Anh nhận ra việc dàn trải phạm vi bao phủ ở những nơi hoang vu, vắng người là hoàn toàn không cần thiết và lãng phí tài nguyên. Anh chủ động điều khiển hố đen cắt giảm, thu hẹp mạng lưới bao phủ ở những vùng núi sâu ít người qua lại, rồi mở rộng biên giới bao phủ của Bàn Tơ Trận về hướng thị trấn Tây Môn sầm uất – nơi có mật độ dân cư đông đúc và nguồn cảm xúc dồi dào hơn hẳn.


Khi những sợi tơ vô hình cuối cùng ổn định ở vị trí mới thì trời cũng đã chập choạng tối. Tiện đà kiểm soát, Trần Lập men theo mạng lưới Bàn Tơ Trận để kiểm tra khu vực đầu nguồn cấp nước, nơi lắp đặt hệ thống thủy điện mini. Nhìn qua dòng chảy, anh thầm nhẹ nhõm khi thấy những ngày qua dù mình đi vắng, bà con lối xóm vẫn thay phiên nhau lên thăm nom, dọn dẹp rất kỹ lưỡng. Toàn bộ con đập nhỏ và rãnh dẫn nước trông khá ổn định, sạch sẽ, không hề có cây lớn ngã đổ hay rác rưởi tích tụ làm che chắn dòng chảy.


Yên tâm về mọi thứ, Trần Lập đóng lại bảng điều khiển ý thức, tiếp tục chìm vào cuộc sống nhàn nhã, tự tại của mình nơi vùng quê yên bình.


Cứ thế, hai ngày bình lặng trôi qua.


Hôm nay, dưới cái nắng ban mai dịu nhẹ, Trần Lập đang khom lưng dọn cỏ dại trong vườn rau sau nhà thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần bỗng reo vang. Anh đứng thẳng người, phủi phủi lớp đất cát bám trên tay rồi vội vã bắt máy. Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi và áp lên tai, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng một người đàn ông dõng dạc, rành rọt:


"Alo, có phải số của anh Trần Lập đăng ký lắp mạng internet ngoài bưu cục không ạ?"


"Đúng rồi, là tôi đây. Có chuyện gì không anh?" – Trần Lập bình tĩnh đáp.


Đầu dây bên kia liền vào thẳng vấn đề bằng giọng khá cởi mở và nhanh gọn:


"Dạ chào anh, tôi là nhân viên bên đội khảo sát và lắp đặt internet đây. Tôi đang cầm hồ sơ của anh và đang đứng ở khu vực thị trấn rồi. Mà nhìn bản đồ thấy địa chỉ nhà anh vào sâu trong sơn thôn lắt léo quá, sợ chạy lòng vòng lại mất thời gian. Anh chỉ đường giúp tôi xem đi lối nào vào cho tiện nhất với?"


Nghe thấy thế, Trần Lập khẽ tính toán khoảng cách rồi nhanh chóng đưa ra phương án dứt khoát:


"Đường vào đây nhiều lối rẽ tự phát khó tả lắm, tôi có chỉ qua điện thoại thì anh cũng dễ đi lạc. Bây giờ thế này, anh cứ ngồi nghỉ ở bưu cục ngoài thị trấn chờ tôi tầm 20 phút. Tôi chạy xe ra ngoài đó dẫn đường cho anh vào luôn, vừa nhanh vừa đỡ mất công chỉ đường nhiều lần."


"Ồ, vậy thì tốt quá! Tiện cho tôi quá. Vậy tôi đợi anh ở bưu cục thị trấn nhé, anh ra tới thì alo tôi. Cảm ơn anh Lập!"


Đầu dây bên kia đáp lời nhanh chóng rồi cúp máy. Trần Lập cất điện thoại vào túi, nhìn lại khoảnh vườn đang dọn dở.


Trần Lập bước vào nhà, lại vại nước rửa sạch chân tay rồi vục nước rửa luôn mặt mũi cho tỉnh táo, sạch sẽ. Anh dắt xe máy ra, mở nắp bình rồi dùng chiếc phễu đổ đầy xăng từ bình nhựa 10 lít đã tích trữ hôm trước vào. Xong xuôi, anh nổ máy lên đường. Để tránh người ta phải đợi lâu, Trần Lập chủ động vặn ga di chuyển nhanh nhất có thể, nhưng ở những khúc cua hay đoạn đường khuất tầm nhìn đòi hỏi an toàn, anh vẫn cẩn thận giảm tốc độ.


Khi Trần Lập vừa đến bưu cục thị trấn, anh tấp xe vào lề và đang định rút điện thoại ra gọi thì một thanh niên mặc bộ đồng phục đặc trưng của công ty viễn thông đã chủ động bước tới hỏi:


"Anh có phải là anh Trần Lập không ạ?"


Trần Lập gật đầu xác nhận: "Đúng rồi, anh là nhân viên khảo sát mạng phải không?"


Cậu nhân viên gật đầu cười, sau đó nhanh nhẹn quay lại nổ máy chiếc xe số của mình. Thấy vậy, Trần Lập cũng vít ga chạy trước để dẫn đường. Được một đoạn ra khỏi khu trung tâm, đường bắt đầu thoáng hơn, hai chiếc xe chạy song song nhau. Vừa đi, cậu nhân viên vừa đảo mắt quan sát hạ tầng xung quanh, thỉnh thoảng lại trò chuyện xã giao vài câu với anh về tình hình khu vực.

Mười lăm phút sau, hai người tới ngã rẽ, rời khỏi con đường đất đỏ liên huyện để chuyển hướng vào con đường nhỏ dẫn vào sơn thôn. Cậu nhân viên lúc này mới giảm tốc độ, ngó nghiêng địa hình một tí rồi hỏi:


"Đường từ khúc rẽ này vào trong thôn còn xa không anh Lập?"


