Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 53: Túi Ngưng Tinh Huyết

Đăng: 28/07/2026 20:56 2,155 từ 1 lượt đọc
Nhận được sự đồng ý của Tần Tranh, cô bé mừng rỡ liền cất tiếng gọi con ma thú bên kia đường:

— A Lang, ngoan, qua đây nào!


Nghe tiếng chủ gọi, con ma sói chậm rãi sải bước tiến lại gần chỗ cô bé. Tần Tranh cùng cô bé phối hợp chia đống thảo dược và chậu cây gia vị ra làm hai phần có trọng lượng tương đương nhau, cẩn thận xếp cân đối vào hai bên sọt mây trên lưng con sói.


Xong xuôi, Tần Tranh tiếp tục thong thả đi dạo quanh khu giao dịch, còn cô bé thì dắt con ma sói A Lang lặng lẽ đi nối gót phía sau. Vừa bước đi thong dong, Tần Tranh vừa ngoảnh đầu lại, cất giọng ôn hòa hỏi thăm cô bé:

— Tiểu muội tên là gì? Mà này, trai tráng lớn trong nhà đâu hết rồi sao không ra ngoài kiếm sống, lại để một cô bé nhỏ nhắn như muội phải bươn chải thế này?


Nghe Tần Tranh cất tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng, cô bé hơi khựng lại, ngước mắt trả lời với vẻ rụt rè:

— Báo... báo với Phù sư đại nhân, tiểu nhân tên là Tiểu Liên.


Nói đến đây, nét mặt cô bé đột ngột xịu xuống, đôi mắt tròn xoe rơm rớm nước mắt, giọng run run chực khóc:

— Nhà tiểu nhân không có người lớn... Tỷ tỷ của tiểu nhân bị bệnh nằm liệt hai ngày nay rồi, nhưng tiểu nhân vẫn chưa kiếm đủ tiền để mua thuốc cho chị ấy...


Nghe cô bé sụt sùi kể chuyện, Tần Tranh nhẹ nhàng hỏi tiếp:

— Thế làm công việc khuân vác chở đồ này thu nhập mỗi ngày có tốt không?


Cô bé Tiểu Liên hai tay vo vo góc áo da thú cũ kỹ, cúi gầm mặt rụt rè đáp:

— Hai ngày qua... tiểu nhân không tìm được ai thuê cả. Phù sư đại nhân là người đầu tiên thuê tiểu nhân đấy ạ.


Tần Tranh lại cất giọng hỏi:

— Thế bình thường tỷ tỷ của muội ra ngoài làm thì kiếm được nhiều hơn không?


Tiểu Liên ngoan ngoãn trả lời:

— Dạ thưa đại nhân, cái này cũng tùy ngày ạ. Có ngày may mắn thì được một hai người thuê, nhưng cũng có khi ba bốn ngày liền chẳng tìm được khách nào.


Nhìn dáng vẻ nhỏ bé cùng tính cách nhút nhát của Tiểu Liên, Tần Tranh thầm hiểu ra lý do. Giữa khu giao dịch xô xát, đông đúc tranh giành mối măng thế này, một đứa trẻ rụt rè như cô bé làm sao tranh nổi với đống phu xe hùng hằng khác.

Để không làm không khí thêm chùng xuống, Tần Tranh khéo léo chuyển sang chủ đề khác:

— Thế muội có biết xung quanh đây có loại cây hay quả gì sở hữu vị ngọt gần giống như mật ong không? Yêu cầu là số lượng phải nhiều, dễ thu hoạch và nếu có chứa nhiều nguyên khí thì càng tốt.


Nghe Tần Tranh hỏi về hoa cỏ thảo mộc, Tiểu Liên nhíu đôi lông mày nhỏ, suy tư một lúc rồi ngước mắt lên hào hứng đáp:

— Dạ có! Có một loại củ rất to thường mọc hoang dại ở bìa rừng, vỏ bên ngoài màu trắng. Vị của nó rất ngọt nhưng không ngọt gắt như mật ong. Có điều mùi của nó hăng lắm ạ! Khi còn sống thì rất khó nuốt, dù có mang đi nấu chín lên thì bớt hăng hơn một chút nhưng vẫn khó ăn vô cùng.


Nghe những lời Tiểu Liên diễn tả, Tần Tranh liền đoán chừng loại củ này khá giống với củ cải đường ở thế giới cũ. Rất có thể các đặc tính tích tụ đường và dinh dưỡng của nó cũng cao gấp hàng trăm lần so với các loài thực vật ở Lam Mộc Tinh, tương tự như đống gia vị mà anh vừa thu hoạch ở Thiên Dược Các.


