Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 54: Cho Tiểu Liên Hai Lựa Chọn

Đăng: 29/07/2026 12:24 2,103 từ 2 lượt đọc
Tần Tranh dừng chân, quay người lại nhìn Phạm Trung đang hớt hải chạy tới, Cho Tiểu Liên hai lựa chọn giọng hỏi:

— Trung thúc, có chuyện gì mà thúc vội vàng thế?


Phạm Trung đưa tay lên trán lau đi vệt mồ hôi nhễ nhại, thở hắt ra một hơi rồi mới cất giọng cằn nhằn:

— Cậu làm tôi đi tìm muốn hụt hơi luôn đấy! Sau khi mang số phù triện đi đổi ra ma hạch cùng với mấy thứ tài liệu cậu dặn, tôi quay về Phù Sư Công Hội ngồi đợi mãi mà chẳng thấy cậu đâu. Lo quá nên tôi phải chạy khắp khu giao dịch đi tìm nãy giờ!


Nghe vậy, Tần Tranh gãi gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo giải thích:

— Lâu rồi mới có dịp ra ngoài nên tôi muốn đi dạo đây đó quan sát một chút, mải nhìn quá nên quên mất cả thời gian.



Thấy Tần Tranh vẫn bình an vô sự, Phạm Trung mới thở phào nhẹ nhõm:

— Cậu không sao là tôi yên tâm rồi!


Để tránh bị ông chú tiếp tục cằn nhằn, Tần Tranh liền khéo léo lảng sang chuyện khác:

— Thôi được rồi, giờ chúng ta đi mua thêm một ít muối cùng lương thực nữa rồi thu dọn trở về thôi.


Phạm Trung nghe vậy liền xua tay hào hứng:

— Mua muối với lương thực à? Để tôi dẫn đường!

Đến mấy chỗ mối quen bán đồ chất lượng mà giá lại mềm lắm, qua đó cho tiện!


Định quay người dẫn đường, Phạm Trung bất ngờ phát hiện ra cô bé dắt con ma sói đi lặng lẽ ngay sau lưng Tần Tranh. Ông chỉ tay về phía cô bé, tò mò hỏi:

— Cậu Tần, đây là...


Hiểu được thắc mắc của Phạm Trung, Tần Tranh mỉm cười giải thích:

— Là người khuân vác tôi sẵn tiện thuê ở ngoài đường đấy mà. Trung thúc cứ để hết đống nguyên liệu vừa mua vào sọt cho nó thồ đi cho khỏe người.


Thấy lý do hợp lý, Phạm Trung liền nghe theo, cẩn thận đặt đống tài liệu cùng nguyên liệu lên sọt mây trên lưng con sói A Lang. Xong xuôi, Phạm Trung hăng hái dẫn đường đi trước, Tần Tranh thong thả bước theo sau, còn cô bé Tiểu Liên cùng con ma sói lẳng lặng nối gót cuối cùng.


Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến trước cửa tiệm bán lương thực thực phẩm. Phạm Trung cùng Tần Tranh bước vào bên trong quan sát.


Vừa vào tới nơi, Tần Tranh đã thấy Phạm Trung tiến lại định chọn mua mấy khối muối khoáng màu hồng đục, bên trong lẫn rất nhiều tạp chất màu nâu trầm. Liếc mắt qua là anh biết ngay đây là loại muối thô rẻ tiền, ăn vào vừa đắng chát lại không tốt cho cơ thể. Tần Tranh vội vã đưa tay cản ông lại:

— Trung thúc không cần phải tiết kiệm như thế đâu! Chúng ta bây giờ đâu có thiếu chút tiền nhỏ này mà phải ăn loại muối đầy tạp chất đó.


Nói rồi, Tần Tranh tự tay lựa ra 2 khối muối khoáng màu hồng trong suốt, hoàn toàn không hề lẫn chút cặn bẩn nào. Cất tiếng hỏi chủ tiệm, anh mới biết loại muối tinh khiết này có giá đắt hơn loại muối lẫn tạp chất khoảng 30%. Họ bán theo từng khối 10kg, loại muối thô có giá 1 viên ma hạch Nhất giai một khối, còn loại muối hồng tinh khiết mà Tần Tranh chọn thì phải trả thêm 3 giọt tinh huyết Nhất giai nữa (tức 1 viên ma hạch và 3 giọt tinh huyết mỗi khối).


Tần Tranh quyết định lấy 2 khối muối tinh khiết này. Sau đó, anh chọn mua thêm 2 túi gạo lớn, mỗi túi nặng 15kg với giá 1 viên ma hạch Nhất giai một túi.


