Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 6: Tuần Thứ 6 Và Những Chuyển Biến Mới

Đăng: 16/06/2026 16:21 2,127 từ 3 lượt đọc

Tuần thứ sáu cũng đã trôi qua. Trong suốt khoảng thời gian này, Trần Lập gần như dành toàn bộ tâm trí để nghiên cứu sự biến đổi của bản thân và tìm cách thích nghi với các giác quan đã trở nên nhạy bén dị thường. Sau rất nhiều lần thử nghiệm, anh cuối cùng cũng tìm được một phương pháp tương đối hiệu quả. Nói là "khống chế" thì không hoàn toàn chính xác, đúng hơn phải gọi là "thích nghi".

Ban đầu, Trần Lập luôn cố gắng ngăn cản những âm thanh và mùi vị quá mức tràn vào ý thức. Anh bịt tai khi ngủ, cố tránh xa những nơi có mùi nồng, thậm chí còn thử phân tán sự chú ý bằng cách đọc sách hoặc làm việc. Thế nhưng kết quả đều không mấy khả quan. Càng cố chống lại, đầu óc anh càng trở nên căng thẳng và mệt mỏi.

Sau nhiều ngày quan sát bản thân, Trần Lập chợt nhớ tới một hiện tượng sinh học quen thuộc. Một người lần đầu bước vào bãi rác sẽ cảm thấy mùi hôi nồng nặc đến mức buồn nôn. Thế nhưng nếu phải làm việc ở đó trong thời gian dài, khứu giác sẽ dần thích nghi, bộ não sẽ tự động giảm mức độ chú ý đối với mùi hôi đó. Âm thanh cũng tương tự, người sống cạnh đường ray xe lửa nhiều năm thường không còn bị tiếng tàu đánh thức giữa đêm. Không phải vì tai họ nghe kém đi, mà vì bộ não đã học được cách loại bỏ những tín hiệu quen thuộc ấy.

Nghĩ tới đây, Trần Lập lập tức thay đổi phương pháp. Thay vì chống cự, anh bắt đầu chủ động tiếp nhận. Ban đêm, anh ngồi yên trên hiên nhà sàn, lắng nghe tiếng côn trùng kêu rả rích khắp núi rừng. Anh không cố gắng xua đuổi chúng khỏi tâm trí, mà để mặc cho những âm thanh ấy tràn ngập ý thức. Ban ngày, anh cũng không còn cố né tránh những mùi vị trong không khí nữa. Mùi cỏ cây sau cơn mưa, mùi bùn đất ven suối, mùi lá mục trong rừng, thậm chí cả mùi tanh nhàn nhạt của xác động vật nhỏ đang phân hủy đâu đó trong bụi rậm, tất cả đều được anh bình thản cảm nhận.

Kết quả còn tốt hơn mong đợi. Chỉ sau vài ngày, bộ não của anh dường như đã học được cách xử lý lượng thông tin khổng lồ đó. Những âm thanh và mùi vị vẫn tồn tại, vẫn được các giác quan cảm nhận rõ ràng như trước, nhưng chúng không còn liên tục chen vào ý thức để quấy nhiễu anh nữa. Giống như một người đang đứng giữa khu chợ đông đúc, nếu muốn, anh vẫn có thể tập trung nghe rõ tiếng nói của từng người, nhưng khi không chú ý đến, tất cả chỉ còn là một lớp âm thanh nền mờ nhạt. Trần Lập cuối cùng cũng lấy lại được những đêm ngủ tương đối yên ổn sau nhiều tuần bị hành hạ.

Còn về cái không gian kỳ lạ trong đầu kia, suốt thời gian vừa qua, Trần Lập luôn để mắt và dành không ít tâm huyết để nghiên cứu về nó. Tuy nhiên, thu hoạch có được lại không nhiều. Qua nhiều lần thử đi thử lại bằng mọi cách, Trần Lập biết được rằng không gian này hiện tại chỉ có thể ra vào bằng con đường ý thức. Giờ đây, anh đã thuần thục đến mức không cần phải trực tiếp chạm tay vào quả cầu màu trắng nữa mà vẫn có thể tự do ra vào nơi đó theo ý muốn. Chỉ cần ý chí muốn ra ngoài hoặc tiến vào của anh đủ mãnh liệt, khiến cho không gian này cảm ứng được là luồng ý thức lập tức sẽ dịch chuyển ngay.