Càng đi dạo quanh khu giao dịch, Tần Tranh càng nhận ra nền ẩm thực của thế giới này dường như chưa hề phát triển. Anh rảo bước một quãng đường dài nhưng tuyệt nhiên không thấy ai bày bán đồ ăn vặt hay thức uống giải khát nào phong phú.


Đi thêm một đoạn nữa, Tần Tranh dừng chân trước một quầy hàng bán trái cây dại. Trái cây ở thế giới này sở hữu kích thước to lớn lạ thường, gấp từ hàng chục cho đến cả trăm lần so với những gì anh từng thấy trước đây. Chẳng hạn như những quả thơm (dứa) ở đây to gấp mười lần bình thường. Thế nhưng, thứ thực sự thu hút sự chú ý của anh lại là mấy quả dừa nằm ở góc quầy — chúng to gấp 5 lần quả dừa bình thường tại Lam Mộc Tinh!


Sự xuất hiện của những quả dừa siêu cấp này lập tức làm Tần Tranh nhớ ngay đến hương vị đậm đà của món thịt kho nước dừa.


Không ngần ngại, Tần Tranh bước lại gần quầy hàng, chỉ tay vào hai quả dừa to đùng hỏi:

— Hai quả trái cây này giá bán thế nào?


Tên chủ quầy thấy có khách hỏi mua liền đập tay đánh bốp một cái, đồn thổi quảng cáo:

— Hai quả này là hàng thuộc dạng cực hiếm sâu trong rừng trộm được đấy khách quan! Chúng tôi phải trèo đèo lội suối, cực khổ lắm mới mang được chúng về đây. Giá hữu nghị 7 giọt tinh huyết Nhất giai một quả!


Nghe cái giọng văn bốc phét nhằm thổi giá của tên chủ quầy, Tần Tranh nhếch môi, thản nhiên trả giá ngay tại chỗ:

— 3 giọt tinh huyết một quả, được thì ta lấy cả đôi.


Tên chủ quầy nghe xong thì nhăn nhó mặt mày, nét mặt tỏ vẻ vô cùng khó xử:

— Ôi chao! Cái giá này thấp quá làm sao tôi bán được! Thôi thì khách quan đã có lòng mua, tôi bớt cho ngài xuống 6 giọt một quả vậy!


Thấy đối phương chần chừ, Tần Tranh vờ như không mua nữa, dừng chân chuẩn bị bước đi rồi nhếch vai nâng giá lên một chút:

— Thế 4 giọt một quả, được thì chốt.


Thấy khách sắp bước đi thật, tên chủ quầy vội vã xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, gãi đầu cười xòa:

— Thôi thì ngài với tôi mỗi người nhường một bước, 5 giọt tinh huyết một quả được không ạ?


Lười biếng đôi co thêm cho tốn thời gian, Tần Tranh gật đầu chấp thuận. Anh thản nhiên nhấc hai quả dừa to tướng đặt cân đối vào hai bên sọt mây trên lưng con ma sói A Lang, sau đó móc ra 1 viên ma hạch Nhất giai đưa cho tên chủ quầy (1 viên ma hạch = 10 giọt tinh huyết Nhất giai, vừa đủ trả cho 2 quả dừa).


Sau khi rời khỏi quầy trái cây, Tần Tranh lại tiếp tục chậm rãi đi dạo xung quanh. Hễ cứ bắt gặp món dụng cụ hay vật phẩm kỳ lạ nào khiến bản thân hứng thú, anh lại dừng chân đôi chút để quan sát kỹ lưỡng.


Trong số đó, thứ thu hút sự tò mò của anh nhất chính là dụng cụ ngưng tụ tinh huyết — món đồ được người dân nơi đây sử dụng phổ biến để tạo ra đơn vị tiền tệ nhỏ nhất.


Nhìn bề ngoài, chiếc túi ngưng tinh huyết này có hình dáng tương tự như chiếc túi da đựng nước thường thấy trong các bộ phim cổ trang. Khi tiêu diệt được ma thú, các thợ săn sẽ nhanh chóng rạch một đường ở động mạch chủ của nó rồi áp chặt miệng bình vào đó. Ngay khi Phù văn khắc trên miệng túi được kích hoạt bằng nguyên khí, nó sẽ tạo ra lực hút mạnh mẽ để rút sạch toàn bộ máu tươi từ cơ thể ma thú vào bên trong. Khoảng 70% đến 80% lượng máu của ma thú vốn tập trung ở hệ thống động mạch và tĩnh mạch chủ đều sẽ bị hút cạn hoàn toàn, chỉ còn một lượng nhỏ tàn lưu lại trong các mạch máu li ti ngấm vào thớ thịt.


