Chương 68: Lâm Bắc Tìm Cách Thông Báo Cho Gia Tộc
— Thưa các thúc, chỉ cần 1 giọt Tinh huyết Nhất giai cho một bát nước mát lạnh ạ! Thứ nước này uống vào không chỉ thơm ngon, giải khát tức thì mà còn giúp hồi phục thể lực rất nhanh nữa!
Nghe Liễu Thanh Thanh quảng cáo công dụng hồi phục thể lực, nhóm thợ săn vừa trở về từ Đại Sâm Lâm lập tức dấy lên sự xôn xao bàn tán. Bọn họ vốn đã quá quen với đủ loại thuốc hồi phục đắt đỏ của các dược sĩ, nên một bát nước giải khát lề đường giá 1 giọt Tinh huyết mà dám tuyên bố giúp phục hồi thể lực nghe có phần thật khó tin.
Đúng lúc này, gã nam tử vừa uống xong bát nước trái cây ướp lạnh đứng dậy. Hắn thử siết chặt nắm đấm tay mình lại, cảm nhận luồng khí huyết rạo rực cùng cảm giác sảng khoái đang lan tỏa khắp cơ thể, rồi quay sang nhìn đám thợ săn xung quanh hồ hởi xác nhận:
Lời xác nhận của gã nam tử khiến đám thợ săn đứng xung quanh xôn xao hẳn lên. Dù vậy, phản ứng của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau.
Có những thợ săn xui xẻo cả buổi sáng không săn được gì, trong túi không có lấy một giọt thu hoạch thì chép miệng than đắt, đành ngậm ngùi tặc lưỡi bỏ đi. Ngược lại, những người vừa có một chuyến đi săn thuận lợi, thu hoạch khá cẩm thì chẳng tiếc chi 1 giọt Tinh huyết Nhất giai mà lập tức móc ra mua uống thử.
Sức hút của bát nước mát lạnh lập tức bùng nổ!
Có người vừa uống hết một bát, vị chua ngọt mát rượi cùng cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn thèm thuồng gọi thêm bát nữa.
Lại có người tính tình tiết kiệm, uống sạch bát nước trái cây nhưng thấy bên trong vẫn còn sót lại vài khối băng lạnh chưa tan hết, liền vui vẻ xin Liễu Thanh Thanh châm thêm tí nước lọc vào khuấy đều để uống tiếp cho giải khát.
Thậm chí, vài tay thợ săn túng thiếu không dám bỏ Tinh huyết ra mua cũng mặt dày tiến lại gần, xin đồng đội của mình chút "nước đá tan" còn sót lại trong chén để uống ké cho đỡ khô cổ họng.
Quầy nước nhỏ ven đường của Liễu Thanh Thanh chẳng mấy chớp mắt đã trở thành điểm dừng chân náo nhiệt nhất bên cạnh cổng thành phía Tây!
— Quả thật là có thể hồi phục thể lực nhanh hơn thật đấy các huynh đệ! Thứ thức uống này đúng là thần kỳ thật!
Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng nhanh chóng trôi đi.
Trong một tháng này, cả tòa thành dường như đã có những sự biến đổi vô cùng rõ rệt. Mọi người bắt đầu quen thuộc và yêu thích những loại thương phẩm đặc biệt mới lạ. Từ những viên kẹo ngọt ngào nhỏ nhắn, độ phủ sóng đã lan rộng khắp mọi ngóc ngách trong thành, đi kèm với đó là món nước trái cây hòa tan ngọt thanh ướp đá lạnh cực kỳ sảng khoái.
Thế nhưng, cũng chính sự bùng nổ ấy lại kéo theo vô số chuyện dở khóc dở cười khắp toàn thành.
Thấy món nước trái cây bán quá đắt hàng, không ít kẻ đã nảy sinh ý định bắt chước, tự mình tìm ép các loại quả dại trong rừng để đem ra chợ mở quầy bán nước giải khát. Cứ tưởng kiếm ăn dễ dàng, ai ngờ khách hàng vừa ngấp thử một ngụm là lập tức nhè ra rồi bỏ chạy mất dép! Mùi vị của thứ nước ép tự chế đó vừa chua lè lại vừa nồng hắc, hoàn toàn không thể sánh được với vị ngọt thanh dịu nhẹ cùng hương thơm mát tự nhiên từ những quầy nước sử dụng bột trái cây hòa tan đặc chế.
Kết quả, màn bắt chước thất bại ấy lại càng tôn vinh giá trị độc tôn của loại bột trái cây kỳ diệu mà nhóm người Phạm Trung đang phân phối!
Trong suốt một tháng qua, nhờ độc quyền phân phối những mặt hàng mới lạ tại khu chợ phía Đông, Lâm Bắc đã tích lũy được một khoản tài sản không nhỏ. Trong tay hắn lúc này không chỉ có một lượng lớn Tinh huyết mà còn tích trữ được vô số Ma Hạch Nhất giai.
