Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 71: Nội Ngoại Đồng Tiến Cùng Thái Cực Quyền

Đăng: 21/08/2026 11:54 2,109 từ 2 lượt đọc
Sau khi thử nghiệm xong tính năng mở khóa kỹ năng, Tần Tranh chỉ bằng một ý niệm đã đột ngột cắt đứt liên kết giữa Mẫu Phù và tấm Lệnh Bài Mỹ Thực trong tay Phạm Trung.


Ngay khoảnh khắc ấy, Phạm Trung — người vẫn đang say sưa nghiền ngẫm và tận hưởng cảm giác bản thân đã nắm trọn vô số công thức cùng kinh nghiệm chế biến mà Tần Tranh vừa truyền thụ — bỗng nhiên khựng lại.


Trong tâm trí gã, toàn bộ những khối tri thức cùng ký ức thao tác vừa mới hiện hữu ngập tràn lập tức biến mất sạch sẽ, chẳng để lại dù chỉ một dấu vết.


Phạm Trung ngơ ngác đứng chết lặng.


Gã có cảm giác như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng dù cố gắng thế nào, trong đầu cũng không thể nhớ nổi quy trình làm ra đĩa tương đen ban nãy, càng không thể nhớ nổi món tào phớ phải chế biến ra sao.


Gã cúi xuống nhìn tấm Lệnh Bài Mỹ Thực trần trụi trong tay, vẻ mặt kinh ngạc đến khó tin.


Đúng lúc ấy, giọng nói mang theo chút ý cười của Tần Tranh vang lên:


— Thế nào, Trung thúc? Giờ thúc còn nhớ được gì không?


Phạm Trung giật mình tỉnh lại. Sau một hồi cố gắng hồi tưởng nhưng hoàn toàn vô ích, gã chỉ có thể nở một nụ cười khổ rồi thành thật lắc đầu:


— Hoàn toàn không nhớ được một chút gì cả!


Nói rồi, Phạm Trung siết chặt tấm Lệnh Bài Mỹ Thực trong lòng bàn tay, ánh mắt lập tức sáng quắc lên vì phấn khích.


— Quá tuyệt vời! Có thứ này rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm! Từ giờ không còn phải sợ người khác học lỏm được cách chế biến rồi quay đầu quỵt tiền hoa hồng của chúng ta nữa!


Thấy Phạm Trung phấn khởi như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới, Tần Tranh chỉ bật cười.


— Đây mới chỉ là hình thức ban đầu để người sử dụng làm quen với Lệnh Bài Mỹ Thực mà thôi. Trong tương lai, tùy theo nhu cầu thực tế, ta sẽ tiếp tục cải tiến nó.


Nghe vậy, Phạm Trung gật gù.


Nhưng chỉ một lát sau, gã chợt nhớ ra một vấn đề khác.


— Nhưng mà cậu Tần...


Phạm Trung hơi ngập ngừng rồi hỏi:


— Nếu sau này chúng ta giao lệnh bài cho rất nhiều người cùng sản xuất thì phải tính tiền hoa hồng thế nào? Chẳng lẽ cứ bắt tất cả mọi người nộp cùng một mức phí sao?


Tần Tranh hơi khựng lại.


Phạm Trung tiếp tục phân tích:


— Người làm nhiều thì phải nộp nhiều, người làm ít thì nộp ít mới công bằng. Nhưng nếu không biết chính xác mỗi người đã làm ra bao nhiêu hàng thì chúng ta cũng chẳng thể tính được.


Tần Tranh im lặng.


Quả thực đây là một vấn đề rất thực tế.


Hiện tại, Lệnh Bài Mỹ Thực chỉ có thể xác nhận thân phận người sử dụng, thiết lập kết nối với Mẫu Phù, truyền dữ liệu và duy trì quyền truy cập. Nó hoàn toàn chưa có khả năng thống kê sản lượng, ghi nhận số lượng hàng hóa được sản xuất hay tự động tính toán hoa hồng.


Muốn giải quyết vấn đề này, Tần Tranh cần phải phát triển thêm một hệ thống hoàn toàn mới.


Không chỉ là phù văn truyền dữ liệu.


Mà còn phải có khả năng ghi nhận, thống kê và truyền ngược thông tin về Mẫu Phù.


Thậm chí nếu muốn tính phí chính xác đến từng sản phẩm, Lệnh Bài còn phải có khả năng nhận biết một quy trình sản xuất đã thực sự hoàn thành.


Đó rõ ràng không phải thứ có thể giải quyết trong ngày một ngày hai.


Tần Tranh âm thầm ghi nhớ vấn đề này.


Đây sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của phiên bản Lệnh Bài tiếp theo.


