Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 86: Phạm Trung Bị Bắt

Đăng: 09/09/2026 15:04 2,568 từ 5 lượt đọc
Tại một góc khác trong khu chợ, người đàn ông cụt tay hoàn toàn không hay biết rằng mọi hành tung của mình đã bị thu trọn vào tầm mắt của những kẻ bám đuôi.


Qua vài giờ đồng hồ, toàn bộ số hàng hóa mang theo trên người đã được bán hết sạch. Ông cẩn thận thu xếp lại hành trang chuẩn bị trở về nhà. Đúng lúc này, tên mặc áo da sói và gã nam tử mặc áo vải thô ở góc khuất liền âm thầm bước ra, lặng lẽ bám sát theo sau.


Khi người đàn ông cụt tay đi vào một con ngõ vắng người, hai kẻ bám đuôi liền nhìn nhau một cái đầy vẻ ăn ý, dường như bọn chúng đã từng phối hợp làm loại công việc này vô số lần. Bỗng dưng, trong tay mỗi tên một tấm Phù triện bốc cháy thành tàn tro rồi biến mất. Ngay khoảnh khắc Phù văn kích hoạt, toàn bộ thân hình của hai kẻ này cũng liền hư hóa, biến mất không để lại chút vết tích giữa không trung!


Người đàn ông cụt tay vừa đi hết đoạn đường vắng và chuẩn bị quẹo vào một lối rẽ khác. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân qua góc rẽ, sau gáy ông đột nhiên nhói đau một cái dữ dội. Nhãn quang tối sầm, ông lập tức đổ gục xuống đất, ngất đi mà hoàn toàn không hề nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ kẻ tấn công nào.


Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thì thầm lạnh lẽo của gã nam tử vọng lại:

— Nhanh lên, mau mang hắn đi!


Không lâu sau, người đàn ông cụt tay đã bị bọn chúng bí mật áp giải tới một căn đại sảnh rộng lớn.


Tên nam tử mặc áo vải thô vội vàng bước nhanh về phía vị trí chủ tọa — nơi đang có một người đàn ông trung niên uy nghiêm ngồi chễm chệ. Gã khom lưng chắp tay báo cáo:

— Bẩm Chấp sự đại nhân, người đã bắt về được rồi ạ!


Nói rồi, gã móc từ trong túi ra một vài món đồ vừa tịch thu được trên người nạn nhân, cẩn thận dâng lên cho gã Chấp sự và giải thích:

— Đây là toàn bộ vật dụng thu giữ được trên người hắn ta. Gồm một số đồ vật lặt vặt, vài tấm Phù triện và đặc biệt là một tấm lệnh bài được chế tác khá tinh xảo. Một mặt của nó có khắc chữ "Mỹ", mặt còn lại khắc chữ "Thực".


Gã Chấp sự cầm lấy những món đồ, ánh mắt soi xét tỉ mỉ từng chi tiết trên tấm lệnh bài. Nhìn xong, gã dời ánh mắt sắc lẹm về phía tên mặc áo da sói đang đứng bên dưới, cất giọng lạnh lùng ra lệnh:

— Đánh thức hắn dậy!


Cùng lúc này, Tần Tranh đang ngồi thong dong tại nhà, sử dụng Không gian Giới Vực để quét và lưu trữ dữ liệu toàn bộ phường thị. Đột nhiên, anh bất chợt cảm nhận được luồng sóng Mẫu Phù tích hợp trong Thức Hải phát ra những luồng rung động dị thường.


Tần Tranh lập tức nhướng mày, biết chắc chắn rằng đã có sự cố nghiêm trọng xảy ra! Bởi lẽ, chỉ khi gặp phải những tình huống bất thường cực kỳ đặc biệt do chính anh cài đặt sẵn từ trước thì Mẫu Phù mới phát ra tín hiệu cảnh báo mức độ này.

Anh lập tức gác lại toàn bộ công việc nghiên cứu hiện tại, tập trung tinh thần kiểm tra Mẫu Phù. Ngay lập tức, một dòng thông báo sừng sỏ hiện lên: Lệnh Bài số 01 đã hoàn toàn mất kết nối!