Là một người làm nghiên cứu, Trần Lập cũng thử nghiệm nhiều phương pháp để mang các đồ vật ở thế giới thực vào trong không gian này xem tình hình thế nào. Anh thử dùng tay chạm vào các vật phẩm khác nhau xung quanh nhà sàn, rồi tập trung suy nghĩ, mong muốn mang nó theo vào bên trong. Nhưng kết quả sau nhiều lần thử nghiệm là chỉ có ý thức của một mình Trần Lập tiến vào được, còn những vật thể kia vẫn nằm im lìm ở bên ngoài. Thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng không có một lần nào thành công, điều đó cho thấy hiện tại không gian này hoàn toàn chưa thể chứa đựng vật chất, chỉ có thể dùng ý thức để tương tác mà thôi.

Kể từ lúc phát hiện ra không gian này cho tới nay, Trần Lập nhận thấy biên giới của nó dường như không mở rộng ra thêm tí nào nữa, vẫn duy trì ở độ lớn tương đương một sân bóng đá. Ngược lại, lượng chất lỏng đọng dưới đáy không gian thì lại có sự thay đổi rõ rệt. Từ lúc phát hiện không gian tới nay, lượng chất lỏng vốn chỉ bằng một chén nước nay đã dâng cao lên, tụ lại thành một ao nước nhỏ. Trần Lập đã cố thử nhiều cách để tìm hiểu nhưng cho đến nay vẫn chưa biết rõ cái ao nước này thực chất có tác dụng gì.

Đối với viên cầu màu trắng ở trung tâm, anh quan sát thấy nó dường như có vẻ to hơn lúc trước một vòng, và tốc độ những giọt nước nhiễu xuống dưới đáy dường như cũng đang nhanh hơn trước. Cùng với đó, thông qua việc theo dõi, Trần Lập cũng phát hiện được một quy luật: khi tâm tình của anh có nhiều xao động, suy nghĩ phập phồng thì những giọt chất lỏng này lại sinh ra nhiều hơn.

Vài đặc biệt hơn cả, ý thức của Trần Lập hoàn toàn có thể tác động, điều khiển được quả cầu màu trắng này. Khi anh muốn nó tăng tốc tạo ra chất lỏng, Trần Lập sẽ phải chủ động ép bản thân rơi vào trạng thái thiền định sâu. Cứ mỗi lần thiền định để thúc ép quả cầu như vậy xong, khi mở mắt ra ngoài đời thực, cơn đói cồn cào khủng khiếp lại lập tức tìm tới hành hạ bao tử của anh. Bằng tư duy vật lý và chuyển hóa năng lượng, Trần Lập đoán được đây có thể là do cơ thể đang phải đốt cháy, chuyển hóa một lượng lớn thức ăn thành năng lượng sinh học để cung cấp cho không gian đại não. Khi anh ở trạng thái thiền định này, tốc độ tạo ra những giọt chất lỏng từ quả cầu màu trắng kia dường như nhanh hơn ngày thường rất nhiều lần.

Lúc này đây, Trần Lập đang nằm ngả lưng trên chiếc ghế dựa mây tre đặt nơi gốc cây cổ thụ bên sân nhà. Khi buổi chiều đã xế bóng, từng cơn gió hiu hiu thổi qua mang theo cái se lạnh đặc trưng của núi rừng đại ngàn. Trần Lập nhắm hờ đôi mắt, lặng lẽ cảm nhận mọi biến động xung quanh bằng các giác quan. Anh cố gắng mở rộng tầm nghe, tầm ngửi để cảm nhận mọi thứ ở mức cao nhất có thể. Điều này giờ đây đã trở thành một thói quen hằng ngày mà anh tự rèn luyện được trong suốt hơn một tuần lễ vừa qua để thích nghi với cơ thể mới.

Nhưng lúc này đây, giữa tiếng lá xào xạc của gió rừng, tai Trần Lập bỗng nhiên nhạy bén nghe thấy có tiếng bước chân người đi từ đằng xa. Theo phản xạ và kinh nghiệm cảm nhận được luyện tập suốt thời gian qua, anh biết được người này đang đi hướng về phía nhà mình và khoảng cách hiện tại vẫn còn khá xa. Trần Lập không mở mắt, anh bắt đầu tập trung toàn bộ thính giác của mình đổ dồn về phía hướng có tiếng bước chân này. Anh muốn thử nghiệm xem với tốc độ di chuyển như vậy thì trong vòng bao lâu người này sẽ đi tới nơi. Đúng như những gì anh thầm dự đoán trong đầu, chưa đầy ba phút sau, tiếng bước chân đã dừng ngay trước cửa rào bằng tre thô sơ của nhà anh.

