Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 48: Lần Nữa Chế Phù Bằng Phù Mực

Đăng: 22/07/2026 20:26 2,288 từ 2 lượt đọc
Để có thể chuẩn xác sàng lọc đi những luồng tàn hồn mạnh mẽ, hung hãn và chỉ giữ lại những tàn hồn yếu kém, Tần Tranh bắt đầu vận dụng kỹ thuật khống chế hồn lực vô cùng tinh vi. Đầu tiên, anh ngưng tụ ra những sợi tơ linh hồn có kích thước tương đối lớn, đủ để phát ra dao động năng lượng thu hút, dụ dỗ những luồng tàn hồn mạnh nhất trong ma hạch lao ra rồi dẫn dắt chúng thẳng về phía Thức Hải để hố đen xử lý.


Cùng lúc đó, theo tốc độ tiêu hao của các cường độ oán niệm, anh lại chủ động thu nhỏ dần kích thước của sợi tơ linh hồn xuống. Việc giảm nhỏ sợi tơ này là để tạo ra một loại "mồi nhử" có mức năng lượng vừa vặn, khiến cho các luồng tàn hồn nhỏ hơn, yếu hơn bên trong ma hạch cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể tấn công và cắn nuốt được, từ đó không chút nghi ngờ mà lao theo đường dẫn.


Cứ như thế, Tần Tranh khéo léo sàng lọc bằng cách điều chỉnh sợi tơ dẫn dụ nhỏ dần, nhỏ dần theo từng đợt tàn hồn từ mạnh đến yếu. Anh kiên nhẫn thực hiện quá trình này cho đến khi cảm ứng thấy số lượng tàn hồn còn sót lại bên trong bốn viên ma hạch chỉ còn khoảng ba mươi phần trăm thì mới chính thức dừng lại.


Sau khi tinh luyện xong số ma hạch, Tần Tranh tiến tới rương gỗ, bắt đầu sắp xếp lại xấp da ma thú bên trong rồi cẩn thận cắt gọt chúng thành những lá phù đúng kích thước tiêu chuẩn.


Đang loay hoay làm việc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi quen thuộc của Phạm Trung vừa trở về. Tần Tranh liền đặt công việc xuống tay, nhanh chóng tiến ra mở cửa.


Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Phạm Trung với một vắt da ma thú còn khá tươi trên lưng, trong tay ông còn xách theo một gói đồ lớn. Thấy vậy, Tần Tranh vội né người sang một bên cho Phạm Trung bước vào rồi mới cẩn thận đóng chặt cửa lại.


Phạm Trung đặt gói đồ lên bàn, gỡ đống da ma thú trên lưng xuống để gọn sang một bên, sau đó mới thả người xuống ghế rồi tự rót cho mình một ly nước đầy uống sạch.


Nhìn đống da ma thú còn sặc mùi tanh hôi đặt ở bên cạnh, Tần Tranh lên tiếng thắc mắc:


— Sao Trung thúc không mua hoặc đổi loại da đã qua sơ chế cho tiện sử dụng, sao lại mua da tươi thế này về làm gì cho mất công sơ chế lại?


Phạm Trung nghe vậy liền xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, cười xòa đáp:


— Cậu chưa biết đâu, mua da tươi thế này về tự tay mình xử lý thì tiết kiệm được không ít đâu! Với tán tu bọn tôi, bớt được ma hạch nào là tốt ma hạch đó!


Phạm Trung nhấp thêm một ngụm nước rồi xoa tay cười nói tiếp:


— Đã không đi săn nữa thì thời gian này tôi ở nhà sơ chế đống da ma thú này vậy. Lại đây xem này, tôi mua cho cậu khá nhiều thứ tốt đấy!


Nói rồi, Phạm Trung hào hứng cởi gói hàng trên bàn ra, cẩn thận bày từng món đồ bên trong lên quầy rồi bắt đầu giới thiệu:


— Tôi nhớ cậu vẫn chưa có phù bút để vẽ bùa nên tiện tay tậu cho cậu một cây đây. Đây là phù bút Nhị giai đấy nhé! Mặc dù đã qua sử dụng nhưng tôi kiểm tra kỹ rồi, lông bút và trận pháp dẫn linh bên trong vẫn còn rất tốt, thế mà người ta bán có giá một viên ma hạch thôi, quá hời!


Nói đoạn, ông lại chỉ tay vào đống mười lọ sứ nhỏ đặt kế bên:


— Trong đống lọ sứ này có hai bình tinh huyết Ma thú Nhất giai, còn lại tám bình đều là tinh huyết Nhị giai cả. Số da ma thú đã sơ chế này thì cậu cứ xem làm thế nào tùy ý cậu nhé.


Nghe những lời dặn dò tỉ mỉ cùng sự quan tâm chân thành của người thợ săn chất phác, Tần Tranh trong lòng không khỏi ấm áp, khẽ lên tiếng:


— Trung thúc vất vả rồi!