Tần Tranh giật mình, vội vàng huy động tối đa lực lượng của Không gian Giới Vực để quét rộng tìm kiếm xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thu được bất kỳ phản hồi nào. Chiếc Lệnh Bài số 01 đã vượt ra khỏi phạm vi bao phủ của Giới Vực!


Không chần chừ, Tần Tranh bắt đầu nương theo luồng tàn lưu khí tức vô cùng mỏng manh còn sót lại giữa không trung để dò xét hướng đi của Lệnh Bài nhằm xác định vị trí nạn nhân. Anh thử thi triển thần thông truyền âm kêu gọi thông qua kết nối Mẫu Tử Phù, nhưng đầu bên kia hoàn toàn im lùm. Rõ ràng khoảng cách ly biệt quá xa đã khiến sợi dây kết nối linh hồn giữa Mẫu Phù và Tử Phù tạm thời bị gián đoạn.


Cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng, Tần Tranh biết mình không thể tiếp tục ngồi yên thụ động. Anh lập tức đứng dậy, lần đầu tiên đứng lên rời khỏi căn nhà thân thuộc, nương theo vệt khí tức mờ nhạt để trực tiếp dấn thân truy vết cứu người...


Quay trở lại với đại sảnh, người đàn ông cụt tay rất nhanh đã bị gã tay sai tạt nước lạnh đánh thức.


Vừa choàng tỉnh dậy, bằng phản xạ tự nhiên của một thành viên Mỹ Thực Hội, Phạm Trung lập tức cảm nhận thấy có điều bất ngộ. Ông vội vàng đưa tay sờ vào ngực áo định kích hoạt Lệnh Bài Mỹ Thực để gửi tín hiệu cầu cứu, nhưng trống rỗng chẳng thấy gì.


Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt ông khựng lại khi nhìn thấy tấm Lệnh Bài Mỹ Thực số 01 của mình đang nằm gọn lỏn trên bàn sách của gã Chấp sự. Trong lòng Phạm Trung càng cảm thấy bất an dữ dội.


Lúc này, gã Chấp sự thong thả nhấp một ngụm trà, dời ánh mắt cao ngạo của một kẻ bề trên nhìn xuống Phạm Trung chẳng khác nào nhìn một tên nô bộc dưới trướng, cất giọng lạnh lùng cất tiếng:

— Phạm Trung!


Nghe thấy gã lạ mặt cất tiếng gọi chính xác họ tên của mình, trong lòng Phạm Trung dâng lên một luồng ớn lạnh ảm đạm. Vô số ý nghĩ hoảng loạn lập tức tuôn ra trong đầu ông: "Kẻ này là ai? Bọn chúng làm cách nào bắt được ta? Sao hắn lại biết rõ tên tuổi của ta? Chẳng lẽ ta và Mỹ Thực Hội đã bị theo dõi, điều tra từ bao giờ rồi? Không biết cậu Tần ở nhà có làm sao không?!"


Thế nhưng, là người từng trải qua nhiều sương gió cuộc đời, Phạm Trung rất nhanh đã cưỡng ép bản thân lấy lại sự bình tĩnh. Ông cố tình khom lưng thu người lại, nở một nụ cười ngơ ngác, hạ giọng hỏi:

— Bẩm đại nhân, ngài cho gọi tiểu nhân đến đây là có việc gì dặn dò ạ? Một kẻ thấp kém như tiểu nhân liệu có thể giúp gì được cho ngài không?


Tên Chấp sự chẳng buồn để ý đến thái độ nhún nhường giả tạo của Phạm Trung. Gã gằn giọng, thẳng thừng cắt ngang:

— Dẹp ngay cái vẻ nịnh nọt khúm núm đó của ngươi đi! Nó chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn mà thôi. Mau nói cho ta biết: Thế lực thực sự đứng sau lưng ngươi là gì?!


Nghe gã hỏi dồn, vẻ mặt Phạm Trung lập tức chuyển sang run rẩy bàng hoàng, giọng nói lắp bắp đầy vẻ sợ hãi:

— Thưa... thưa đại nhân! Tiểu nhân làm sao biết thế lực sau lưng là cái gì đâu ạ... Tiểu nhân chỉ là một tên chạy... chạy vặt kiếm sống qua ngày thôi mà!