Sau một hồi suy nghĩ, anh mới nhìn Phạm Trung rồi nói:


— Trước mắt số lượng người sử dụng vẫn còn ít, chúng ta chưa cần tính toán phức tạp như vậy.


— Vậy phải làm thế nào?


— Thu phí cố định.


Tần Tranh giơ một ngón tay lên.


— Mỗi người được cấp một Lệnh Bài Mỹ Thực sẽ phải nộp hai mươi Ma Hạch Nhất giai mỗi tháng để duy trì quyền truy cập.


— Hai mươi viên?


Phạm Trung hơi giật mình.


Tần Tranh gật đầu:


— Đúng. Khoản này không phải tiền mua công thức, cũng không phải tiền mua Lệnh Bài. Nó chỉ là phí duy trì quyền truy cập vào hệ thống.


— Chỉ cần nộp đủ phí, Mẫu Phù sẽ tiếp tục duy trì kết nối và cung cấp quyền sử dụng theo cấp độ được cho phép. Nếu không nộp đúng hạn...


Tần Tranh khẽ chỉ vào tấm Lệnh Bài trong tay Phạm Trung.


— Quyền truy cập sẽ bị khóa.


Phạm Trung lập tức hiểu ra.


Cách này tuy còn đơn giản nhưng lại vô cùng dễ quản lý.


Không cần biết người kia tháng này sản xuất một trăm viên kẹo hay một vạn viên kẹo.


Chỉ cần muốn tiếp tục sử dụng công thức và kỹ năng được truyền từ Mẫu Phù, mỗi tháng đều phải nộp đủ hai mươi Ma Hạch Nhất giai.


Còn chuyện sau này tính hoa hồng theo sản lượng...


Tần Tranh nhìn tấm Lệnh Bài Mỹ Thực trong tay Phạm Trung, ánh mắt dần trở nên sâu xa.


Đó chính là vấn đề mà phiên bản tiếp theo phải giải quyết.


— Đợi đến khi ta hoàn thiện được hệ thống ghi nhận sản lượng, chúng ta sẽ bỏ phương thức thu phí cố định này.


Tần Tranh chậm rãi nói:


— Khi đó, mỗi người làm ra bao nhiêu hàng, hệ thống sẽ tự mình ghi nhận. Làm nhiều thì nộp nhiều, làm ít thì nộp ít. Chúng ta chỉ cần ngồi phía sau thu phần hoa hồng thuộc về mình.


Phạm Trung nghe xong, lập tức cười toe toét.


— Nếu thật sự làm được như vậy thì đúng là chẳng khác nào ngồi không cũng có tiền!


Tần Tranh nghe vậy chỉ lắc đầu bật cười.


— Muốn ngồi không mà có tiền thì trước hết ta phải làm cho cái thứ này thông minh hơn đã.


Phạm Trung nghe Tần Tranh giải thích vậy liền gật gù đồng ý. Gã đứng dậy định bụng đi phát Lệnh Bài Mỹ Thực ngay, nhưng vừa bước đi được mấy bước thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi:


— Cậu Tần, trong tay cậu còn Khế Ước Phù Bảo Mật không? Cho tôi xin một ít. Mấy người làm thuê đã dùng qua phù này thấy hiệu quả quá, nên muốn xin thêm vài lá cho người thân trong nhà cùng dùng.


Tần Tranh nghe vậy liền gật đầu đáp:


— Vẫn còn một ít, Trung thúc chờ ta một chút.


Nói rồi, anh quay người trở vào phòng mình. Một lúc sau, Tần Tranh trở ra với một xấp Khế Ước Phù Bảo Mật trên tay đưa cho Phạm Trung, dặn dò:


— Tất cả phù ở đây Trung thúc cứ cầm lấy. Bao giờ dùng hết thì cứ nói với ta, ta sẽ vẽ thêm.


Phạm Trung mừng rỡ nhận lấy xấp phù, gật đầu lia lịa rồi đi về phòng mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mang Lệnh Bài Mỹ Thực cùng Khế Ước Phù đi phân phát cho mọi người.


Còn lại một mình, Tần Tranh bước ra khoảng sân nhỏ chưa đầy sáu mét vuông trước nhà, chậm rãi đứng vững hai chân, bắt đầu đi những quyền thức của Thái Cực Quyền.


Bộ quyền pháp này vốn đã được Tần Tranh đưa vào không gian Hố Đen để tiến hành thôi diễn, mô phỏng và sửa chữa lại từng đường nét, ý niệm. Sau khi trải qua quá trình tinh lọc ấy, bộ Thái Cực Quyền đối với anh giờ đây đã trở nên vô cùng thâm ảo, ẩn chứa trọn vẹn quy luật vận hành của Đạo Âm Dương.


Âm bao dung muôn vật, Dương theo Âm mà sinh, Âm Dương nương tựa cùng tồn tại.