Tính toán xong xuôi, Phạm Trung móc túi thanh toán tổng cộng 4 viên ma hạch Nhất giai cùng 6 giọt tinh huyết Nhất giai. Hai người phối hợp chất gọn gàng gạo và muối lên hai bên sọt trên lưng con ma sói A Lang, rồi bắt đầu khởi hành lên đường trở về nhà.


Về đến nhà, Phạm Trung cùng Tần Tranh phối hợp dỡ toàn bộ hàng hóa, lương thực cùng nguyên liệu từ trên lưng con sói mang vào trong nhà. Xong xuôi, Tần Tranh quay sang nhìn cô bé Tiểu Liên, nhẹ nhàng nói:

— Bây giờ ta cho muội hai lựa chọn: Một là ta trả cho muội 5 giọt tinh huyết Nhất giai đúng như thỏa thuận ban đầu, giao dịch đến đây kết thúc.


Hai là ta sẽ cho muội một tấm Sinh Cơ Phù Sơ giai — thừa sức chữa khỏi căn bệnh cho tỷ tỷ muội. Đổi lại, muội phải giúp ta làm một số việc, khi hoàn thành xong ta sẽ thưởng thêm cho muội.


Nghe Tần Tranh đưa ra hai lựa chọn, Tiểu Liên đứng lưỡng lự một hồi. Nhớ lại những lời cha mẹ và tỷ tỷ từng dặn dò khi ra ngoài xã hội, cô bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, lễ phép hỏi:

— Xin đại nhân cho tiểu nhân biết công việc đại nhân muốn giao là gì ạ? Đại nhân có thể nói trước nội dung cho tiểu nhân nghe được không?


Thấy cô bé nhỏ tuổi nhưng rất cẩn trọng và có gia giáo, Tần Tranh mỉm cười gật đầu:

— Công việc rất đơn giản thôi. Muội hãy đi tìm và thu gom loại củ có vị ngọt mà lúc nãy muội vừa kể mang về đây cho ta. Cùng với đó, nếu có thể, muội hãy tìm thêm một số mẫu thực vật hay hoa cỏ có mùi thơm hoặc hương vị đặc biệt mang về đây một ít. Sau khi kiểm tra, nếu loại nào thực sự hữu ích với ta, ta nhất định sẽ thưởng thêm xứng đáng cho muội.


Nghe yêu cầu của Tần Tranh đơn giản và dễ dàng hơn nhiều so với hình dung, cô bé mừng rỡ vội vàng gật đầu lia lịa:

— Vâng ạ, đại nhân! Tiểu nhân xin chọn cách thứ hai!


Thấy Tiểu Liên đã đưa ra quyết định, Tần Tranh thò tay vào túi áo lấy ra xấp phù triện, chọn lấy một tấm Sinh Cơ Phù Sơ giai tỏa ra làn khí tức sinh đao dồi dào rồi đưa cho cô bé.


Cẩn thận nhận lấy tấm phù triện quý giá bằng hai tay, Tiểu Liên xúc động cúi đầu thật sâu cảm tạ:

— Cảm ơn Phù sư đại nhân! Cảm ơn đại nhân rất nhiều!


Tần Tranh xua xua tay, cất giọng ôn hòa:

— Được rồi, mau trở về dùng phù chữa bệnh cho tỷ tỷ muội sớm đi!


Sau khi Tiểu Liên dắt sói trở về, Tần Tranh mới thong thả bước quay lại vào trong nhà. Thấy Phạm Trung đang ngồi nghỉ ngơi, anh nở nụ cười tươi rói bảo:

— Trung thúc đợi một chút nhé, ta sẽ xuống bếp làm một món ngon tuyệt cú mèo cho thúc nếm thử!


Nói rồi, anh đi thẳng xuống nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tần Tranh mở rương đá lạnh, lấy ra một khối thịt ma thú tươi ngon có tỷ lệ nạc mỡ 7/3 hoàn hảo. Anh xắn thịt thành từng khối vuông vắn, rửa sạch rồi thả vào nồi nước sôi chần sơ qua từ 1 đến 2 phút. Không quên bỏ thêm một chút muối cùng vài lát gừng đập dập để loại bỏ sạch sẽ mùi tanh đặc trưng của ma thú.


Đối với hai khối muối khoáng hồng vừa mua về, Tần Tranh trút vào hũ, sau đó vận dụng nguyên lực tụ vào lòng bàn tay rồi vỗ nhẹ lên hũ muối. Ngay lập tức, khối muối đá vỡ tung ra thành vô số hạt nhỏ mịn màng, cực kỳ tiện lợi cho việc nêm nếm gia vị.


Tiếp đó, Tần Tranh rút thanh đao mang theo, khéo léo vạt bằng phần đít quả dừa để tạo mặt phẳng đứng, rồi dạt tiếp phần đầu mở một đường tròn trên quả dừa siêu to. Anh trút hết toàn bộ phần nước dừa tươi ra bát lớn, sau đó dùng thìa nạo sạch phần cơm dừa dẻo để riêng ra một bên. Nếm thử một ngụm nước dừa, Tần Tranh gật gù hài lòng khi nhận ra độ ngọt thanh tự nhiên xen lẫn chút vị chua nhẹ rất vừa miệng.


