Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 56: Chế Đường Và Kẹo

Đăng: 31/07/2026 12:46 2,252 từ 1 lượt đọc
Dặn dò cô bé Tiểu Liên xong, Tần Tranh móc túi thưởng thêm cho cô bé 2 giọt tinh Chế đường và kẹo

— Đây là lần đầu muội giúp ta tìm thấy những món mới có ích nên ta thưởng thêm hai giọt này.

Lần sau thì sẽ không có giá ưu đãi này nữa đâu nhé! Nhưng muội cứ yên tâm, chỉ cần thu thập được những thứ này mang tới, ta nhất định sẽ trả cho muội một mức giá công đạo, tuyệt đối không thấp hơn bên ngoài.


Cô bé Tiểu Liên mừng rỡ đón lấy hai giọt tinh huyết từ tay Tần Tranh, miệng không ngừng rối rít cảm ơn.


Thấy cô bé đã cất kỹ tinh huyết, Tần Tranh ngẩng đầu nhìn trời rồi nói:

— Trời cũng sắp tối rồi, muội mau trở về nhà chăm sóc cho tỷ tỷ đi.


Tiểu Liên ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn Tần Tranh một lần nữa rồi lễ phép chào anh, dắt con ma sói A Lang nhanh chân rời đi.


Tần Tranh bắt đầu bê đống củ cải đường cùng thực vật vào nhà bếp. Phạm Trung thấy vậy cũng xắn tay áo ra phụ giúp một tay. Sau khi dọn dẹp gọn gàng đống đồ đạc vào bếp, Tần Tranh chọn lấy một củ cải đường lớn, dùng đao xắn lấy nửa củ mang đi rửa sạch sẽ, cẩn thận gọt bỏ lớp vỏ sần sùi bám đầy đất cát bên ngoài.


Thấy Tần Tranh loay hoay xử lý củ cải dại, Phạm Trung tò mò hỏi:

— Thứ củ này mà cũng ăn được sao cậu Tần? Mùi của nó hăng nồng lắm, ở quanh đây chẳng ai thích ăn loại này cả.


Nghe Phạm Trung hỏi, Tần Tranh mỉm cười đáp:

— Chẳng qua là người ta chưa biết cách chế biến thôi. Trung thúc cứ đợi đấy, thứ này có thể làm ra một loại gia vị đặc biệt mà bất kỳ ai khi ăn vào cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc!


Nghe Tần Tranh khẳng định, Phạm Trung thấy vô cùng tò mò, liền đứng một bên tập trung quan sát tỉ mỉ từng thao tác của anh.


Nói về ý tưởng chế tạo đường của Tần Tranh: Ngay khi anh nảy ra ý định tìm kiếm nguyên liệu làm đường ở dị giới, thì ở một không gian khác tại Trái Đất (Lam Mộc Tinh), bản thể Trần Lập đã lập tức dùng máy tính bảng truy cập Internet để tìm kiếm toàn bộ dữ liệu chế biến đường — từ phương pháp thủ công cổ xưa cho đến quy trình công nghiệp hiện đại. Tất cả lượng tri thức đồ sộ ấy đều được anh nạp trọn vẹn vào vùng Chân Trời Sự Kiện của hố đen để Tần Tranh ở bên này truy xuất.


Quay trở lại với Tần Tranh, sau khi rửa sạch và gọt bỏ lớp vỏ ngoài của củ cải đường, anh cho tất cả thịt củ vào một chiếc thùng gỗ nhỏ. Anh vận dụng nguyên lực bóp nát vụn phần thịt củ cải, sau đó trút toàn bộ vào một tấm vải sạch được xếp đôi thành hai lớp rồi chậm rãi vắt lấy nước cốt. Đối với một võ giả mang sức mạnh vượt trội như anh, việc vắt kiệt nước cốt này dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc, phần xác củ cải đã bị vắt khô khốc rồi bỏ đi, thu về một chậu nước ép củ cải đường đục nhẹ, dung tích hơn 10 lít.


Ở thế giới này hoàn toàn thiếu các nguyên liệu tinh chế đường truyền thống — không có than hoạt tính, cũng chẳng có nước vôi trong để lọc cặn và khử mùi hăng. Tuy nhiên, với tư duy sắc bén của một nhà khoa học, Tần Tranh đã nhanh chóng phân tích ra đặc tính hóa học của các hợp chất gây mùi trong củ cải và tìm ra một giải pháp vật lý mới để loại bỏ chúng: Chiết xuất bằng phương pháp bay hơi liên tục.


Tần Tranh trút toàn bộ 10 lít nước ép củ cải vào chiếc nồi lớn, đặt lên bếp và vặn lửa tối đa. Sức nóng bùng lên làm nước trong nồi nhanh chóng sôi ùng ục, nổi lên rất nhiều bọt khí. Anh kiên nhẫn dùng thìa hớt sạch lớp bọt này ra ngoài.

