Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 57: Ngẫu Nhiên Làm Thành Đường Bột

Đăng: 01/08/2026 15:22 2,159 từ 2 lượt đọc
Viên đường vừa cho vào miệng, vị ngọt thanh dịu lập tức tan chảy rồi hòa quyện cùng nước bọt, tạo thành một luồng vị ngọt ngào, mát lạnh. Ban đầu nó không có cảm giác dẻo quánh giống như đang ăn đường mật, vị ngọt tang ra một cách chậm rãi từ từ đều đặng ,nhưng đến khi Phạm Trung khẽ dùng răng cắn nhẹ, viên đường liền vỡ rắc một tiếng, giòn tan và xốp nhẹ! Cùng với đó là vị ngọt ngào bùng phát dữ dội trong khoang miệng khiến ông vô cùng kinh ngạc.


Cùng là nguyên liệu từ củ cải đường, nhưng cách chế biến này lại mang đến một phong cách thưởng thức hoàn toàn đẳng cấp và khác biệt!

Phạm Trung quay sang nhìn Tần Tranh, kinh ngạc hỏi:

— Đây... đây cũng là đường sao cậu Tần?


Tần Tranh mỉm cười lắc đầu:

— Không hẳn! Thứ này không gọi là đường, ta đặt tên cho nó là Kẹo.


Nói rồi, anh trầm ngâm một chút rồi tiếp tục:

— Thứ này Trung thúc cũng đã thấy quá trình ta chế biến như thế nào rồi đấy. Bây giờ, ta sẽ dạy thúc cách chế biến lại từ đầu để nắm rõ từng bước một. Sau này khi có thời gian rảnh rỗi, thúc có thể tự làm kẹo này mang đi bán. Nó sẽ giúp thúc có một nguồn thu nhập ổn định hơn nhiều so với việc đi săn ma thú đầy nguy hiểm, lại chẳng cần tốn công tốn sức xử lý mấy tấm da ma thú tươi hôi háng mà tiền thù lao thu về lại chẳng được bao nhiêu.


Nói xong, Tần Tranh chỉ tay về phía nửa củ cải đường còn lại trên bàn, bảo Phạm Trung:

— Thúc bắt đầu thực hành từ những nguyên liệu thô này trước đi!


Thấy vậy, Phạm Trung vội vàng tiến lại cầm lấy nửa củ cải đường còn lại, cẩn thận mang đi rửa sạch sẽ rồi gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài. Trong lúc Phạm Trung thao tác, Tần Tranh đứng một bên tỉ mỉ chỉ dạy:

— Trước tiên, chúng ta phải vệ sinh củ cải cho thật sạch, sau đó bắt buộc phải gọt bỏ hoàn toàn lớp vỏ ngoài. Lớp vỏ này chứa hàm lượng mùi hăng rất cao nhưng lượng đường lại cực kỳ thấp, do đó tốt nhất là loại bỏ triệt để.


Phạm Trung gật đầu ghi nhớ. Tiếp đó, ông vận nguyên lực nghiền nhỏ phần thịt củ cải rồi trút tất cả vào tấm vải lọc, gân cổ dùng lực ép lấy nước cốt. Tần Tranh lại tiếp tục hướng dẫn:

— Khi có phần thịt củ cải đã nghiền, chúng ta chỉ cần lấy phần nước cốt của nó thôi. Bởi vì toàn bộ lượng đường sẽ theo dòng nước ép mà đi ra ngoài hết. Còn phần xơ xác này sau khi đã vắt kiệt nước thì không còn giá trị nữa, cứ việc bỏ đi.


Sau khi toàn bộ nước cốt củ cải đã được vắt sạch vào nồi, Phạm Trung bắc nồi lên bếp và vặn lửa lớn. Tần Tranh đứng bên cạnh tiếp tục giảng giải từng kỹ thuật:

— Khi nấu ở nhiệt độ cao và lửa lớn như thế này, trong nồi sẽ nổi lên rất nhiều bọt khí. Lớp bọt này sẽ cuốn theo vô số tạp chất ẩn bên trong, thúc phải kiên nhẫn vớt sạch chúng ra ngoài. Làm như vậy thì thành phẩm đường mới tinh khiết và có màu sắc óng ánh đẹp mắt được.


Anh dừng một chút rồi bồi thêm:

— Còn việc duy trì lửa to là để thúc đẩy nước nhanh chóng bay hơi, kéo theo các hợp chất gây mùi hăng khó chịu thoát ra ngoài. Cứ mỗi lần nước trong nồi cạn đi khoảng 1/3, thúc lại châm thêm nước sạch vào. Trong suốt quá trình đun nấu, nhớ phải liên tục khuấy đều tay! Đến khi nước cạn đi khoảng 3 lần, thúc có thể múc một ít nếm thử. Nếu không còn mùi hăng khó chịu nữa thì có thể dừng châm nước. Còn nếu vẫn còn mùi hăng thì cứ tiếp tục cho thêm nước vào và đun tiếp.

