Chương 47: Tranh Mua Ẩn Phù
— Lão Tập! Tấm phù này là do ta nhìn trúng trước, ngươi đừng hòng mà giành giật với ta!
Lão Tập nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không đồng ý. Ông ta phớt lờ Cổ lão, trực tiếp quay sang nhìn Phạm Trung và lớn tiếng ra giá:
— Vị đạo hữu này, tấm phù ẩn kia ta sẵn sàng trả cho ông tám viên ma hạch!
Thế nhưng, ngay vào lúc cuộc tranh giành giữa hai vị lão tiền bối đang bắt đầu nhen nhóm, bỗng nhiên lại có một thanh âm từ ngoài chen vào:
— Một đồ vật thú vị đáng để nghiên cứu như thế này, sao không cho Phùng mỗ ta tham gia vào một tay nhỉ? Ta xin ra giá mười viên ma hạch, bằng hữu thấy thế nào?
Nhìn thấy các vị đại nhân vật bắt đầu vì tấm bùa của Tần Tranh mà tranh đoạt đấu giá gắt gao, trong lòng Phạm Trung mặc dù có chút vui mừng vì tiền tài tới tay, thế nhưng ông vẫn vô cùng tỉnh táo và tự biết lượng sức mình. Là một người đã lăn lộn sống sót nhiều năm ở vùng ranh giới hiểm nguy, ông thừa hiểu đạo lý "cây cao đón gió". Nếu bản thân cứ tham lam để mặc cho bọn họ đấu giá, một khi đắc tội với bất kỳ ai trong số những cường giả này, họ rất có thể sẽ găm hận trong lòng, thậm chí là "giận cá chém thớt" lên đầu một gã thợ săn thấp cổ bé họng như ông sau khi rời khỏi công hội.
Nghĩ đến hậu quả khó lường, Phạm Trung liền hít một hơi sâu rồi hô lớn, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
— Tất cả các vị đại sư xin hãy bình tĩnh, nghe ta nói một lời đã!
Nói đoạn, ông vội vàng thọc tay vào ngực áo, một lần nữa móc ra thêm năm tấm phù ẩn y hệt như vậy đặt lên quầy. Ông nhìn quanh các vị phù sư đang nhìn mình chăm chú, cười xòa nói:
— Các vị đại sư, ở đây ta vẫn còn vài tấm nữa. Mỗi người chia nhau ra một vài tấm là được rồi, không cần phải tranh giành mất hòa khí. Mỗi tấm ta cũng chỉ dám lấy đúng giá năm viên ma hạch như Cổ đại sư ra giá ban đầu mà thôi!
Khi nghe những lời này của Phạm Trung, Cổ đại phù sư và các vị Phù sư khác cũng lập tức dừng cuộc tranh cãi lại. Cổ đại phù sư nhìn về phía Phạm Trung với ánh mắt đầy tán thưởng. Hành động này của ông lão thợ săn đã cho ông đủ mặt mũi khi vẫn giữ nguyên mức giá năm viên ma hạch ban đầu. Nếu như Phạm Trung tham lam, thuận theo mức giá mười viên ma hạch của Phùng đại sư để bán, thì việc đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Cổ đại sư, gián tiếp chê ông lão không biết nhìn hàng, định giá sai lệch. Cách xử lý thấu tình đạt lý này cũng là cái cớ hợp lý để các vị đại sư dừng việc tranh đấu và bắt đầu phân chia số phù ẩn trên bàn.
Những người giành lấy được phù đa phần đều là những lão Phù sư có danh tiếng lẫy lừng trong thành. Rất nhanh chóng, năm tấm phù ẩn đã được chia chác sạch sẽ. Phạm Trung cẩn thận nhận lấy số ma hạch từ tay các vị Phù sư, trên mặt không quên nở nụ cười và nói những lời cảm tạ chân thành.
Lúc này, có vị đại sư tâm trạng đang vui vẻ liền lên tiếng nửa đùa nửa thật:
— Vị bằng hữu này, nếu sau này ông còn tìm được loại phù ẩn đặc biệt như thế này nữa, nhớ mang đến đây báo cho mấy lão già chúng ta đầu tiên nhé!