Sau nhiều lần giao dịch và quan sát thị trường, Lâm Bắc đã hoàn toàn xác nhận giá trị khổng lồ của nguồn hàng này. Hắn càng bán càng phát hiện nhu cầu của thị trường lớn đến kinh người: Kẹo ngọt có thể bán cho dân nghèo kiếm Tinh huyết; bột trái cây hòa tan có thể dùng làm thức uống giải khát, thậm chí nếu biết cách tiếp thị còn có thể thâm nhập vào tầng lớp quý tộc giàu có.
Điều đáng sợ nhất chính là nguồn cung phía sau dường như vô cùng ổn định. Phạm Trung không những đều đặn giao hàng cho hắn mà còn phân phối cho nhiều quầy hàng khác. Điều đó khiến Lâm Bắc càng thêm chắc chắn rằng phía sau Phạm Trung tồn tại một thế lực hoặc nguồn cung cấp cực kỳ khủng khùng.
Sau nhiều đêm cân nhắc, lòng tham cùng dã tâm trong hắn cuối cùng vẫn chiến thắng sự thận trọng. Đây là một cơ hội lập công cực lớn! Nếu có thể đem bí mật này báo lên cho gia tộc, biết đâu hắn sẽ nhận được sự coi trọng của các trưởng bối, thậm chí thay đổi hoàn toàn địa vị của bản thân trong Lâm Gia.
Nghĩ đến đây, Lâm Bắc lập tức quyết định hành động. Hắn hoàn toàn không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc ý định này xuất hiện, hạt giống Khế Ước Phù Bảo Mật trong linh hồn hắn đã âm thầm cảm ứng được.
Lần đầu tiên, Lâm Bắc hăm hở tìm đến gặp Gia chủ. Trong đầu hắn đã chuẩn bị sẵn một bài nói hoàn chỉnh, chỉ cần gặp mặt là sẽ lập tức dâng tấu đại công.
Thế nhưng, vừa đứng trước mặt Gia chủ, hắn mới mở miệng:
— Gia chủ, con có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn...
Đến đây, giọng hắn đột nhiên khựng lại. Một luồng cảm giác lạnh lẽo vô hình lặng lẽ lan vào linh hồn. Những ký ức liên quan đến Phạm Trung, nguồn hàng, kẹo, bột trái cây... tất cả vẫn còn đó, không hề biến mất. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn chuẩn bị dùng chúng để tiết lộ cho người khác, toàn bộ phần ký ức ấy lập tức bị phong tỏa chặt chẽ. Giống như trước mắt hắn vừa xuất hiện một màn sương dày đặc che đậy tất cả.
Lâm Bắc đứng ngơ ngác. Hắn biết rõ mình vừa tới đây để nói một chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng... lại không thể nào nhớ nổi đó là chuyện gì.
— Con có chuyện gì? — Gia chủ cau mày hỏi.
Lâm Bắc há miệng, ngập ngừng:
— Con...
Hắn đứng đực ra hồi lâu.
— Con... hình như...
— Hình như cái gì?!
— Hình như con quên mất rồi...
Gia chủ: "..."
Một thoáng im lặng chết chóc bao trùm đại sảnh.
Bốp!
Một cú đấm trực tiếp nện thẳng vào mặt Lâm Bắc.
— Rảnh rỗi quá nên chạy đến đây trêu chọc ta đấy à?!
Lâm Bắc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Gia chủ đè xuống đánh cho một trận tơi bời rồi tống cổ ra khỏi cổng.
Trở về phòng, Lâm Bắc ôm cái mông đau ê ẩm ngồi trên giường suy nghĩ mãi. Rõ ràng mình có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói, tại sao vừa đứng trước mặt Gia chủ lại quên sạch bách?
Đang lúc vò đầu bứt tai, bàn tay hắn vô tình chạm vào chiếc hũ gốm đựng kẹo đặt bên cạnh. Trong đầu hắn lập tức lóe lên một tia sáng, lớp sương mù phong tỏa đột nhiên tan đi!
Lâm Bắc trợn tròn mắt:
— Đúng rồi! Mình định báo cho Gia chủ về nguồn hàng của Phạm Trung!
Chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, hắn bắt đầu nghi ngờ trên người mình có vấn đề. Nhưng rất nhanh, lòng tham lại gạt bỏ sự bất an ấy sang một bên. Lần thứ hai, hắn nghiến răng tìm đến Gia chủ.
Kết quả... vẫn y như cũ.
— Gia chủ, con muốn báo cho người một chuyện liên quan đến...
Lâm Bắc lại khựng lại.
— Liên quan đến cái gì? Nói!
Lâm Bắc đứng chết trân tại chỗ, một lúc lâu sau mới yếu ớt đáp:
— Con... lại quên rồi.
