Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 67: Nước Trái Cây Lạnh Được Bán Ra

Đăng: 10/08/2026 22:13 2,267 từ 3 lượt đọc
Cảm nhận được hương vị đặc biệt của viên kẹo, Chung tiểu thư nhìn về phía Lâm Bắc, dứt khoát lên tiếng:


— Số hàng này ngươi còn bao nhiêu? Ta sẽ mua lại toàn bộ!


Lâm Bắc nghe vậy thì thoáng chần chừ. Trong lòng hắn đương nhiên rất muốn bán sạch ngay lập tức, nhưng nếu thật sự để Chung tiểu thư mua hết số hàng trước mặt, kế hoạch tạo tiếng vang trên thị trường của hắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.


Nghĩ vậy, Lâm Bắc lập tức bày ra vẻ khó xử, cung kính chắp tay:


— Việc này... thưa tiểu thư, người có thể lấy một nửa số hàng thôi được không ạ? Kẻ hạ tiện này còn muốn đem số hàng còn lại bán ra thị trường, để càng nhiều người biết đến loại thương phẩm mới này.


Chung tiểu thư nghe vậy chỉ khẽ nhìn hắn, không nói gì.


Lâm Bắc thấy đối phương không lập tức từ chối, trong lòng mừng thầm. Hắn như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức sáng lên:


— À đúng rồi! Ngoài loại kẹo này ra, chỗ kẻ hạ tiện còn có một thứ khác cũng vô cùng đặc sắc. Ta nghĩ tiểu thư chắc chắn cũng sẽ thích!


Nói xong, hắn nhanh chóng lấy từ trong túi ra một hũ nước sạch cùng một chiếc ly gốm nhỏ.


Lâm Bắc rót nước vào ly, sau đó mở nắp hũ gốm đựng bột trái cây hòa tan. Hắn dùng chiếc muỗng gỗ múc một ít bột bỏ vào trong ly rồi cẩn thận khuấy đều. Những hạt bột nhanh chóng hòa tan trong nước.


Chưa đầy một lát, ly nước trong suốt đã chuyển thành một màu hồng phấn đẹp mắt, đồng thời tỏa ra mùi hương trái cây dịu nhẹ.


Chung tiểu thư đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, trong lòng càng thêm tò mò. Thứ bột này chỉ cần hòa vào nước là có thể biến thành một loại nước trái cây sao?


Lâm Bắc không để nàng chờ lâu, hai tay cung kính bưng chiếc ly đưa tới:


— Mời tiểu thư nếm thử.


Chung tiểu thư nhận lấy ly gốm, đưa lên gần mũi khẽ ngửi. Một mùi hương trái cây tự nhiên phảng phất xông vào cánh mũi, thanh nhẹ mà vô cùng dễ chịu.


Cô khẽ nhấp một ngụm. Dòng nước mang theo vị ngọt thanh nhẹ nhàng trôi qua đầu lưỡi. Vị ngọt không hề gắt, càng không tạo cảm giác đặc quánh như mật ong, mà hòa quyện cùng hương thơm tự nhiên của quả dại, tạo nên một cảm giác mát rượi và dễ uống.


Chung tiểu thư hơi khựng lại, rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa. Lần này, tốc độ uống đã nhanh hơn một chút.


Lâm Bắc nhìn thấy động tác ấy, khóe miệng lập tức nhếch lên. Hắn biết mình đã đánh trúng sở thích của đối phương.


Quả nhiên, sau khi uống thêm vài ngụm, Chung tiểu thư mới đặt ly xuống. Lâm Bắc lập tức thuận thế giới thiệu:


— Nếu thứ nước này được thêm vài khối băng lạnh vào nữa thì hương vị sẽ càng tuyệt vời hơn. Đặc biệt là những ngày trời nắng nóng oi bức, chỉ cần uống một ly nước trái cây mát lạnh như thế này thì chắc chắn sẽ vô cùng sảng khoái.


Hắn hơi dừng lại rồi bổ sung thêm:


— Ngoài ra, sau khi dùng những món ăn nhiều dầu mỡ, uống một ly cũng rất dễ chịu. Vị chua ngọt nhẹ nhàng có thể giúp khoang miệng trở nên thanh sạch hơn, không còn cảm giác ngấy như trước.


Chung tiểu thư nghe đến đây, ánh mắt nhìn về phía chiếc hũ bột trái cây trên bàn đã hoàn toàn khác lúc ban đầu.


Một loại dùng để ăn. Một loại dùng để uống. Cả hai thứ đều có hương vị đặc biệt, giá thành lại không quá cao. Nếu đem những thứ này về phủ... Nghĩ đến cảnh đám người trong gia tộc lần đầu tiên nếm thử những món đồ mới lạ này, trong lòng cô không khỏi nảy sinh một chút mong chờ.