Phạm Trung nghe thế thì trong lòng rùng mình, vội vàng xua tay tỏ vẻ cung kính:
— Các vị đại sư nói đùa rồi. Đây thực sự là tất cả những lá phù mà ta vô tình nhặt được, hôm nay thấy được giá nên đã mang ra bằng sạch để bán cho các vị ở đây rồi. Còn việc sau này có cơ hội tìm được nữa hay không thì ta không dám nói trước, mọi sự phải tùy thuộc vào cơ duyên thôi.
Dứt lời, Phạm Trung không muốn ở lại nơi thị phi này lâu hơn nữa. Ông liền khom người cáo từ các vị đại sư rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Cầm chắc ba mươi viên ma hạch trong tay, trong lòng Phạm Trung vô cùng phấn khởi. Con số này tuy lớn đối với một thợ săn nghèo, nhưng so với mặt bằng chung tại công hội thì vẫn là một khoản tiền tương đối, không đến mức quá phô trương để khiến người khác nảy sinh lòng tham mà chú ý, theo dõi.
Sau khi rời khỏi Phù Sư Công Hội, ông lập tức hướng thẳng tới chỗ cơ quan quản lý để tiêu bớt số ma hạch vừa kiếm được, tránh việc mang quá nhiều tiền trên người. Không mất quá nhiều thời gian, Phạm Trung đã hoàn tất việc đóng thuế: hết mười viên ma hạch cho tiền thuê nhà và năm viên ma hạch tiền thuế thân cho cả hai chú cháu.
Giải quyết xong mối lo đè nặng bấy lâu, ông lão tháo vát lại tiếp tục lang thang dạo bước trên các khu vực mua bán tài liệu ma thú của các tán tu để tìm kiếm thứ mình cần.
Trong lúc Phạm Trung đang bận rộn ở khu mua bán ngoài thành, tại căn nhà gỗ nhỏ, Tần Tranh vẫn đang chìm sâu vào trạng thái nhập định để luyện hóa nốt phần năng lượng trong bữa ăn sáng chữa trị cho thân thể. Hơn hai giờ sau, anh mới từ từ mở mắt ra, kết thúc quá trình tu luyện.
Tần Tranh đưa tay nhặt một viên ma hạch lên quan sát kỹ lưỡng, sau đó thử vận công hấp thu một luồng năng lượng bên trong đó để tu luyện xem sao. Ngay khi luồng năng lượng đầu tiên từ ma hạch tràn vào, anh liền nhíu mày cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng cuồng bạo, hung hăng càn quét, khác hẳn với cảm giác cuồng bạo hơn khi sử dụng tinh huyết ma thú trước đây.
Sắc mặt khẽ biến, Tần Tranh vội vàng vận dụng linh hồn lực tinh thuần để ngăn cản, không cho nguồn năng lượng cuồng bạo này lao đến khu vực những vết thương vừa mới khôi phục chưa lâu của mình. Đồng thời, thông qua cảm ứng thần hồn nhạy bén, anh lập tức nhận ra sự cuồng bạo này chính là do những luồng tàn hồn oán niệm của ma thú ẩn tàng bên trong quấy phá.
Biết rõ nguyên nhân, Tần Tranh cũng không còn hoảng loạn. Với vài lần kinh nghiệm dẫn dắt và xử lý tàn hồn trước đó, anh liền chủ động phóng ra những sợi tơ linh hồn vô cùng yếu ớt, bắt đầu tìm cách dẫn dụ nguồn tàn hồn ma thú rời đi. Các luồng tàn hồn này vốn chỉ hoạt động theo bản năng hoang dã, khi đột ngột cảm nhận được một nguồn năng lượng linh hồn có vẻ yếu ớt hơn mình ở gần đó, chúng liền nhanh chóng lao lên, điên cuồng muốn cắn nuốt để làm lớn mạnh chính mình.
Thế nhưng, mưu đồ cắn nuốt của bọn chúng lại biến thành chiếc bẫy rập chí mạng. Từng luồng tàn hồn ma thú bị những sợi tơ linh hồn của Tần Tranh dụ dỗ, trực tiếp lao thẳng vào bên trong Thức Hải của anh. Chờ đón chúng ở đó chính là vòng xoáy hố đen đầy đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, hố đen liền phát ra lực hút kinh người, cắn nuốt sạch sẽ và luyện hóa mớ tàn hồn kia thành năng lượng thuần khiết, lưu lại bên trong Thức Hải để bổ sung cho thần hồn của Tần Tranh.