Phạm Trung chăm chú làm theo từng lời Tần Tranh dặn. Cho đến lần châm nước thứ tư, mùi hăng nồng khó chịu trong nước đường đã hoàn toàn biến mất không còn.


Khi lượng nước trong nồi cạn xuống chỉ còn khoảng 7/10, Tần Tranh liền bảo Phạm Trung hạ nhỏ lửa lại rồi dặn dò bước cuối:

— Đến đoạn này, chúng ta bắt buộc phải hạ lửa xuống thật nhỏ và luôn khuấy đều tay liên tục, mục đích là không để đường bị cháy đắng. Một khi bị cháy, đường sẽ có vị đắng và màu sắc sẽ chuyển sang màu nâu đen, không còn giữ được sắc vàng óng ánh đẹp mắt nữa!


Tần Tranh đứng bên cạnh, chăm chú quan sát nồi đường đang sánh lại dưới tay Phạm Trung rồi chỉ dẫn bí quyết quan trọng nhất:

— Khi nước đường đun cô đặc đã cạn dần và đạt đến độ chín tới, làm sao để biết lượng nước bên trong đã thoát ra đủ chưa? Thúc chỉ cần múc một muỗng nhỏ nước đường rồi nhỏ trực tiếp vào chén nước lạnh. Nếu giọt đường không bị hòa tan ra mà chìm thẳng xuống đáy, đọng lại thành một viên dẻo tròn, thì điều đó chứng minh đường đã chín tới! Lượng nước tích tụ bên trong đã bị loại bỏ tới 80% đến 85% rồi.


Nghe Tần Tranh hướng dẫn, Phạm Trung liền múc một muỗng nước đường nhỏ thử vào chén nước lạnh bên cạnh. Quả nhiên, giọt đường mật chìm thẳng xuống đáy chén, ngưng tụ lại thành một khối dẻo quánh chứ không hề bị hòa tang!


Tần Tranh mỉm cười gật đầu bảo tiếp:

— Lúc này đây, chúng ta có thể tắt bếp được rồi. Nhưng sau khi tắt bếp, thúc vẫn phải tiếp tục khuấy đều tay. Nhiệt lượng cực cao còn tích tụ lại bên trong nồi đường sẽ giúp lượng nước ít ỏi còn lại bốc hơi nhanh hơn nữa, làm giảm tối đa độ ẩm trong đường. Đến khi đường hạ nhiệt nguội bớt một chút, thúc múc lên mà thấy dòng đường dẻo quánh có thể kéo thành những sợi tơ óng ánh thì có thể đổ ra bàn và bắt đầu thực hiện công đoạn kéo chúng thành kẹo!


Phạm Trung chăm chú làm theo từng bước không sai một li. Đến khi khối đường dẻo quánh được đổ ra mặt bàn đã rải sẵn lớp bột gạo chống dính, ông hào hứng bắt tay vào công đoạn kéo và gập đôi liên tục như những gì Tần Tranh đã biểu diễn khi nãy...


Phạm Trung cứ thế kiên nhẫn kéo dài khối đường rồi lại gập đôi. Màu sắc của khối đường dẻo dần dần chuyển từ màu vàng đục sang sắc trắng sữa bắt mắt. Chỉ đến lúc này, Tần Tranh mới lên tiếng bảo Phạm Trung dừng lại.


Anh bước tới, vò khối kẹo dẻo trắng thành một khối tròn lớn, sau đó bắt đầu se thành những sợi dài to bằng ngón tay, vừa kéo vừa lăn đều trên mặt bàn rải bột gạo. Từng sợi kẹo dẻo óng ánh dài cả mét liên tục được tạo ra vô cùng đẹp mắt.


Thế nhưng, khi Tần Tranh mới chỉ xử lý được một nửa khối kẹo thì sự cố bất ngờ xảy ra: Toàn bộ phần kẹo dẻo còn lại bắt đầu hạ nhiệt nhanh chóng xuống bằng với nhiệt độ phòng. Chúng lập tức ngưng kết, trở nên cứng ngắc và không thể nào kéo hay vê sợi được nữa!


Thấy cảnh đó, Tần Tranh khẽ nhíu mày. Trong đầu anh lập tức kích hoạt chuỗi tính toán phân tích, đồng thời truy xuất nguồn dữ liệu khoa học từ vùng Chân Trời Sự Kiện.


Chỉ mất vài giây, anh đã tìm ra ngay nguyên nhân cốt lõi: Mặt bàn gỗ bình thường này không thể giữ được mức nhiệt độ lý tưởng (dao động từ 50 đến 60 độ c ) — mức nhiệt bắt buộc phải duy trì để khối kẹo luôn giữ được độ dẻo mềm trong suốt quá trình kéo sợi mà không bị đông cứng đột ngột!