Cứ tiếp tục nấu như thế cho đến khi lượng nước trong nồi bay hơi mất khoảng 1/3, Tần Tranh bắt đầu châm thêm nước sạch vào, liên tục khuấy đều và hớt bọt. Khi nước cạn đi đến lần thứ hai, anh múc một muỗng nhỏ nếm thử — mùi hăng khó chịu ban đầu đã giảm bớt tới 80%!


Anh lại tiếp tục châm thêm nước và khuấy đều. Cho đến lần châm nước thứ tư, Tần Tranh nếm thử lại thì mùi hăng nồng xông não khi trước đã hoàn toàn biến mất không còn một vết tích!


Đến lúc này, anh vặn nhỏ lửa lại, để lượng nước còn lại bay hơi từ từ. Khi dung dịch trong nồi cô đặc lại chỉ còn khoảng 2/3, anh hạ lửa xuống mức nhỏ nhất và liên tục khuấy đều tay để tránh hiện tượng đường bị Caramel hóa gây đắng cháy.


Khi trong nồi chỉ còn lại khoảng 3/10 lượng nước ép ban đầu, dung dịch đã bắt đầu sánh lại rõ rệt. Tần Tranh lập tức tắt bếp, cẩn thận múc toàn bộ ra một hũ sành.


Dù chưa đạt đến độ trắng tinh khiết mà chỉ mang sắc vàng óng ánh như mật, nhưng anh đã chính thức luyện chế thành công hũ Đường mật đầu tiên tại dị giới!


Trong suốt quá trình Tần Tranh thao tác, Phạm Trung luôn im lặng quan sát một cách tỉ mỉ, không hề bỏ qua bất kỳ một công đoạn nào. Qua thời gian ở chung ngắn ngủi, ông đã được thưởng thức nhiều món ăn ngon vượt xa trí tưởng tượng của mình, nên trong lòng vô cùng tin tưởng Tần Tranh chắc chắn sẽ tạo ra được một thứ mới lạ. Vì thế, ông chỉ lặng lẽ đứng một bên hỗ trợ, tuyệt đối không cất tiếng làm phiền anh.

Cho đến khi dòng dung dịch đường được cô đặc hoàn toàn và trút vào hũ sành, Phạm Trung mới kinh ngạc vô cùng. Màu vàng óng ánh, sánh mịn trong hũ sành trông chẳng khác nào mật ong nguyên chất!


Phạm Trung nhìn Tần Tranh, giọng nói có phần lắp bắp vì kinh ngạc:

— Cái này... cái này sao lại giống mật ong quá vậy cậu Tần?!


Tần Tranh nhìn phản ứng ngỡ ngàng của Phạm Trung, nở nụ cười vui vẻ đáp:

— Nó gần giống như mật ong đấy Trung thúc! Thúc nếm thử xem thế nào.


Nói rồi, anh đưa hũ đường về phía Phạm Trung. Nhận lấy hũ sành từ tay Tần Tranh, Phạm Trung dùng thìa múc một ít dung dịch đường cho vào miệng.


Ngay lập tức, vị ngọt đậm đà, thanh mát bùng nổ rồi lan tỏa khắp từng ngóc ngách trong khoang miệng. Phạm Trung lim dim nhắm chặt hai mắt, chìm đắm vào cảm giác tận hưởng vị ngọt ngào tuyệt mỹ ấy. Đã không biết bao lâu rồi ông mới lại được trải nghiệm lại một hương vị dễ chịu đến nhường này!


Vị ngọt của thứ này hoàn toàn khác biệt so với vị ngọt chát của trái cây dại hay vị ngọt khé của mật ong ma thú. Nó mang một vị ngọt vô cùng thuần khiết, dịu nhẹ và tuyệt đối không lẫn bất kỳ mùi hăng hay tạp chất khó chịu nào.


Ở thế giới này, vị ngọt vốn là một thứ vô cùng hiếm hoi, chủ yếu chỉ thưởng thức từ một số loại trái cây dại hoặc thu thập từ mật ong ma thú. Thế nhưng, ma ong ở dị giới đều thuộc loài ma thú sống theo bầy đàn khổng lồ. Một khi tấn công vào tổ của chúng, hàng trăm ngàn con ma ong sẽ lập tức lao ra vây đánh, kẻ đột nhập nếu không bỏ mạng thì cũng bị trọng thương. Thành ra, hiếm ai có đủ khả năng lấy được mật ong, trừ khi đó là các cao thủ võ giả cấp cao.


Tuy nhiên, đối với các võ giả cấp cao thì mật ong lại không đáng để họ bỏ thời gian và công sức đi săn lùng. Dù có vô tình lấy được, họ cũng chỉ tự mình dùng chứ chẳng ai dại gì mang ra bán ngoài thị trường, bởi giá thành thu về hoàn toàn không tương xứng với hiểm nguy và công sức mà họ phải bỏ ra!


Tần Tranh thấy biểu cảm thẫn thờ của Phạm Trung liền mỉm cười hỏi:

— Cảm thấy nó thế nào hả Trung thúc? Thứ này có phải là loại nguyên liệu mang lại hạnh phúc hay không?