Lần này Gia chủ thậm chí chẳng buồn hỏi thêm. Bốp! Một quyền nện xuống. Lâm Bắc phải nằm bẹp trên giường suốt ba ngày ba đêm mới bò dậy nổi.
Đến lần thứ ba, Lâm Bắc quyết định không nói bằng miệng nữa. Hắn chuẩn bị một tờ giấy, ngồi trong phòng cầm bút lên.
Ngay khi đầu bút vừa chạm xuống mặt giấy, Khế Ước Phù Bảo Mật lập tức cảm ứng. Một luồng dao động vô hình lặng lẽ lan qua linh hồn nhưng Lâm Bắc hoàn toàn không nhận ra. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình vô cùng tỉnh táo, hăng hái múa bút.
Sau một hồi lâu, hắn hài lòng đặt bút xuống:
— Lần này chắc chắn không thể xảy ra vấn đề nữa!
Trong nhận thức ảo giác của Lâm Bắc, trên tờ giấy đã viết kín những thông tin quan trọng từ nguồn hàng, cách giao dịch cho đến thế lực đứng sau Phạm Trung. Hắn cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi tìm đến phòng một vị trưởng lão trong chi tộc.
Vừa bước vào phòng, vị trưởng lão đã cau mày nhìn hắn:
— Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Lâm Bắc mỉm cười, rút tờ giấy trong ngực ra đưa tới:
— Trưởng lão, cháu có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn...
Đúng lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên rơi trên tờ giấy. Lâm Bắc ngẩn người. Tại sao mình lại cầm tờ giấy này? Hắn nhìn đi nhìn lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
— Ta...
Vị trưởng lão nhíu mày:
— Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
— Ta... cũng không biết nữa... — Lâm Bắc lẩm bẩm.
Vị trưởng lão mất kiên nhẫn thẳng chân tống cổ hắn khỏi phòng. Trong lúc lảo đảo bước ra, tờ giấy trên tay hắn tuột khỏi kẽ tay, rơi lại trên nền đất.
Sau khi bóng dáng Lâm Bắc khuất khỏi cửa, vị trưởng lão mới cau mày bước tới nhặt lên. Nhưng khi mở ra nhìn, ông lập tức ngẩn người. Trên đó không có bất kỳ chữ nào, chỉ là một tờ giấy trắng tinh!
Khóe miệng vị trưởng lão khẽ giật giật:
— Tên tiểu tử này... thật sự bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?
Ông tiện tay vò nát tờ giấy, ném thẳng vào lư hương bên cạnh.
Ông tuyệt đối không thể ngờ rằng bản thân vừa bỏ lỡ một thông tin có thể khiến cả Lâm Gia chấn động. Bởi vì tờ giấy kia vốn dĩ chưa từng được viết một chữ nào! Ngay từ khoảnh khắc Lâm Bắc nảy ra ý định dùng giấy để tiết lộ bí mật, Khế Ước Phù Bảo Mật đã khóa chặt ký ức và tác động lên nhận thức, khiến hắn chìm vào ảo tưởng rằng mình đã viết xong tất cả.
Trong căn phòng riêng, Lâm Bắc nằm trên giường, hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà.
Một lần. Hai lần. Ba lần. Nối trực tiếp không được, viết ra giấy cũng không xong. Mà kỳ lạ hơn là mỗi khi rời khỏi phạm vi muốn tiết lộ bí mật, ký ức lại lập tức trở về bình thường.
Lâm Bắc ngồi bật dậy. Một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên: Chẳng lẽ thứ khế ước này mạnh đến mức cảnh giới hiện tại của mình không thể chống lại?
Hắn siết chặt nắm tay, nhưng rồi một ý tưởng khác lại bùng lên trong đầu. Đúng rồi! Phù Ước Khế Bảo Mật này dù mạnh thì cũng chỉ là cấp Trung giai. Một khi hắn đột phá lên Tam giai, thực lực và cảnh giới linh hồn đều tăng vọt, biết đâu có thể trực tiếp cưỡng ép giải trừ khế ước!
Ánh mắt Lâm Bắc dần trở nên nóng bừng. Hắn quyết tâm: Trước tiên cứ cắm đầu kiếm tiền, tích lũy tài nguyên để đột phá Tam giai rồi tự mình giải quyết thứ khế ước quái đản này!
Lâm Bắc hoàn toàn không biết rằng suy nghĩ ấy chính là khởi đầu cho một con đường mà hắn sẽ phải trả giá bằng vô số tài nguyên và công sức. Bởi vì đến khi thật sự bước chân vào cảnh giới Tam giai, hắn mới tuyệt vọng phát hiện ra một sự thật: Thứ Khế Ước Phù Bảo Mật mà hắn tưởng là Trung giai ấy... căn bản không hề đơn giản như hắn hình dung!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.