Tìm ra nguyên nhân rồi, Tần Tranh cũng đành lắc đầu bất lực, bởi muốn giải quyết triệt để bài toán giữ nhiệt cho mặt bàn thì bắt buộc phải tốn thời gian nghiên cứu và chế tạo ra một dụng cụ chuyên dụng.


Nhìn khối đường lớn đã hạ nhiệt hoàn toàn và trở nên cứng ngắc trên bàn, trong đầu Tần Tranh chợt lóe lên một ý tưởng độc đáo!


Anh đem toàn bộ khối đường cứng ấy cho vào một chiếc hũ sành khô ráo. Tiếp đó, Tần Tranh vận nguyên lực tập trung vào lòng bàn tay, chấn mạnh một luồng kình lực chuẩn xác vào bên trong hũ. Oành! Khối đường cứng ngắc lập tức bị chấn vỡ nát, rã ra thành vô số hạt bụi phấn trắng mịn!

Tần Tranh đưa tay nhón lấy một nhúm bột đường nhỏ cho vào miệng nếm thử, rồi vui vẻ thầm nghĩ:

— Đây chẳng phải chính là đường tinh luyện dạng bột hay sao?


Tuy hình dáng không phải là dạng hạt kết tinh như đường công nghiệp ở Lam Mộc Tinh, nhưng khối đường sau khi bị chấn nát đã biến thành lớp bột mịn màng, xốp nhẹ. Để đường ở dạng bột như thế này vừa vô cùng tiện lợi cho việc bảo quản lâu dài trong hũ sành, lại vừa dễ dàng đong đếm, múc ra sử dụng mỗi khi nấu nướng hay nêm nếm gia vị!


Sau khi cất giữ cẩn thận hũ đường dạng bột mịn, Tần Tranh mới quay lại nhìn những dải kẹo kéo dài còn sót lại trên bàn khi nãy. Anh cầm dao lên, cẩn thận chặt dải kẹo dài ra thành từng viên nhỏ có kích thước tương đồng nhau, rồi trút tất cả vào một chiếc hũ sành khô ráo khác để cất giữ.


Chứng kiến hành động kỳ lạ của Tần Tranh khi chấn vỡ khối đường cứng thành bột mịn thay vì chặt thành viên kẹo, Phạm Trung đứng bên cạnh tò mò hỏi:

— Cậu Tần, sao cậu không chấn khối đường đó vỡ ra thành từng khối nhỏ như viên kẹo kia, mà lại đánh nó nát vụn thành bột mịn thế này?


Nghe Phạm Trung hỏi, Tần Tranh vui vẻ giải thích:

— Làm thành dạng bột mịn thế này sẽ tiện dụng và ứng dụng được vào nhiều việc hơn đấy Trung thúc! Ví dụ như chúng ta dùng nó làm gia vị nêm nếm vào các món ăn hằng ngày để tăng thêm hương vị đậm đà, hoặc pha trực tiếp với nước uống cũng vô cùng tuyệt vời. Chúng ta hoàn toàn có thể chế biến ra các loại thức uống đặc biệt, chỉ cần thêm một chút đường bột này vào là sẽ có ngay vị ngọt ngào thanh mát!


Đúng lúc này, từ trong bụng của cả Phạm Trung lẫn Tần Tranh chợt vang lên những tiếng "òn ọt" kháng nghị của dạ dày vì đói. Hai người nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Tần Tranh nhìn Phạm Trung, nháy mắt nói:

— Thúc cứ đợi đấy, tôi sẽ cho Trung thúc thấy ngay công dụng tuyệt vời của thứ đường bột này nhanh thôi!


Nói rồi, Tần Tranh bắt tay ngay vào việc bếp núc. Anh lựa lấy một tảng thịt ma thú tươi ngon có cả nạc lẫn mỡ hài hòa. Sau khi rửa sạch vết máu bám bên ngoài, anh dùng dao cắt tảng thịt thành từng khối dài vừa ăn, rồi thả vào nồi luộc chung với vài lát gừng đập dập để khử sạch mùi hôi.


Trong lúc chờ thịt chín, Tần Tranh bắt đầu pha nước chấm — Cho món ăn. Anh bóc vài tép tỏi rồi cho vào chén, thêm vào một chút muối hạt, một thìa đường bột vừa mới chế tạo cùng 1/4 quả ớt cay nồng. Chưa dừng lại ở đó, anh lấy thêm một quả dại hoang dại — loại quả có vị chua thanh dịu chứ không hề có vị chát.


Tần Tranh dùng cán dao dập và giã nhuyễn tất cả các nguyên liệu trong chén, để hương thơm cùng các vị cay, ngọt, mặn, chua hòa quyện hoàn hảo vào nhau. Cuối cùng, anh múc thêm một hai thìa nước luộc thịt vào chén rồi khuấy đều, tạo thành một bát nước chấm kỳ lạ! Bởi vì nó lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này.

0