Khác hoàn toàn với những giáo trình hay điển tịch võ học thông thường vốn chỉ hiểu bề nổi là "lấy nhu thắng cương", thực chất bản chất cốt lõi của Thái Cực qua sự lĩnh hội của Tần Tranh chính là: Lấy Âm làm lực khống chế, và lấy Dương làm lực bộc phát.


Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Âm và Dương khiến từng cú ra đòn, từng nhịp thở của anh đều ẩn chứa uy lực đáng sợ dưới vẻ ngoài vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển.


Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là điểm mấu chốt ảo diệu nhất của bộ quyền pháp này.


Sự khác biệt thực sự của Thái Cực Quyền qua sự tinh chỉnh của Hố Đen chính là khả năng mượn tính chất "Âm" để dẫn dắt Nguyên lực luân chuyển khắp thần thể cùng tứ chi một cách nhẹ nhàng, dễ dàng đưa Nguyên lực phân bổ đều tắp vào từng thớ cơ nhục.


Từ những động tác uyển chuyển của cánh tay, nhịp vung như hạc xòe cánh, thế xoay ôm bóng, cho đến từng bước di chuyển bộ pháp biến hóa theo hình Âm Dương Lưỡng Cực... tất cả đều là quá trình "Âm Dẫn" trải đều năng lượng.


Để rồi khi thu quyền về, tay phải của Tần Tranh biến thành nắm đấm, giáng mạnh một cú cực kỳ cương hãn vào chính lòng bàn tay trái của mình!


Oành!


Chính bằng lực "Dương" bộc phát tại khoảnh khắc thu quyền này, Tần Tranh đã đem toàn bộ lượng Nguyên lực vừa được luân chuyển bởi Âm lực trước đó găm sâu và thẩm thấu trực tiếp vào bên trong từng thớ thịt cùng huyết nhục!


Phương pháp tu luyện này của Tần Tranh hoàn toàn khác biệt và vượt trội hơn hẳn mọi loại võ kỹ truyền thống ở dị giới.


Người ta tu luyện thường bắt đầu từ da, rồi mới tới cơ nhục, máu huyết, luyện tủy, cuối cùng mới tới luyện cốt. Cách tu luyện từ ngoài vào trong ấy vừa chậm chạp lại thường phải phụ thuộc rất nhiều vào việc tắm ngâm các loại dược liệu đắt đỏ.


Trong khi đó, Tần Tranh lại đi theo con đường Nội Ngoại Đồng Tiến vô cùng toàn diện: Bên trong thì ôn dưỡng ngũ tạng, bên ngoài thì rèn luyện cơ nhục, đồng thời thiết lập sự liên kết và kết cấu chịu lực hoàn hảo giữa toàn bộ cơ thể với khung xương!


Cứ thế, Tần Tranh đắm chìm vào luyện quyền không biết đã qua bao nhiêu thời gian.

Cho đến khi bộ pháp của anh hoàn thành một vòng tròn Thái Cực nguyên vẹn, Tần Tranh đột ngột dẫm mạnh chân xuống mặt đất! Lực dẫm vang lên một tiếng rầm trầm đục, bộc phát Dương lực kinh hoàng, chấn ép toàn bộ lượng Nguyên lực luân chuyển trước đó đánh sâu vào tận cùng từng khối cơ nhục.


Sau cú chấn dãn bộc phát ấy, Tần Tranh chậm rãi thở ra một luồng khí trắng, nhẹ nhàng thu công rồi ngồi xếp bằng ngay tại chỗ để điều tức.


Chẳng bao lâu sau, Tần Tranh mở mắt ra. Trong ánh mắt anh lóe lên một tia thần quang rồi nhanh chóng thu nạp vào bên trong. Khẽ mỉm cười, anh nhẩm tính trong đầu:

— Hiện tại thực lực của mình đã đạt tới Tam Giai Nhị Cấp, cảnh giới Tam Giai cũng đã hoàn toàn ổn định vững chắc.


Tần Tranh thở phào nhẹ nhõm. Đạt tới mốc thực lực này, xem như anh đã có thừa khả năng để tự bảo vệ bản thân mà sinh sống tại ngôi thành này.


Bởi lẽ theo những gì anh tìm hiểu, có đến hơn 80% cư dân sinh sống trong vùng thành này chỉ vỏn vẹn đạt ở cảnh giới Nhị Giai trở xuống. Việc bước chân vào Tam Giai Nhị Cấp không chỉ giúp Tần Tranh vượt xa mặt bằng chung, mà còn là bệ phóng hoàn hảo để anh tự tin triển khai toàn bộ đại kế hoạch "Công hội ngầm" cùng hệ thống Lệnh Bài Mỹ Thực trong thời gian tới.

0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.