Chương 72: Lần Đầu Nhìn Thấy Túi Trữ Vật
Cùng lúc đó, tại căn nhà nhỏ của Tiểu Thất ở ngoại thành.
Nhìn thấy Phạm Trung bước vào, Tiểu Thất vô cùng mừng rỡ đon đả chạy ra đón. Thế nhưng, khi đảo mắt nhìn quanh người Phạm Trung mà chẳng thấy chiếc túi hay bao tải đựng hàng hóa quen thuộc đâu, anh ta không khỏi tò mò cất tiếng hỏi:
— Trung thúc! Hôm nay không có hàng mới để giao sao thúc?
Nghe hỏi vậy, Phạm Trung từ tốn lắc đầu mỉm cười:
— Hôm nay ta không mang hàng hóa tới cho cậu, nhưng lại mang tới một thứ khác còn giá trị hơn nhiều!
Nói rồi, Phạm Trung thò tay vào túi móc ra một tấm Lệnh Bài Mỹ Thực bằng gỗ Dưỡng Hồn Mộc đưa cho Tiểu Thất, dặn dò:
— Cậu trích một giọt máu nhỏ lên tấm lệnh bài này để nhận chủ đi, rồi sẽ hiểu.
Tiểu Thất đầy vẻ tò mò nhận lấy tấm lệnh bài. Anh lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu nhưng hoàn toàn không đoán được nó được chế tác từ loại gỗ gì, càng không đọc được hai chữ "Mỹ" và "Thực" được in chìm sắc sót trên hai bề mặt. Tuy nhiên, xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Phạm Trung, Tiểu Thất lập tức dùng dao trích một giọt máu tươi nhỏ lên bề mặt gỗ.
Xèo...
Giọt máu vừa chạm vào bề mặt Lệnh Bài Mỹ Thực đã nhanh chóng thấm sâu vào các đường vân gỗ rồi biến mất hoàn toàn.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong tâm trí Tiểu Thất bỗng nhiên được kết nối với một khối dữ liệu mới. Trong đầu anh hiện lên một danh mục liệt kê vô số mặt hàng cùng thương phẩm kỳ lạ, từng loại đều được ghi rõ ràng tên gọi và công dụng tuyệt vời của nó. Thế nhưng, tìm mỏi mắt anh cũng chẳng thấy quy trình hay cách thức chế biến nằm ở đâu.
Tiểu Thất ngơ ngác ngước nhìn Phạm Trung hỏi:
— Trung thúc... cái này sử dụng thế nào vậy?
Lúc này, Phạm Trung mới sực ngẩn người, ngượng ngùng nhớ ra rằng bản thân chỉ nắm giữ Tử Phù chứ làm gì có quyền hạn mở khóa ký ức cho người khác! Muốn cấp quyền truy cập công thức thì phải thông qua Mẫu Phù nằm trong tay Tần Tranh.
Thấy Tiểu Thất đang giương mắt chờ đợi, Phạm Trung đành ho hắng một tiếng, ấp úng nói chữa cháy:
— Khụ... Trước tiên cậu cứ giữ kỹ tấm lệnh bài này bên người đã. Chờ ta quay về bàn giao và báo cáo với tổ chức đứng đằng sau, họ duyệt xong thì cậu mới có thể kích hoạt và truy cập vào các công thức chế biến mặt hàng mà cậu mong muốn!
Nói xong, không để Tiểu Thất kịp gặng hỏi thêm về "tổ chức" bí ẩn kia, Phạm Trung liền vội vã cáo từ rồi cấp tập quay trở về nhà để tìm Tần Tranh!
Cùng lúc đó, tại phủ gia tộc họ Lâm.
Trong khoảng sân rộng của Lâm gia, từng tiếng gào rú thảm thiết đang vang lên thất thanh theo từng nhịp gậy gia pháp nện chát chúa vào mông. Người đang bị đòn roi trừng phạt không ai khác chính là Lâm Bắc!
Nguyên do của trận đòn này cũng bắt nguồn từ việc cách đây ba ngày, hắn vừa may mắn đột phá tu vi lên đến Tam Giai. Sau ba ngày củng cố tu vi vững chắc, Lâm Bắc tràn đầy tự tin hăm hở đi tìm thẳng Gia chủ Lâm gia để "mật báo" về nguồn gốc thực sự của số kẹo cùng thương phẩm kỳ lạ.
