Chương 9: Kết Thúc Buổi Họp Thôn
Hàn huyên tâm sự một hồi, mọi người cũng lục tục đứng dậy ra về vì thời gian lúc này đã trôi về khuya, sương mù núi rừng bắt đầu buông xuống dày đặc và lạnh buốt. Nhóm bảy người của Trần Lập lại cùng nhau rủ bước lên đường, những ánh đèn pin đội đầu quét loang loáng trên con đường mòn tối tăm.
Đi bộ được một đoạn chưa bao lâu, Vương Tráng bất ngờ quay người lại nhìn Trần Lập. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, khuôn mặt chữ điền to lớn của gã tráng hán hiện lên vẻ đầy băn khoăn, quy hoạch. Vương Tráng gãi gãi đầu, lên tiếng hỏi:
— Anh Lập này, liệu có cách gì làm cho mấy con thỏ ở khu thí điểm của mình nó dạn người hơn một chút không anh? Tôi nói thật, mỗi lần tôi đi tuần tra dọc hàng rào, cứ thấy bóng tôi từ xa là lũ thỏ đã hoảng loạn bỏ chạy thục mạng rồi. Có lần chính mắt tôi thấy có mấy con sợ quá, cắm đầu chạy miết rồi đâm sầm cả vào gốc cây cổ thụ nghe một cái "bộp"!
Minh Lé đi bên cạnh nghe thấy câu chuyện của Vương Tráng thì cũng gật đầu lia lịa, hùa theo đồng ý ngay:
— Đúng rồi đó anh Lập ạ! Trong cái đám thỏ hoang mình quây nuôi ấy, có những con tính khí nhút nhát kinh khủng. Cứ thấy bóng dáng người là tụi nó mất hết hồn vía, cắm đầu cắm cổ chạy loạn xạ chẳng thèm nhìn trước ngó sau gì cả. Cứ cái đà chạy húc đầu vào đá vào cây như thế này, tôi sợ tụi nó chưa kịp lớn đã bị chấn thương, gãy chân gãy cổ mà chết mất thôi.
Nghe hai người anh em ngồi cạnh than thở về điểm bất cập này, Trần Lập khẽ gật đầu, thính giác bẩm sinh và tư duy nhạy bén của anh lập tức vận hành. Anh bắt đầu rơi vào trạng thái trầm ngâm, đôi lông mày khẽ chau lại, vừa lặng lẽ rảo bước đi trong đêm vừa suy nghĩ tìm phương án giải quyết bài toán sinh học này. Thấy dáng vẻ suy tư nghiêm túc của Trần Lập, Vương Tráng, Minh Lé và những người đi cùng cũng biết ý giữ im lặng, không ai lên tiếng làm phiền đến mạch suy nghĩ của anh nữa.
Cả nhóm cứ thế lầm lũi đi bộ dọc theo triền đồi dốc. Khoảng năm phút sau, ánh mắt Trần Lập bỗng sáng lên dưới ánh đèn pin, anh đã tìm ra được một phương pháp khả thi dựa trên lý thuyết về tập tính của động vật. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với mọi người:
— Tôi nghĩ ra một cách này rồi, ngày mai mọi người thử áp dụng xem sao. Bắt đầu từ ngày mai, lúc ra khu chăn nuôi, mọi người hãy chịu khó gom gom rơm rạ lại rồi bện chúng thành những con người nộm bằng rơm. Sau đó, ai có quần áo cũ, rách rưới không mặc nữa hoặc định vứt bỏ thì mang ra, mặc vào làm y phục cho những con người nộm đó. Xong xuôi đâu đấy, chúng ta đem những hình nhân này cắm rải rác khắp các khu vực trong ranh giới chăn nuôi thỏ.
Vương Tráng và Minh Lé nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, chưa hiểu ngụ ý của anh là gì. Trần Lập liền ôn tồn giải thích rõ cơ chế:
— Loài thỏ hoang vốn có khứu giác và thị giác rất nhạy, khi chúng thấy những con người nộm mặc áo quần cũ có vương chút mùi người này, thời gian đầu chắc chắn bọn chúng sẽ cảm thấy hơi sợ hãi và cảnh giác. Thế nhưng, ngày qua ngày, chúng sẽ nhận ra những hình nhân này chỉ đứng im một chỗ, hoàn toàn trơ trọi và không hề gây ra bất kỳ mối nguy hại hay tấn công gì đến mạng sống của chúng cả. Lâu dần, điều này sẽ tạo thành một tập tính quen thuộc, một phản xạ tự nhiên trong bộ não của đàn thỏ. Khi cái nỗi sợ hãi mơ hồ ấy qua đi, bọn nó sẽ tự khắc hiện hình lên, thản nhiên đi lại ăn cỏ xung quanh người nộm và không còn nhát gan, hoảng loạn bỏ chạy thục mạng mỗi khi thấy bóng dáng con người chúng ta đi tuần tra nữa!
Nghe xong lời phân tích thấu đáo, khoa học mà lại cực kỳ dễ làm của Trần Lập, Vương Tráng liền đập tay một cái "đét" vào bắp vế, cười khà khà khen ngợi:
— Hay! Cái chiêu này của anh Lập đúng là quá cao tay! Vừa dễ làm mà nghe qua đã thấy có lý rồi. Vậy mà tụi tôi nghĩ nát óc không ra. Để ngày Mai tôi đi gom rơm rạ trong bản, làm liền một mạch vài chục con người nộm cắm đầy trong đó luôn!