Điểm tinh vi nằm ở chỗ, bên trong chiếc túi da này tích hợp một cấu trúc không gian đặc thù cùng hệ thống Phù văn tinh luyện. Lượng máu hút vào sẽ trải qua quá trình cô đọng, loại bỏ tạp chất và nén lại thành những hạt tinh huyết tròn xoe như viên bi nhỏ. Mỗi viên bi tinh huyết đều được bao phủ bởi một lớp màng năng lượng mỏng mịn, giúp chúng không bị dính chặt vào nhau. Từ cơ chế ngưng tụ đó, người ta mới quy ước gọi mỗi viên bi tinh huyết ấy là "một giọt".


Trong ký ức vốn có của Tần Tranh, cấu tạo của chiếc túi ngưng tinh huyết là như thế. Tuy nhiên, khi anh trực tiếp sử dụng Giới Vực Không Gian để quan sát và phân tích sâu vào bên trong, anh lại có được một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ và chấn động hơn rất nhiều.


Thực chất, những hệ thống Phù Văn ẩn chứa bên trong chiếc túi da này không hề do bất kỳ một vị Phù sư nào đặt bút vẽ nên. Chúng vốn là những Tiên Thiên Phù Văn được hình thành tự nhiên trong cơ thể một giống đỉa đặc biệt. Theo truyền thừa của giới Phù sư, Tiên Thiên Phù Văn vốn cực kỳ hiếm gặp, thông thường phải trong hàng ngàn cá thể cùng loài mới xuất hiện một cá thể sở hữu, còn những Tiên Thiên Phù Văn cao cấp hơn thì tỷ lệ có thể thấp đến một trên hàng triệu, thậm chí còn hiếm hơn nữa. Loài đỉa này sử dụng năng lượng sinh học bẩm sinh để cô đọng máu hút được thành các viên tinh huyết cô đặc, tích trữ nguồn dinh dưỡng đậm đặc nhất để nuôi dưỡng các quả trứng đỉa còn bé tẹo.


Trong khi đó, toàn bộ phần miệng bình lại được chế tác từ phần vòi của loài muỗi ma thú — nơi vốn mang sẵn Tiên Thiên Phù Văn với khả năng tạo lực hút và lọc máu vượt trội. Nhờ sự liên kết và phối hợp nhịp nhàng giữa các cụm Tiên Thiên Phù Văn này, cộng thêm tay nghề khéo léo của người thợ thủ công đã tạo nên chiếc túi ngưng tinh huyết hoàn chỉnh.


Thông qua dữ liệu phân tích từ hố đen, Tần Tranh còn nhận ra khả năng tinh luyện của chiếc bình phụ thuộc hoàn toàn vào phẩm cấp nguyên liệu chế tạo ra nó. Nếu nguyên liệu được thu thập từ ma thú Nhất giai, chiếc bình sau khi hoàn thiện chỉ đạt cấp 1 và chỉ có thể tinh luyện được máu của ma thú Nhất giai. Nhưng nếu sử dụng nguyên liệu từ ma thú Tam giai, chiếc bình chế tạo ra không chỉ tinh luyện mượt mà máu ma thú Tam giai mà còn có thể dễ dàng nén được cả ma huyết của Nhị giai lẫn Nhất giai!


Có đôi lúc, Tần Tranh dừng chân không phải để quan sát các món hàng hóa, mà là để ngắm nhìn lũ trẻ con đang hồn nhiên chơi đùa bên lề đường.


Có đứa thì hăng hái tay cầm cây kiếm gỗ, đóng vai thợ săn hùng mạnh đang vung kiếm chém giết quái vật. Có đứa lại giả làm ma thú, đội trên đầu chiếc mặt nạ hai đầu được điêu khắc thô sơ bằng gỗ, vừa đuổi bắt vừa hù dọa nhau chạy vòng quanh các khu đất trống. Thi thoảng có đứa vấp phải đá té lăn quay ra đất rồi lùm xùm đứng dậy chạy tiếp, trông vô cùng ngộ nghĩnh và buồn cười.


Lúc này, Tần Tranh đang quan sát hai đứa trẻ chạy giỡn xung quanh một gã thanh niên béo mập. Vừa chạy, chúng vừa níu áo gã mập lôi kéo, xoay gã vòng vòng. Chỉ một chút sau, hai đứa trẻ cười khúc khắc rồi chạy vụt đi mất dạng.


Thấy cảnh tượng đó, Tần Tranh khẽ nhếch môi cười thầm trong bụng. Anh biết thừa tên béo mập kia vừa xui xẻo bị hai "ma tơ" nhí cuỗm mất túi tiền giắt bên hông mà không hề hay biết.


Ngay khi anh định quay lưng tiếp tục đi dạo, bất ngờ từ đằng sau vang lên một tiếng gọi lớn gọi tên anh.


_Tần Tranh


Nghe giọng nói quen thuộc này, Tần Tranh liền nhận ra người vừa tới không phải ai khác chính là Phạm Trung!

0