— Có gì đâu mà vất vả! — Phạm Trung cười lớn, sau đó thò tay vào trong túi áo móc ra năm viên ma hạch sáng rực đặt lên bàn. — Số phù ẩn cậu đưa tôi đã bán và đổi tài liệu hết tám tấm rồi. Sau khi đóng thuế và mua hết đống tài liệu, phù bút này thì vẫn còn dư lại năm viên ma hạch, cậu cầm lấy mà dùng.


Tần Tranh mỉm cười đi tới nhận lấy năm viên ma hạch bỏ vào túi. Ngay sau đó, anh cũng móc từ trong túi ra bốn viên ma hạch mà mình vừa hoàn thành việc thanh tẩy tàn hồn ban nãy, đưa lại cho Phạm Trung rồi dặn dò:


— Mấy viên ma hạch này cháu đã dùng thủ pháp đặc biệt làm giảm bớt sự cuồng bạo và oán niệm bên trong rồi. Trung thúc cứ giữ lấy mà hấp thu tu luyện, nâng cao tu vi đi. Tiền tài trong tay có nhiều đến đâu mà không có thực lực tương xứng để bảo vệ thì trong mắt kẻ khác, chúng ta cũng chẳng khác nào một con dê béo chờ bị xẻ thịt đâu chú.


Sau đó, ánh mắt Tần Tranh vô tình lướt qua mớ đồ vật lộn xộn còn sót lại ở góc gói hàng mà không thấy Phạm Trung nhắc tới. Anh liền chỉ tay về phía đó, cất tiếng hỏi:


— Mấy thứ này là gì thế Trung thúc?


Phạm Trung nhìn theo tay Tần Tranh, xua xua tay cười xòa giải thích:


— À, mấy thứ lặt vặt này là đồ tặng kèm lúc tôi trả giá mua hàng hóa đấy mà, gom lại để kiếm chút tiện nghi thôi. Cũng chẳng biết dùng vào việc gì nữa, cậu cứ xem thử xem, dùng được cái gì thì cứ lấy mà dùng.


Trong đống đồ lộn xộn ấy có một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng một quả trứng yêu thú phủ đầy phù văn kỳ lạ. Thế nhưng Phạm Trung lại chẳng hề nhớ tới, ông vốn dĩ chỉ coi đó là một quả trứng đã chết, tiện tay nhận về để cho Tiểu Thất an lòng chứ hoàn toàn không để tâm tới.


Nghe vậy, Tần Tranh gật đầu hiểu ý. Anh gom toàn bộ mớ đồ lặt vặt ấy gói cẩn thận lại, sau đó ngẩng đầu nói với Phạm Trung:


— Vừa hay cháu đang cần nghiên cứu thêm. Vậy cháu cầm mớ này về phòng để tiếp tục vẽ phù đây.


Phạm Trung vui vẻ xua tay đáp:


— Được rồi, cậu cứ về phòng làm việc của mình đi. Tôi sẽ mang đống da tươi này ra sau nhà sơ chế rồi đem phơi khô, chuẩn bị sẵn làm phôi phù cho cậu dùng dần!


Khi Tần Tranh trở về phòng, anh cẩn thận cất tất cả nguyên liệu vào trong rương gỗ, chỉ giữ lại cây phù bút Nhị giai cùng với nghiên mực trên bàn.


Nâng cây phù bút đã qua sử dụng trên tay, Tần Tranh không vội vàng phết mực vẽ bùa ngay. Anh vận dụng sức mạnh giới vực không gian của bản thân, thâm nhập vào bên trong cấu trúc để quan sát tỉ mỉ từng chi tiết sâu nhất của cây bút. Đúng như dự đoán, bên trong thân bút vẫn còn sót lại một lượng hồn lực hỗn tạp, là sự pha trộn giữa tàn oán ma thú và dấu vết thần hồn của người chủ sở hữu trước đó.


Tần Tranh hiểu rõ, nếu không thanh tẩy triệt để mớ tàn hồn hỗn tạp này, khi vẽ phù sẽ khiến bản thân bị tiêu hao nhiều hồn lực hơn bình thường, thậm chí rất khó để vẽ ra được những đường nét phù văn đạt đến độ hoàn mỹ.


Tuy nhiên, hai luồng hồn lực tàn dư này hiện đang trong thế giằng co gay gắt với nhau bên trong thân bút, thế nên không thể sử dụng phương pháp dẫn dụ thông thường như trước được. Suy tính trong chớp mắt, Tần Tranh khéo léo điều động luồng hồn lực áp đảo của mình, nhẹ nhàng bao bọc trọn vẹn lấy cả hai luồng hồn lực tàn dư kia. Khi chúng còn chưa kịp phản ứng hay phát giác điều gì để vùng vẫy cắn trả, toàn bộ đã bị anh dứt khoát kéo tọt vào bên trong Thức Hải, trực tiếp cho hố đen thôn phệ luyện hóa sạch sẽ.