Mặc dù lúc này đây, dưới tác động của Khế Ước Phù bảo mật, phần lớn ký ức cốt lõi về Tần Tranh và bí mật Mỹ Thực Hội đã bị phong ấn che đậy, nhưng ký ức về cuộc sống trước khi ký kết khế ước của Phạm Trung vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ đó, ông thừa hiểu bản thân đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến mức nào. Bằng kinh nghiệm lọc lõi của một kẻ từng trải lăn lộn nhiều năm dưới tầng đáy xã hội, ông nhanh chóng ứng phó linh hoạt với từng lời truy vấn của gã Chấp sự.


Tên Chấp sự nghe Phạm Trung chối phắt thì nổi cơn nóng nảy, đập bàn quát lớn:

— Ngươi cho rằng ta là đồ đần đấy à?!


Nói rồi, gã giơ tay cầm chiếc Lệnh Bài Mỹ Thực số 01 lên, giơ ra trước mặt Phạm Trung rồi gằn giọng:

— Ngươi đừng tưởng ta không biết gì! Đây là tấm lệnh bài chỉ dành riêng cho những nhân vật thuộc tầng lớp cao tầng trong tổ chức phía sau ngươi. Chỉ những kẻ có ảnh hưởng lớn mới được nắm giữ nó!


Thấy tấm Lệnh Bài số 01 bị đưa ra, trán Phạm Trung vạt ra đầy mồ hôi hột, ông run rẩy đáp:

— Đây... đây là do một người khác giao cho tiểu nhân, sai đi làm nhiệm vụ thôi ạ...


Thấy Phạm Trung chịu hé môi, tên Chấp sự lập tức dồn ép:

— Nhiệm vụ gì? Làm như thế nào? Mau nói ra lập tức!


Phạm Trung hơi khựng người lại một chút, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía tên Chấp sự, rồi thản nhiên đáp một câu xanh rờn:

— ... Dạ, tiểu nhân quên mất rồi ạ!


Khi nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của Phạm Trung, tên Chấp sự lại không lập tức nổi giận. Ánh mắt gã hơi trầm xuống bởi lẽ cảnh tượng này gã đã chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy.


Những kẻ thuộc tổ chức thần bí kia bị bắt về trước đây, mỗi khi bị hỏi đến những vấn đề liên quan tới bí mật cốt lõi cũng đều xuất hiện hiện tượng kỳ quặc tương tự. Ban đầu, bọn chúng vẫn có thể trả lời những câu hỏi hết sức bình thường, thần trí hoàn toàn tỉnh táo, lời nói rõ ràng và tư duy không hề có bất kỳ dấu hiệu hỗn loạn nào. Thế nhưng, chỉ cần câu hỏi bị xoáy sâu thêm một bước, chạm đến những bí mật quan trọng của tổ chức, ánh mắt những kẻ đó liền lập tức trở nên mờ mịt, ngơ ngác và trống rỗng — giống hệt như một phần ký ức nào đó trong đầu đã đột ngột biến mất, mà đáng sợ nhất chính là dù bọn chúng có cố gắng thế nào cũng hoàn toàn không thể nhớ lại.


Trong khoảng thời gian qua, gia tộc đứng sau tên Chấp sự đã bí mật bắt giữ không ít người có liên quan đến tổ chức thần bí này. Ban đầu, mục đích của bọn chúng chỉ đơn giản là muốn tìm ra nguồn gốc của số hàng hóa kỳ lạ đang âm thầm lưu thông khắp Ngoại Thành. Thế nhưng càng điều tra, sự tham lam trong lòng bọn chúng lại càng trở nên mãnh liệt, bởi thứ mà gia tộc này thực sự thèm khát không còn chỉ là hàng hóa nữa, mà chính là khả năng khống chế, khả năng điều phối và quan trọng nhất — cơ chế bảo mật gần như tuyệt đối của tổ chức thần bí kia!