Sau khi toàn bộ các nguồn tàn hồn hung hãn bị dẫn dắt đi sạch, luồng năng lượng bên trong ma hạch vừa hấp thu không còn chứa oán niệm thúc đẩy nữa, lập tức trở nên ôn hòa, dịu nhẹ đi trông thấy, giúp Tần Tranh có thể hấp thu một cách vô cùng dễ dàng.
Từ thử nghiệm này, Tần Tranh rốt cuộc đã hiểu được lý do tại sao các võ giả trong thế giới này dù có dùng ma hạch để tu luyện thì tốc độ tiến đột phá vẫn chậm chạp như vậy. Đó là bởi vì khi họ hấp thu năng lượng cuồng bạo, họ bắt buộc phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và nguyên lực để mài giũa, triệt tiêu đi tàn hồn ma thú ẩn giấu bên trong. Chờ đến khi nguồn năng lượng hoàn toàn tinh khiết và êm dịu thì họ mới có thể chân chính hấp thu vào cơ thể. Nếu không làm như vậy, luồng năng lượng chứa oán niệm kia sẽ giống như một con ngựa hoang bất kham, chạy loạn khắp nơi và phá hoại toàn bộ hệ thống kinh mạch của người tu luyện.
Sau khi thử nghiệm hấp thu năng lượng có kết quả mỹ mãn, Tần Tranh không còn dùng cách thủ công rườm rà kia nữa. Anh trực tiếp đặt viên ma hạch lên trán của mình, bắt đầu phóng ra luồng linh hồn yếu ớt.
Ngay khi hồn lực tiếp xúc với ma hạch, vô số tàn hồn ma thú từ bên trong lập tức theo những sợi tơ linh hồn yếu ớt xông thẳng vào thức Hải của Tần Tranh. Nhưng rất nhanh, tất cả đều bị hố đen trong Thức Hải cắn nuốt triệt để, luyện hóa thành năng lượng linh hồn tinh thuần.
Sau khi dọn sạch toàn bộ tàn hồn, Tần Tranh một lần nữa nắm chặt viên ma hạch trong lòng bàn tay, vận hành công pháp. Nguồn năng lượng mất đi tàn hồn,oán niệm giờ đây giống như một dòng nước mát nhẹ nhàng chảy qua từng sợi kinh mạch, chậm rãi ôn dưỡng toàn bộ cơ thể của Tần Tranh.
Không biết qua bao lâu, nguồn năng lượng bên trong viên ma hạch cuối cùng cũng bị Tần Tranh luyện hóa xong xuôi. Nhờ có nguồn năng lượng này gột rửa, các thương thế trên cơ thể anh đã được chữa trị và phục hồi đến gần chín mươi phần trăm.
Cảm nhận được trạng thái cơ thể đã ổn định, nghĩ đến tình trạng tu luyện gian nan của Phạm Trung, Tần Tranh không dừng lại mà tiếp tục đặt các viên ma hạch còn lại lên trán, bắt đầu quá trình thanh tẩy các tàn hồn ma thú bên trong bốn viên ma hạch ấy.
Thế nhưng, là một người từng trải và có kinh nghiệm phong phú, Tần Tranh hiểu rõ rằng, càng trong lúc bản thân còn yếu thì càng phải biết che giấu năng lực của mình. Làm bất cứ việc gì cũng phải biết cách giấu tài và lưu lại đường lui cho bản thân. Những viên ma hạch này một khi đem cho Phạm Trung sử dụng, nếu chúng bỗng nhiên trở nên hoàn hảo, sạch bóng oán niệm một cách quá mức kỳ lạ, chắc chắn sẽ khơi dậy sự hoài nghi của người lão luyện như ông, thậm chí là vô tình rước lấy tai vạ nếu có kẻ khác dòm ngó.
Chính vì vậy, đối với bốn viên ma hạch dành cho Phạm Trung, Tần Tranh chỉ vận dụng hồn lực hấp thu và cắn nuốt đi bảy phần tàn hồn hung hãn nhất, cố ý để lại ba phần oán niệm yếu ớt bên trong. Như vậy, khi Phạm Trung luyện hóa, ông vẫn sẽ cảm nhận được độ cuồng bạo đặc trưng của ma hạch để rèn luyện ý chí, nhưng áp lực và độ nguy hiểm thì đã giảm đi phần lớn, giúp ông dễ dàng hấp thụ năng lượng hơn mà không nghi ngờ điều gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.