Chẳng là suốt thời gian qua, việc hắn mang lượng lớn hàng hóa độc lạ đi bán đã thu hút sự chú ý của không ít tộc nhân cùng trang lứa. Đã vô số lần có người tìm cách lân la hỏi han, dò la nguồn gốc xuất xứ của nguồn hàng. Nhưng kỳ quái ở chỗ, cứ mỗi lần định cất lời tiết lộ, Lâm Bắc lại đơ người ra như kẻ mất trí, hoàn toàn không thể nhớ hay nói ra được bất cứ thông tin gì. Đó chính là tác dụng phong tỏa mạnh mẽ từ Khế Ước Phù Bảo Mật mà Tần Tranh đã gieo vào linh hồn hắn.
Thế nhưng, sau khi bước chân vào cảnh giới Tam Giai, Lâm Bắc lại nảy sinh tâm lý ảo tưởng. Hắn đinh ninh rằng thực lực của mình đã tăng tiến vượt bậc, sức mạnh tâm thần dư sức đè nén và bẻ gãy thứ khế ước quái đản kia.
Nhưng Lâm Bắc làm sao có thể ngờ được rằng, Khế Ước Phù Bảo Mật do Tần Tranh sáng chế ra đâu có đơn giản như vậy! Thực lực của kẻ bị gieo khế ước tăng lên bao nhiêu thì quy tắc phong tỏa của phù văn cũng tự động biến hóa và tăng cấp theo bấy nhiêu.
Lúc bước vào thư phòng gặp Gia chủ Lâm gia, Lâm Bắc vẫn còn ung dung vỗ ngực, bộ dạng tràn đầy đắc ý. Nhưng đến khi Gia chủ uy nghiêm cất giọng hỏi hắn có việc gì trọng đại cần mật báo, Lâm Bắc vừa định há miệng nói ra bí mật của Phạm Trung cùng với hàng hóa...
Oong...
Tấm Khế Ước Phù trong sâu thẳm linh hồn hắn lập tức bộc phát! Toàn bộ trí nhớ cùng ý niệm định tiết lộ mật báo trong đầu Lâm Bắc trong chớp mắt bị che đậy sạch bách, không để lại dù chỉ một gợn sóng.
Lâm Bắc đứng chết lặng giữa thư phòng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Gia chủ Lâm gia nhíu mày, đập bàn quát lớn hỏi lại một lần nữa. Lâm Bắc ngơ ngơ ngác ngác gãi đầu, run rẩy đáp một câu xanh rờn:
— Khờ... Khái báo Gia chủ... con... con tự nhiên quên mất tiêu rồi!
Kết quả là, Gia chủ Lâm gia cho rằng đứa con cháu này cậy vừa đột phá Tam Giai liền sinh ra tính ngông cuồng, dám mò đến tận thư phòng để trêu đùa và quấy rối mình. Và thế là, màn gia pháp "thịt mông nở hoa" dồn dập diễn ra ngay sau đó trong sự uất khuất không biết giãi bày cùng ai của Lâm Bắc!
Còn về phần Tần Tranh, lúc này anh đã có mặt tại khu giao dịch sầm uất nhất của phường thị. Tại đây, anh thuê lại một vị trí quầy hàng nhỏ nằm khá gần khu vực trung tâm.
Thứ Tần Tranh bày bán trên sạp chỉ toàn là những tấm phù triện phổ thông thuộc Sơ giai và Trung giai. Để tránh gây sự chú ý hay ghen ghét từ những kẻ cùng nghề, người ta bán giá thế nào thì anh đặt giá đúng như vậy, tuyệt đối không hạ giá hay khoe khoang kỹ nghệ. Đối với Tần Tranh, việc buôn bán này thực chất chỉ là phụ; cái chính là anh cần một vị trí ngồi cố định tại đây mà thôi. Có bán được hàng hay không đối với anh cũng chẳng quan trọng.
Bày ra vài tấm phù triện thường thấy mà đi bất cứ đâu cũng có thể mua được xong xuôi, Tần Tranh liền khoanh tay, thong dong ngồi nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ dòng người qua lại nhộn nhịp xung quanh.