Trong suốt thời gian dài như vậy, mặc dù đã có không ít thành viên của tổ chức bị bí mật bắt giữ, nhưng cho đến tận bây giờ chưa từng có một bí mật quan trọng nào thực sự bị rò rỉ ra ngoài. Dường như toàn bộ những người gia nhập tổ chức đều bị một loại lực lượng vô hình nào đó trói buộc: Một khi bí mật bị động đến, ký ức sẽ lập tức trở nên mơ hồ, thậm chí biến mất hoàn toàn.


Trong thời gian qua, gia tộc phía sau tên Chấp sự đã âm thầm thử nghiệm đủ loại phương pháp. Từ những loại Phù triện phụ trợ tương đối đơn giản như Độc Tâm Phù dùng để dò xét suy nghĩ, cho đến Sưu Hồn Phù chuyên dùng để trực tiếp lục soát ký ức, thậm chí bọn chúng còn không tiếc lấy ra Chân Ngôn Phù cấp độ Tông Sư. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Mỗi khi những phương pháp kia chuẩn bị chạm tới khu vực ký ức quan trọng, người bị tra khảo liền lập tức trở nên ngơ ngác, giống như phía trước tồn tại một bức tường vô hình mà bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể xuyên qua, càng không thể cưỡng ép phá vỡ.


Chính sự kháng cự gần như hoàn hảo trước mọi loại Phù triện tra khảo này lại càng khiến tên Chấp sự cùng những người phía sau hắn cảm thấy vừa kinh ngạc vừa thèm khát.


Nếu gia tộc có thể đoạt được loại thủ đoạn này, toàn bộ thành viên trong gia tộc đều được bảo vệ bằng một cơ chế tương tự, vậy thì vô số bí mật sẽ không còn phải lo lắng bị tiết lộ. Ngay cả khi có người bị bắt sống, ngay cả khi đối phương sử dụng Sưu Hồn Phù hay những thủ đoạn cao cấp hơn, bí mật vẫn sẽ được bảo vệ nguyên vẹn. Đây mới chính là thứ khiến bọn chúng thực sự điên cuồng!


Cộng thêm những tin tức tình báo thu thập được trong thời gian qua, tên Chấp sự cùng gia tộc phía sau càng ngày càng củng cố một suy luận: Thế lực thần bí này rất có thể hoàn toàn không có Cường giả tuyệt đỉnh chống lưng!


Nếu không, với năng lực cung cấp lượng hàng hóa lớn cùng hệ thống tổ chức chặt chẽ như vậy, đối phương hoàn toàn không cần phải giấu giấu giếm giếm, âm thầm phát triển trong những góc tối của Ngoại Thành. Trong mắt bọn chúng, sở dĩ tổ chức kia phải dốc sức xây dựng một hệ thống bảo mật kiên cố đến mức đáng sợ như vậy chính là bởi vì bọn chúng thiếu hụt sức mạnh tuyệt đối để chống lại những thế lực lớn, cho nên chỉ có thể dùng phương thức bí mật cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bảo mật để che giấu bản thân.


Nghĩ tới đây, ánh mắt tên Chấp sự nhìn về phía Phạm Trung dần dần thay đổi. Trong đôi mắt gã, sự nghi ngờ đã hoàn toàn bị thay thế bằng lòng tham vô độ. Hắn âm thầm siết chặt bàn tay, một ý niệm điên cuồng chậm rãi dâng lên trong lòng:


"Nếu như gia tộc của ta có thể đoạt lấy và làm chủ được hệ thống bảo mật kỳ diệu này, vây cánh của gia tộc tại Nội Thành chắc chắn sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn! Đến lúc đó, không chỉ là Ngoại Thành, mà ngay cả những gia tộc khác tại Nội Thành chúng ta cũng chưa chắc không thể tranh giành một vị trí cao hơn!"


Tên Chấp sự chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn nhìn Phạm Trung lúc này đã không còn đơn thuần giống như nhìn một tên tù nhân nữa, mà giống như đang nhìn thấy một chiếc chìa khóa có khả năng mở ra một kho báu khổng lồ.

0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.