Nghe lời hỏi của Tần Tranh, Phạm Trung từ từ mở mắt ra, nhìn về phía anh cất giọng đầy cảm thán:

— Nó đúng là một thứ thức ăn tuyệt vời!


Nghe vậy, Tần Tranh gật đầu hỏi tiếp:

— Thế thứ này nếu chúng ta mang đi bán thì giá cả sẽ ra sao?


Phạm Trung ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

— Thứ này vô cùng hiếm có, chúng ta hoàn toàn có thể rao bán với giá hai viên ma hạch Nhất giai cho một kilôgam!


Nghe mức giá ấy, Tần Tranh thầm tính toán trong đầu. Phi vụ làm ăn này quả thực hơi bị lời! Chỉ cần mua một củ cải đường nặng gần 20kg với giá vỏn vẹn 2 giọt tinh huyết là đã có thể trích xuất ra từ 3 đến 4kg thành phẩm đường kẹo.


Lúc này, Phạm Trung chợt tò mò hỏi:

— Thứ ngon ngọt này có tên gọi là gì vậy cậu Tần?


Tần Tranh vui vẻ đáp:

— Thứ này ta đặt tên cho nó là Đường — một loại gia vị thiết yếu trong cuộc sống!


Tuy nhiên, đối với Tần Tranh, mức giá 2 hay 3 viên ma hạch cho một cân đường gia vị vẫn là chưa đủ hấp dẫn. Trong đầu anh chợt nảy ra kỹ thuật chế biến kẹo kéo thủ công đơn giản từ Trái Đất. Nghĩ là làm! Anh bê hũ đường lên phòng khách, múc ra một nửa lượng đường dẻo trong hũ.


Lúc này, nước đường vừa cô đặc xong vẫn còn giữ được độ ấm và tính đàn hồi dẻo dai. Tần Tranh lấy ra một ít hạt gạo, vận nguyên lực tán mịn thành lớp bột phấn trắng. Anh rải đều lớp bột gạo lên mặt bàn để chống dính, rồi đặt khối đường dẻo màu vàng lên trên.


Anh bắt đầu dùng tay xoa đều và kéo dài khối đường ra. Khi khối đường bắt đầu liên kết dẻo dai và kéo thành sợi được, anh kéo dài rồi gập đôi nó lại. Cứ thế, Tần Tranh lặp đi lặp lại thao tác kéo và gập liên tục.


Phạm Trung đứng một bên trố mắt quan sát, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Tần Tranh lại làm như vậy.


Thế nhưng, dưới bàn tay thuần thục cùng tốc độ kinh hoàng của một võ giả, khối đường dẻo bị gập đi gập lại hàng ngàn hàng vạn lần. Kỳ diệu thay, từ sắc vàng óng ánh ban đầu của mật ong, khối đường dần dần chuyển sang màu vàng đục. Tốc độ tay của Tần Tranh càng lúc càng nhanh, vô số bọt khí siêu nhỏ được nhồi chặt vào bên trong các thớ đường. Khối đường chuyển sang màu trắng ngà, rồi từ từ đổi thành màu trắng tinh như sữa!

Sau một hồi kéo gập liên tục, Tần Tranh mới dừng tay lại. Khối đường trắng sữa cuối cùng cũng hạ nhiệt độ xuống bằng với nhiệt độ phòng, ngưng kết thành một khối đường cứng cáp.


Tần Tranh khẽ tụ nguyên lực vào lòng bàn tay rồi vỗ nhẹ lên khối đường cứng. Rắc! Ngay lập tức, khối đường vỡ tung ra thành vô số viên nhỏ xinh xắn chỉ bằng ngón tay.


Anh nhặt một viên bỏ vào miệng ngậm rồi nhắm mắt cảm nhận. Ngay khi viên đường chạm vào lưỡi, vị ngọt ngào thanh mát lập tức bùng nổ, lan tỏa khắp khoang miệng. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với việc nếm đường nước cô đặc khi nãy — vị ngọt của nó thanh dịu hơn hẳn, lại có thêm cấu trúc xốp nhẹ đặc trưng nhờ hàng triệu bong bóng khí siêu nhỏ ẩn chứa bên trong.


Phạm Trung đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc trước toàn bộ quy trình huyền diệu này. Ông không tài nào hiểu nổi vì sao chỉ bằng vài thao tác kéo dài, gập đôi rồi chấn vỡ mà một khối mật vàng lại biến thành những viên đường trắng như sữa. Ông liền lên tiếng hỏi:

— Sao cậu lại làm như thế này?


Nghe câu hỏi của Phạm Trung, Tần Tranh mỉm cười nhặt một viên đường màu trắng sữa đưa qua cho ông rồi nói:

— Trung thúc ăn thử viên này xem thế nào!

Phạm Trung tò mò đưa tay cầm lấy viên đường trắng, chậm rãi bỏ vào miệng...

0