Sau khi chuẩn bị xong cây phù bút đã được thanh tẩy hoàn hảo, Tần Tranh bắt đầu bắt tay vào chế tạo mực vẽ cho riêng mình.


Cách làm của anh hoàn toàn khác biệt so với phương pháp truyền thống của các Phù sư trong thế giới này. Thông thường, người ta sử dụng tinh huyết ma thú trộn lẫn với một ít dược thảo hoặc khoáng thạch đặc thù có khả năng làm tê liệt tàn hồn ẩn giấu bên trong tinh huyết. Nhờ đó, khi các Phù sư vận dụng linh hồn lực để dẫn dắt, họ sẽ không bị những luồng tàn hồn hung hãn kia cắn trả hay quấy phá mạnh mẽ. Tùy thuộc vào thuộc tính riêng biệt của từng loại ma thú mà người ta sẽ lựa chọn các loại dược liệu hay khoáng thạch phụ trợ tương ứng.


Thế nhưng Tần Tranh thì khác. Thay vì rập khuôn theo thói quen của giới Phù sư — những người chỉ biết làm theo công thức kế thừa mà không hề hay biết nguyên lý vận hành sâu bên trong — anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, đào sâu vào bản chất của vấn đề.


Ở lần thử nghiệm này, Tần Tranh chỉ lựa chọn sử dụng bình tinh huyết ma thú Nhất giai. Anh tiếp tục vận dụng phương pháp quen thuộc: chủ động phóng ra linh hồn lực để dẫn dụ toàn bộ tàn hồn cùng oán niệm còn sót lại trong bình tinh huyết về phía Thức Hải cho hố đen cắn nuốt. Rất nhanh chóng, bình tinh huyết ma thú Nhất giai đã được hố đen thanh tẩy sạch sẽ, trở thành một loại mực vẽ vô cùng thuần khiết.


Đây là bình tinh huyết của Hỏa Kỳ Dông — loại ma thú mang thuộc tính Hỏa dũng mãnh. Tần Tranh quyết định kết hợp nó với lá phôi phù được chế tác từ da của Thổ Ma Chuột mang thuộc tính Thổ. Quy luật Hỏa sinh Thổ tương trợ lẫn nhau, đây chính là sự kết hợp hoàn hảo để chế tạo ra một tấm Hỏa Cầu Phù với sức bộc phá cực mạnh!


Phần chuẩn bị đã xong xuôi, Tần Tranh cẩn thận đổ vài giọt tinh huyết Hỏa Kỳ Dông đã được thanh tẩy thuần khiết ra nghiên mực. Anh hít một hơi sâu, nhấc cây phù bút Nhị giai lên, chấm nhẹ đầu bút vào mực rồi bắt đầu đặt những nét vẽ đầu tiên xuống mặt phôi da Thổ Ma Chuột.


Không giống như cấu trúc của Ẩn Phù, quy trình vẽ Hỏa Cầu Phù đòi hỏi sự phối hợp phức tạp hơn rất nhiều qua ba tầng vòng phù văn liên hoàn:


Vòng phù văn thứ nhất là Phong Ấn Nguyên Lực Phù Văn, có nhiệm vụ dẫn toàn bộ nguyên lực Hỏa trong tinh huyết thẩm đấu vào từng sợi thớ da rồi phong ấn, cố định chúng bên trong phôi phù.


Vòng phù văn thứ hai chính là Hồn Văn Liên Kết, đóng vai trò làm cầu nối linh hồn để người sử dụng có thể dễ dàng điều động và định hướng cho lá bùa.


Vòng phù văn thứ ba là Bạo Hỏa Phù Văn. Khi bùa được kích phát, vòng phù văn này sẽ giải phóng năng lượng Hỏa nén bên trong với tốc độ cực nhanh và nhiệt độ cực cao, làm nóng chảy toàn bộ phôi da thuộc tính Thổ xung quanh, từ đó biến cả tấm phù thành một quả cầu lửa bọc đất nén áp lực cao với sức bộc phá đầy uy lực.


Lý thuyết vận hành là như thế, thế nhưng khi Tần Tranh vừa mới đưa bút vẽ được vài nét đầu tiên thì lá bùa đã lập tức bốc lên một làn khói đen mỏng — thất bại!


Nguyên nhân là bởi dù cùng thuộc cấp độ Nhị giai, nhưng mỗi cây phù bút lại có độ nảy của đầu lông, khả năng giữ mực và độ dẫn nguyên lực hoàn toàn khác nhau. Dù cảm ngộ phù văn của Tần Tranh có cao tới đâu thì tay nghề vật lý vẫn cần một khoảng thời gian ngắn để cảm nhận và thích nghi với "độ đầm" của cây bút mới.


Một khi đã vẽ hỏng giữa chừng, tấm phôi da này coi như vứt đi, hoàn toàn không thể Tái sử dụng lại được nữa. Bởi vì tinh huyết Hỏa Kỳ Dông đã ngấm sâu làm biến tính cấu trúc da, phá hỏng sự cân bằng nguyên lý ban đầu.

0