Chung tiểu thư lặng lẽ nhìn Lâm Bắc, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên vẻ trầm ngâm như đang nhanh chóng cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cô mới chậm rãi lên tiếng:


— Như thế này đi. Kẹo cùng loại bột trái cây này, ta sẽ lấy sáu thành. Bốn thành còn lại để cho ngươi tiếp tục đem ra thị trường buôn bán.


Nói đến đây, cô ngước mắt nhìn thẳng Lâm Bắc, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại khí thế không cho phép người khác tùy ý phản bác:


— Ngươi thấy thế nào?


Lâm Bắc cảm nhận được uy áp của đối phương, trong lòng lập tức hiểu rõ đây căn bản không phải một câu hỏi để hắn mặc cả. Hắn vội vàng cúi đầu, cung kính đáp:


— Dạ được! Mọi việc xin nghe theo ý của tiểu thư!


Nói rồi, hắn nhanh chóng lấy số hàng ra. Mấy hũ gốm lớn đựng kẹo được lần lượt đặt ngay ngắn xuống đất, tiếp đó là hai hũ gốm đựng bột trái cây hòa tan.


Lâm Bắc cẩn thận kiểm đếm rồi cung kính báo giá:


— Ở đây tổng cộng có sáu trăm viên kẹo, giá hai mươi viên Ma Hạch Nhất giai. Hai hũ bột trái cây hòa tan có tổng trọng lượng hai ký, giá mười hai viên Ma Hạch Nhất giai. Tổng cộng là ba mươi hai viên Ma Hạch Nhất giai ạ.


Chung tiểu thư khẽ gật đầu. Tên gia nhân đi theo lập tức bước lên phía trước, lấy đủ ba mươi hai viên Ma Hạch Nhất giai giao cho Lâm Bắc. Sau khi kiểm tra không thiếu một viên, Lâm Bắc mới cẩn thận thu lại. Tên gia nhân cũng nhanh chóng bê toàn bộ số hàng theo sau Chung tiểu thư rời đi.


Chỉ trong chớp mắt, đoàn người đã rời khỏi khu vực bán hàng. Thế nhưng không khí xung quanh lại đột nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ.


Những người đứng gần đó nhìn nhau, không ai nói gì. Bởi tất cả đều đang cùng nghĩ tới một chuyện: Chung tiểu thư thật sự đã bỏ ra tận ba mươi hai viên Ma Hạch Nhất giai để mua đống hàng này!


Đây chính là hành động thực tế của một vị tiểu thư xuất thân từ gia tộc lớn. Nếu thứ hàng hóa này thực sự không có giá trị, cô cần gì phải bỏ ra một khoản tài nguyên lớn như vậy để mua?


Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ánh mắt của đám đông lập tức thay đổi. Một gã tráng hán nhanh chóng chen lên trước, móc ra mấy giọt Tinh huyết:


— Cho ta sáu viên!


Lâm Bắc lập tức đưa cho hắn đúng sáu viên kẹo rồi thu lại số Tinh huyết. Người thứ hai lập tức tiến lên:


— Ta cũng lấy hai viên!


— Ta lấy chín viên!


— Còn bột trái cây thì sao? Ta muốn mua!


Lâm Bắc lập tức lên tiếng dứt khoát:


— Bột trái cây mỗi người tối đa một trăm gam! Kẹo tối đa sáu viên! Mỗi người chỉ được mua một phần!


Hắn cố tình đặt ra giới hạn như vậy. Một mặt là để tránh số hàng còn lại bị một người mua sạch, mặt khác cũng có thể khiến càng nhiều người có cơ hội nếm thử sản phẩm.


Quả nhiên, vừa nghe thấy mỗi người chỉ được mua một phần, đám đông càng trở nên sốt ruột:


— Chỉ có sáu viên thôi sao?!


— Vậy mau bán cho ta!


— Ta lấy một phần bột trái cây nữa!


— Tránh ra! Đến lượt ta rồi!


Hàng chục người chen nhau tiến lên. Lâm Bắc vừa thu Tinh huyết, vừa nhanh chóng lấy từng phần hàng giao cho khách. Sáu viên kẹo. Một trăm gam bột trái cây. Không hơn một chút, cũng không thiếu một chút.


Chính sự giới hạn này lại khiến người mua càng cảm thấy số hàng trước mặt quý giá hơn.


Những người vừa mua xong lập tức lùi sang một bên nếm thử. Có người vừa cho kẹo vào miệng đã trợn tròn mắt. Có người sau khi uống thử nước trái cây thì lập tức quay đầu gọi người quen tới mua. Cũng có người vừa ăn xong đã lập tức móc thêm Tinh huyết ra, nhưng Lâm Bắc chỉ lắc đầu:


— Xin lỗi, mỗi người chỉ được mua một phần. Hết lượt này thì phải chờ đợt hàng sau!


Câu nói ấy lập tức khiến những người chưa kịp mua càng thêm cuống cuồng.