Anh cắt cơm dừa thành từng miếng vuông, rồi cho cả thịt chần, nước dừa cùng cơm dừa vào nồi đất ninh chung. Để nâng tầm hương vị, anh cẩn thận thả thêm một hạt tiêu Huế, một cánh hoa hồi cùng vài lát gừng tươi đập dập. Đậy kín nắp nồi lại, Tần Tranh giữ lửa nhỏ ninh liu riu suốt gần 2 giờ đồng hồ.


Chẳng mấy chốc trời đã điểm giữa trưa. Đúng lúc này, Tần Tranh mới cẩn thận cắt lấy khoảng 1/5 quả ớt siêu cay của dị giới, băm thật nhuyễn rồi cho vào nồi thịt ninh tiếp khoảng 5 phút nữa mới tắt bếp. Làm như thế vì,loại ớt này cay đến kinh người khi ăn sống, nhưng sau khi được nấu cùng nước dừa và thịt trong thời gian ngắn, vị cay đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.


Anh mang nồi thịt bưng lên bàn cùng hai bát cơm gạo mới dẻo thơm.

Ngay khi nắp nồi vừa được mở ra, một luồng hương thơm đậm đà, ngào ngạt lập tức bùng nổ, lan tỏa khắp gian phòng. Phạm Trung ghé mắt nhìn vào đĩa thịt kho đỏ rực ánh màu nước dừa, không khỏi kinh ngạc. Trong đời mình, ông chưa từng được ngửi thấy một mùi hương quyến rũ và đặc biệt đến nhường này!


Tần Tranh mỉm cười, tự tay gắp một miếng thịt cho vào miệng thưởng thức — đây cũng là lần đầu tiên anh trải nghiệm sự kết hợp của đống gia vị tại dị giới này.


Cảm giác đầu tiên bùng nổ nơi đầu lưỡi Tần Tranh chính là vị cay nồng nàn! Độ cay này nếu để một người bình thường thưởng thức thì chắc chắn sẽ teo lưỡi không chịu nổi, nhưng đối với cơ thể võ giả tràn đầy sức sống như anh thì lại cực kỳ bùng nổ và sảng khoái. Ngay sau vị cay chính là hương thơm trầm ấm của quế và hoa hồi, hòa quyện hoàn hảo với vị ngọt đậm đà của thớ thịt ninh mềm, vị ngọt thanh của nước dừa cùng béo ngậy của mỡ sa.


Chiêm nghiệm trọn vẹn tầng tầng hương vị ấy, Tần Tranh thầm đánh giá trong lòng: Đây mới chính là đỉnh cao của hương vị quê hương!


Phạm Trung ngồi đối diện, thấy Tần Tranh sau khi nuốt miếng thịt liền lim dim mắt hưởng thụ với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Thấy vậy, ông không nén nổi tò mò, liền đưa đũa gắp ngay một khối thịt to cho vào miệng.


Vừa chạm vào lưỡi, vị cay nồng bùng nổ lập tức kích thích mạnh mẽ mọi giác quan trong khoang miệng, khiến tuyến nước bọt tuôn ra rạt rào. Ngay sau đó, hương thơm ngạt ngào của các loại gia vị quyện lại, xông thẳng lên não làm ông rùng mình một cái. Phạm Trung chậm rãi khép khẩu hình, bắt đầu nhai. Độ ngọt thanh từ nước dừa cùng vị béo ngậy ứa ra từ thớ thịt ninh mềm hòa quyện tuyệt đối với đống gia vị lạ lẫm, tạo nên một cảm giác ngon ngọt đỉnh cao mà cả đời ông chưa từng được trải nghiệm qua.


Ông nhai thật chậm, tận hưởng trọn vẹn từng tầng hương vị bùng nổ rồi mới từ từ nuốt xuống. Ngước mắt nhìn Tần Tranh, Phạm Trung thốt lên đầy kinh ngạc:

— Món này... Món này quá ngon! Lần đầu tiên trong đời tôi mới được ăn một món ăn ngon đến mức này đấy cậu Tần!


Tần Tranh nở nụ cười tươi rói, vui vẻ đáp:

— Mới chỉ là bắt đầu thôi! Sau này sẽ còn nhiều món ngon hơn nữa, Trung thúc cứ chờ đấy mà thưởng thức!


Nói rồi, cả hai người gật đầu cười xòa, bắt đầu tập trung chén sạch nồi thịt kho đậm đà cùng những bát cơm gạo mới dẻo thơm.

0