Trần Lập trả lời: "Còn khoảng hơn 2 km nữa thôi anh."


Cậu nhân viên gật gù, đưa ra nhận xét chuyên môn ngay: "Đoạn đường từ lộ nhựa lớn chạy vào tuyến đất đỏ vừa rồi thì tạm ổn. Ở đó có sẵn hệ thống trụ điện lực nên việc đi kéo dây sẽ khá dễ dàng. Còn cái đoạn rẽ vào thôn cuối này thì nhìn có vẻ hơi căng đây."


Nói đoạn, cậu ta quay sang nhìn Trần Lập rồi nói tiếp bằng giọng dứt khoát: "Thôi mình cứ đi tiếp đến tận vị trí lắp đặt đầu cuối đi anh, vào tận nơi khảo sát thực tế mới chính xác được."


"Được, vậy đi theo tôi."


Trần Lập đáp rồi lại tiếp tục tăng ga dẫn đường. Mất gần 10 phút chạy men theo con đường mòn quanh co, hai chiếc xe mới tới được khu vực trung tâm của thôn, rồi đi tiếp một đoạn ngắn nữa là về đến nhà của Trần Lập. Hai người cùng cho xe tấp vào sân rồi tắt máy, bước xuống. Trần Lập lịch sự mời anh nhân viên ngồi xuống chiếc bàn đá đặt dưới bóng mát của cây cổ thụ, rồi anh cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.


Anh rót một ly trà ấm mời người đối diện, vào thẳng vấn đề:


"Thế nào rồi anh? Vị trí nhà tôi xa như vậy thì có lắp đặt mạng được không?"


Anh nhân viên viễn thông nhấp một ngụm trà, nét mặt hơi đăm chiêu rồi thành thật trả lời:


"Chia sẻ thật với anh Lập, ở vị trí hẻo lánh này nếu kéo các gói cáp quang dành cho hộ gia đình bình thường thì khoảng cách quá xa, tín hiệu đường truyền sẽ bị suy hao rất lớn. Như vậy tốc độ mạng sau này sẽ không đảm bảo, chập chờn lắm. Chưa kể dây cáp gia đình khá nhỏ, kéo băng qua rẫy như thế này rất dễ xảy ra sự cố đứt cáp, mà chi phí phụ thu cho độ dài đường dây phát sinh cũng tương đối nhiều. Phương án tối ưu nhất cho anh hiện tại là kéo một đường line riêng biệt từ tủ cáp chính ngoài kia vào. Có điều, chi phí ban đầu và tiền cước thuê bao hằng tháng sẽ cao hơn nhiều, bù lại tốc độ cực kỳ ổn định và sợi cáp dẫn cũng lớn, bền hơn."


Nghe thấy thế, Trần Lập khẽ gật đầu, hỏi tiếp:

"Nếu kéo đường line riêng thì giá thành ban đầu và tiền thuê bao hằng tháng cụ thể ra sao anh?"

Anh nhân viên liền mở ba lô, lấy ra một tập hồ sơ spec kỹ thuật và bảng giá đặt trước mặt Trần Lập, giải thích:


"Phí kéo đường dây phát sinh thêm cho quãng đường này rơi vào khoảng hơn 2.500.000 đồng. Thiết bị đầu cuối và modem chuyên dụng thì bên công ty sẽ cho anh mượn hoàn toàn, nhưng anh phải làm cam kết sử dụng tối thiểu là 12 tháng. Hiện nay, gói thuê bao line riêng thấp nhất của bên tôi là 1.000.000 đồng/tháng cho đường truyền băng thông trong nước 300 Mbps, có cam kết tốc độ đi quốc tế tối thiểu là 1 Mbps."

Trần Lập không hề đắn đo trước số tiền đó, anh hỏi luôn vào thời gian triển khai:


"Được, chi phí không thành vấn đề. Hiện tại nếu tôi ký hợp đồng luôn thì bao lâu bên anh cho người xuống lắp đặt được?"


Cậu nhân viên nghe khách hàng chốt nhanh gọn thì phấn chấn hẳn lên, liền trả lời:


"Dạ nếu nhanh thì trong vòng 3 ngày, còn chậm nhất thì khoảng một tuần là có mạng rồi anh."

"Vậy anh làm hợp đồng giúp tôi luôn đi." – Trần Lập dứt khoát nói.


"Dạ vâng, để tôi lên hồ sơ cho anh luôn."


Nói rồi, anh nhân viên nhanh nhẹn lấy bộ phôi hợp đồng in sẵn ra để điền thông tin. Trần Lập cũng chủ động rút giấy tờ cá nhân của mình đưa qua. Không bao lâu sau, các điều khoản và thông tin kỹ thuật đã được điền đầy đủ, anh nhân viên lật đến trang cuối rồi chỉ tay vào mục ký tên: "Anh kiểm tra lại thông tin rồi ký giúp tôi vào đây nhé."

Trần Lập ký xong, anh nhân viên cẩn thận xé một bản lưu giao lại cho anh rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc vào ba lô:


"Hợp đồng của anh tôi sẽ về đưa qua các khâu kiểm duyệt rồi nhập vào hệ thống. Anh cứ giữ bản sao này và chờ vài hôm nhé, bên tổ kỹ thuật dây máy sẽ chủ động liên hệ rồi qua kéo cáp, cấu hình thiết bị cho anh ngay."


Nói rồi anh nhân viên nổ máy rời đi. Trần Lập thì tiếp tục dọn cỏ cho khu vườn của mình. Cứ thế cuộc sống nhàn nhã của Trần Lập lại tiếp tục trôi mau.

0