Cứ như vậy, bốn thành số hàng còn lại nhanh chóng bị chia nhỏ cho đám đông. Không lâu sau, những hũ kẹo trước mặt Lâm Bắc đã hoàn toàn trống rỗng, hũ bột trái cây cũng chẳng còn lại bao nhiêu.


Nhìn số hàng hóa vừa mới bán sạch trong tích tắc, Lâm Bắc không khỏi ngẩn người. Ban đầu hắn còn tưởng rằng bốn thành hàng còn lại sẽ phải mất khá lâu mới tiêu thụ hết, không ngờ sau khi Chung tiểu thư xuất hiện, tình hình lại hoàn toàn đảo ngược.


Chỉ bằng một lần mua hàng công khai của một vị tiểu thư quý tộc, toàn bộ sự nghi ngờ của đám đông đã bị đánh tan hoàn toàn!


Lâm Bắc cúi đầu nhìn những viên Ma Hạch cùng số Tinh huyết đang nằm chật nạm trong túi. Trong lòng hắn lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của việc buôn bán.


Không cần liều mạng săn giết ma thú. Không cần ngày ngày lang thang ngoài rừng sâu. Chỉ cần đứng tại đây, dùng một chút thủ đoạn, hắn đã có thể đổi số hàng trong tay thành một lượng tài nguyên khổng lồ!


Lâm Bắc siết chặt bàn tay, trong mắt dần hiện lên vẻ phấn khích. Nếu ngày nào cũng có thể kiếm được số tài nguyên như hôm nay... cảnh giới Tam giai còn có thể cách hắn bao xa nữa?


Trời bắt đầu đứng bóng. Cái nắng gay gắt của buổi giữa trưa đổ xuống khu vực bên cạnh cổng thành phía Tây — nơi nối liền trực tiếp với vùng Đại Sâm Lâm hiểm trở.


Sau một buổi sáng liều mạng săn bắt trong rừng, từng tốp thợ săn sương gió bắt đầu lần lượt trở về. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời, quần áo lấm lem bụi đất, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, cổ họng khô khốc đến mức chỉ hận không thể lập tức tìm được một chỗ uống nước.


Ngay sát lối vào cổng thành có một quầy bán nước nhỏ. Quầy hàng được dựng hết sức đơn sơ, chỉ kê một chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế dài, phía trên dựng thêm một tấm mái che để tránh ánh nắng gay gắt giữa trưa.


Lúc này, một cậu bé chừng chín tuổi đang nhanh nhảu chạy ra đón đầu những tốp thợ săn vừa bước tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười tươi rói, cậu bé lớn tiếng mời chào:


— Các thúc thúc, các ca ca mau ghé vào quán nhà cháu uống nước nghỉ chân ạ! Quán nhà cháu có nước trái cây mát lạnh, uống cực kỳ ngon, lại còn giải khát nữa ạ!


Những người thợ săn vừa trở về nghe tiếng gọi thì không ít người tò mò quay đầu nhìn lại. Bọn họ vốn đang khát đến khô cả cổ, nhưng thứ khiến họ chú ý hơn cả chính là mấy chữ "nước trái cây mát lạnh".


Phía bên trong quầy, Liễu Thanh Thanh vẫn đang lặng lẽ chuẩn bị. Trên bàn đặt một hũ gốm lớn chứa hơn ba mươi lít nước đã được hòa tan cùng một ký bột trái cây đặc chế. Bên cạnh hũ gốm là một chiếc thùng đông lạnh, bên trong chất đầy những tảng băng đã được đập nhỏ sẵn.


Mỗi khi có khách gọi, chỉ cần múc một lượng nước trái cây vừa đủ vào chén, sau đó bỏ thêm vài viên đá lạnh vào là có ngay một chén nước giải khát mát lạnh. Cách làm vô cùng đơn giản, nhưng giữa cái nắng oi bức này, thứ nước ấy lại có sức hấp dẫn đặc biệt.


Ngay lúc này, trên chiếc bàn nhỏ bên ngoài quầy đã có một vị khách đang ngồi thong thả thưởng thức chén nước trái cây mát lạnh. Hắn vừa uống một ngụm lớn, liền không nhịn được thở ra một hơi khoan khoái:


— Hà...


Cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng khô rát, mang theo vị chua ngọt thanh mát cùng hương thơm trái cây dịu nhẹ. Cả người hắn giống như vừa được tưới một gáo nước mát từ đầu xuống chân. Vị khách đặt chén xuống bàn, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.


Đúng lúc ấy, một tốp thợ săn từ phía cổng thành đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một gã trong số đó nuốt nước bọt khan. Hắn nhìn chằm chằm vào chén nước đang bốc lên từng làn hơi lạnh trong tay vị khách, rồi lại cảm nhận cái cổ họng khô khốc của mình, cuối cùng không nhịn được nữa:


— Tiểu tử, thứ nước đó... bán thế nào?!


0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.