Những tiểu thương và khách hàng quanh vùng cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh này từ hơn hai mươi ngày trước. Thời gian đầu, cũng có vài người tò mò ghé qua xem anh bán thứ gì và lân la dò hỏi. Sau khi biết Tần Tranh chỉ là một Trung giai Phù sư với tay nghề bình thường, họ cũng không còn ai quấy rầy anh nữa. Lâu lâu mới thấy anh mang ra được vài tấm phù triện Trung giai phẩm chất trung bình. Tiền bán phù thu được chỉ vừa đủ để chi trả tiền thuê gian hàng và dư ra một chút đỉnh sinh hoạt phí. Đây cũng là điều hết sức bình thường, bởi đâu phải Trung giai Phù sư nào cũng sở hữu tỷ lệ vẽ phù thành công cao.
Dần dề, mọi người xung quanh hoàn toàn xem Tần Tranh như một phần quen thuộc của khu chợ.
Tuy nhiên, họ đâu biết rằng, trong lúc ngồi nhắm mắt như đang ngủ gật ấy, Tần Tranh lại đang không ngừng thu thập nguồn Năng Lượng Tâm Tình cuồn cuộn từ đám đông xung quanh. Quan trọng hơn cả, thông qua Không Gian Giới Vực, anh có thể dễ dàng quét duyệt và quan sát mọi ngóc ngách của khu vực này.
Giờ đây, phạm vi bao phủ của Không Gian Giới Vực đã mở rộng lên đến 5km², thu trọn toàn bộ không gian phường thị rộng lớn vào trong tầm mắt và tầm cảm nhận của Tần Tranh. Anh chỉ cần tĩnh tọa một chỗ nhưng lại có thể soi rọi, phân tích và ghi nhận tỉ mỉ cấu tạo của từng loại hàng hóa, tài liệu, nguyên liệu độc lạ đang được mua bán trong khắp phường thị vào kho tri thức của mình.
Hôm nay, trong lúc đang quét duyệt toàn bộ phường thị thông qua Giới Vực, Tần Tranh chợt phát hiện ra một món hàng khiến anh cực kỳ thích thú và chú ý.
Đó chính là Túi Trữ Vật — thứ vật phẩm kỳ diệu vốn chỉ thường xuất hiện trong các bộ tiểu thuyết hay phim ảnh huyền huyễn!
Đó là một chiếc túi nhỏ nhắn mang màu nâu đen cổ kính. Thông qua những cuộc trò chuyện qua lại giữa người chủ gian hàng và đám đông khách xem xung quanh, Tần Tranh đã thu thập được toàn bộ thông tin nguồn gốc của món bảo vật này.
Hóa ra, chiếc túi này được thu hoạch từ một loài ma thú đặc thù trong tự nhiên, mà theo như những lời miêu tả và hình dáng nhận diện thì rất có thể đây là một loài Sóc Không Gian. Bản thân cơ quan nội tạng đặc biệt của loài ma thú này khi sống đã tự hình thành nên các Phù văn Không Gian bẩm sinh. Khi thợ săn giết được chúng, họ phải dùng thủ thuật cực kỳ tinh vi để tách lấy phần túi không gian ấy sao cho các đường nét Phù văn bên trong vẫn giữ được sự nguyên vẹn tuyệt đối. Sau đó, qua tay các thợ chế tác tỉ mỉ, nó mới trở thành một chiếc Túi Trữ Vật hoàn chỉnh có thể sử dụng.
Theo những thông tin được người bán giới thiệu, dung tích của loại túi này phụ thuộc hoàn toàn vào cấp độ của ma thú:
Chiếc túi thu được từ ma thú Nhất Giai có thể chứa được một không gian rộng khoảng 1m³.
Còn túi thu từ ma thú Nhị Giai thì không gian bên trong còn to hơn hẳn, lên tới tận 3m³!
Nhìn chiếc túi nâu đen tuyền trên quầy hàng xa xa, đôi mắt Tần Tranh giấu sau bờ mi khép hờ chợt lóe lên một tia sáng thâm thúy. Đối với người khác, đây chỉ là một vật dụng chứa đồ tiện lợi, nhưng đối với anh và không gian Hố Đen, cấu trúc Phù văn Không Gian bẩm sinh nguyên bản ấy chính là một "mẫu vật" vô giá để tiến hành nghiên cứu và giải mã!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.