Thấy tính khí hấp tấp, hăng hái của gã tráng hán, Trần Lập khẽ mỉm cười, vội vàng xua tay đưa mắt nhìn về phía Vương Tráng dặn dò thêm:
— Khoan đã Vương Tráng, đừng nóng vội làm ồ ạt một lúc nhiều như thế. Trước tiên, anh và anh em cứ làm một số lượng ít thôi. Và nhớ kỹ điều này: khi mang vào khu chăn nuôi, tuyệt đối đừng đem những con người nộm này cắm ngay vào khu vực trung tâm — nơi có mật độ thỏ tập trung đông đúc nhất. Làm như vậy sẽ phản tác dụng, khiến đàn thỏ hoảng loạn bầy đàn.
Trần Lập dừng một nhịp, vừa đi vừa tỉ mỉ chỉ dẫn từng bước một:
— Thay vào đó, chúng ta hãy đặt các hình nhân rơm này ở khu vực ngoại vi trước, tức là dọc theo hệ thống hàng rào bao quanh đồi. Hãy cứ để ở đó cho lũ thỏ làm quen dần từ từ với sự xuất hiện của hình bóng con người. Cứ đều đặn sau hai đến ba ngày, khi quan sát thấy lũ thỏ bắt đầu dửng dưng không còn bỏ chạy khi đi qua chỗ người nộm, lúc đó mọi người mới dời chúng tiến sâu vào phía trong một chút. Chúng ta áp dụng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", dịch chuyển từng bước một để tạo cho lũ thỏ thói quen và tập tính quen thuộc với hình ảnh con người. Từ đó, bọn chúng sẽ dần dần giảm bớt tính cảnh giác, tiêu biến đi sự sợ hãi bản năng.
Minh Lé và mấy người đi cùng gật đầu gù, chăm chú lắng nghe từng lời của Trần Lập. Anh nói tiếp:
— Cùng với đó, các anh nhớ nhắc nhở và phổ biến rõ với những người trong thôn tham gia dự án: Trong suốt khoảng thời gian chúng ta cắm người nộm thử nghiệm này, tuyệt đối không cho bất kỳ ai tùy tiện ra vào khu vực chăn nuôi. Phải giữ không gian thật yên tĩnh, biệt lập để đàn thỏ từ từ thích nghi, nhất là tại những phân khu có những bầy thỏ đặc biệt nhút nhát. Riêng những khu vực nào mà từ trước tới nay đàn thỏ đã tương đối quen thuộc với sự hiện diện, đi lại của con người chúng ta rồi thì việc ra vào tuần tra vẫn diễn ra bình thường, không có gì đáng ngại cả.
— Được rồi, tôi hiểu ý anh Lập rồi! Cứ theo quy trình của anh mà làm, đi từ ngoài vào trong, làm đến đâu chắc đến đó! — Vương Tráng hào hứng đáp lời.
Cứ như thế, cả nhóm bảy người vừa rảo bước đi bộ xuyên qua màn đêm của núi rừng, vừa rôm rả bàn bạc cách thức bện người nộm sao cho chắc chắn, làm sao để gom đủ quần áo cũ, cùng với đó là lên kế hoạch ngày mai sẽ đi vận động, giải thích cho bà con trong thôn cùng chung tay tham gia vào việc này. Sức hút từ nguồn lợi kinh tế chung của trại thỏ khiến ai nấy đều tràn đầy năng lượng, quên đi cả cái lạnh buốt của sương đêm vùng cao.
Theo các lối rẽ dọc đường mòn, từng người trong nhóm lần lượt lên tiếng chào nhau rồi tách ra, đi về ngả nhà của mỗi người. Khi Trần Lập vượt qua con đồi cuối cùng, bước chân lên những bậc thang quen thuộc để trở về căn nhà sàn của mình thì đồng hồ đeo tay cũng đã chỉ hơn mười giờ đêm. Đại ngàn xung quanh đã chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích quen thuộc vang lên dưới hiên nhà.
Sau khi trở về nhà, Trần Lập tự rót cho mình một ly trà nguội còn sót lại từ buổi chiều. Anh chậm rãi nhấp từng ngụm một. Mặc dù trà không còn hơi ấm, nhưng cái vị chát đắng thanh mát của nó vẫn là một thức uống giải khát tuyệt vời, giúp anh xua tan đi phần nào sự mệt mỏi sau một quãng đường dài cuốc bộ vượt đồi.
Giờ đây, khi bóng tối đã hoàn toàn bao phủ lấy đại ngàn xa xôi, không gian xung quanh tĩnh lặng đến độ mọi âm thanh của thiên nhiên đều lọt vào tai Trần Lập một cách rõ mồn một. Tiếng suối chảy róc rách từ xa, tiếng ếch nhái uềnh oang bên bờ suối, tiếng những con dế rỉ rả đi ăn đêm, cho đến cả tiếng thú hú vọng ra từ tận rừng sâu... Tất cả đan xen vào nhau, dội vào thính giác nhạy bén của anh như một bản hòa tấu hùng vĩ của núi rừng.
Chính ngay vào khoảnh khắc tâm trí hòa nhập với thiên nhiên ấy, Trần Lập bất chợt giật mình nhận ra. Ở sâu trong đại não, cái không gian thần bí vốn phẳng lặng bấy lâu nay của anh đang âm thầm diễn ra một sự biến đổi khác biệt!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.