Trần Lập lúc này mới thong thả mở mắt ra nhìn. Xuất hiện trước cổng rào bằng cây gỗ đóng tạm là bóng dáng quen thuộc của lão trưởng thôn. Anh vội vàng đứng dậy, bước ra sân lên tiếng chào hỏi:

— Bác trưởng thôn! Hôm nay có chuyện gì rảnh hay sao mà bác lại qua đây chơi thế ạ?

Ông trưởng thôn nghe thấy tiếng gọi thì nhìn về phía Trần Lập đang đứng dưới gốc cổ thụ, cười xòa rồi nói vào:

— Lập à! Tí nữa tầm bảy giờ tối cậu nhớ qua nhà tôi họp thôn nhé. Hôm nay có mấy anh bên biên phòng cùng với kiểm lâm mới tới bản mình, có một số nội dung mới muốn nói với chúng ta đấy.

Nghe thấy thế, Trần Lập liền vội đáp lời:

— Dạ, con nghe rồi ạ. Tới giờ con sẽ qua.

Lão trưởng thôn nghe vậy thì dặn dò thêm một câu đầy thân tình:

— Qua sớm sớm đi, ngồi chơi trò chuyện với các anh em.

— Dạ vâng, tí nữa con sẽ qua sớm — Trần Lập đáp.

Nhận được lời hồi đáp của Trần Lập, lão trưởng thôn liền nối tiếp:

— Ừ, nhớ qua sớm sớm chơi nha, tôi đi mời người khác.

Nói rồi, lão trưởng thôn lại quay người đi trở lại con đường cũ và đi tìm nhà khác. Trần Lập đứng nhìn theo bóng lưng của ông khuất dần sau rặng cây, trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man về nội dung cuộc họp sắp tới.

Lão trưởng thôn đi rồi, Trần Lập mới cúi đầu nhìn lên chiếc đồng hồ đeo trên tay thì thấy đã hai giờ chiều. Giờ này cái nắng oi ả ngoài trời cũng đã bớt phần gay gắt. Trần Lập liền đi vào khu vực dưới gầm nhà sàn, mang theo cây cuốc ra phía vườn rau sau nhà để dọn cỏ.

Thời gian lặng lẽ trôi mau trong tiếng cuốc xới đất đều đặn. Mặt trời dần dần khuất xuống núi, để lại những vệt nắng chiều vàng vọt đang mờ nhạt dần sau lưng đồi. Trần Lập dừng tay, ngẩng đầu nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần năm giờ chiều. Công việc dọn cỏ vườn rau lúc này cũng đã hoàn thành được một phần.

Trần Lập đem dựng chiếc cuốc qua một bên, rồi thong thả đi tới bên những hàng bắp trồng cạnh hàng rào. Anh đưa tay bẻ lấy bốn quả bắp lớn, chắc hạt, sau đó quay trở lại mang theo cây cuốc đi trở về nhà sàn. Cất cuốc vào góc xong xuôi, Trần Lập đem bốn quả bắp vừa bẻ ra bên vòi nước để rửa sạch, chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

Rửa xong những quả bắp ngô, Trần Lập lấy dao chặt bỏ bớt phần đầu và phần râu bắp thừa thãi, rồi xếp gọn gàng những quả bắp vào trong một chiếc nồi lớn, đậy vung lại và bật bếp lửa lên để luộc. Anh cũng không quên bỏ thêm vào nồi một chút muối cho vị bắp thêm phần đậm đà.

Trong thời gian chờ đợi cho bắp chín, Trần Lập mang theo cây chổi tre ra trước sân nhà để quét dọn lá rụng. Sau khi quét dọn sạch sẽ đống lá khô, Trần Lập quay trở vào bếp thì vừa vặn nồi bắp luộc cũng đã bắt đầu chín tới, tỏa mùi thơm ngọt ngào khắp gian nhà. Trần Lập vớt bắp ra, ngồi ăn sơ sài hai quả cho có cái đệm bụng. Anh sống ở đây đủ lâu để hiểu rõ cái lệ ở vùng cao này, qua nhà trưởng thôn họp hành kiểu gì lát nữa cũng sẽ phải ăn thêm thứ gì đó hoặc uống vài chén rượu nhạt với các anh em.

Sau khi ăn xong, Trần Lập đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi chọn thay một bộ quần áo tươm tất. Anh cẩn thận mang theo chiếc đèn pin đội đầu quen thuộc, bước xuống cầu thang nhà sàn và bắt đầu khởi hành cuốc bộ đến nhà lão trưởng thôn.

0