Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 50: Lần Đầu Ra Khỏi Nhà Đến Phường Thị Giao Dịch.

Đăng: 24/07/2026 16:17 2,092 từ 2 lượt đọc
Vào buổi sáng một ngày mới, Tần Tranh cùng Phạm Trung vừa ăn xong bữa sáng. Anh tự rót cho mình một ly nước ấm, vừa nhấp một ngụm vừa lên tiếng nói với Phạm Trung:


— Ma hạch dùng để khôi phục nguyên lực và tu luyện của con đã hết rồi. Lát nữa con muốn cùng Trung thúc đi ra khu giao dịch để bán mớ phù triện vừa vẽ được trong mấy ngày qua.


Nghe vậy, Phạm Trung dừng tay dọn dẹp, ánh mắt đầy lo lắng hỏi lại:


— Thương thế của cậu đã khỏi hẳn chưa mà đòi ra ngoài sớm thế? Hay là cứ để tôi mang đống phù triện đó đi bán cho, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể cho thật khỏe đã.


Tần Tranh mỉm cười trấn an:

— Thân thể con đã khôi phục lại phần lớn rồi. Tu vi võ đạo cũng đã phục hồi đến Nhị giai cấp ba, chẳng bao lâu nữa là có thể khôi phục toàn bộ tu vi rồi. Lát nữa con sẽ đưa một số phù triện cho thúc mang đi bán, còn con cần phải qua Phù Sư Công Hội để làm lại tấm huy chương Phù sư. Tấm huy chương cũ trước đây đã bị gia đình đại bá hãm hại làm mất đi, nên giờ bắt buộc phải đi làm lại. Có nó trong tay thì việc mua bán nguyên liệu hay làm một số việc sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Với lại con cũng muốn sẵn tiện đi dạo một chút, ở trong phòng mãi cũng thấy tù túng, ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái đầu óc.


Nói xong, Tần Tranh uống cạn ly nước trên tay rồi quay trở về phòng riêng của mình. Anh nhanh chóng gom lại toàn bộ số phù triện đã vẽ thành công trong những ngày qua, cẩn thận phân loại rồi mới bước ra khỏi phòng.


Lúc này, Phạm Trung cũng vừa thu dọn xong công việc. Tần Tranh tiến lại gần, chọn ra hơn ba mươi tấm phù Sơ giai cùng hai mươi lăm tấm phù Trung giai đưa cho Phạm Trung rồi dặn dò:


— Lát nữa Trung thúc mang mớ phù này ra khu giao dịch bán hộ con nhé. Nếu người ta muốn dùng nguyên liệu ma thú để trao đổi thì thúc chỉ nên thu đổi các loại từ Nhị giai trở lên thôi, nếu có loại Tam giai hay Tứ giai thì càng tốt. Con qua Phù Sư Công Hội giải quyết xong việc làm lại huy chương thì sẽ qua khu giao dịch tìm chú sau.


Đưa mớ phù triện cho Phạm Trung xong, Tần Tranh mới đem số phù còn lại cẩn thận cất vào trong túi.


Hai người phân chia công việc xong xuôi liền rời khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi bắt đầu lên đường. Đây là lần đầu tiên Tần Tranh bước chân ra khỏi nhà kể từ khi tới đây. Mặc dù những ngày qua, thông qua giới vực không gian, anh cũng đã điều tra và nắm bắt được một phần khung cảnh xung quanh, thế nhưng việc tự mình đặt chân bước đi, tận mắt nhìn ngắm và cảm nhận môi trường thực tế vẫn mang lại một cảm giác rất khác biệt.


Thế là hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, phần ý thức của Tần Tranh ở hình chiếu hố đen bên trong Thức Hải cũng thông qua giới vực không gian liên tục thu thập, phân tích dữ liệu về thế giới này trên mỗi đoạn đường anh đi qua.


Có một điều thú vị là ở thế giới này, nguồn năng lượng chất thải từ cảm xúc con người tỏa ra không hề nhiều như ở Lam Mộc Tinh của Trần Lập. Mấy ngày qua, ngoài việc nghiên cứu phù văn cùng kỹ thuật vẽ phù, Tần Tranh cũng đã tranh thủ đào sâu nghiên cứu về nguồn năng lượng tâm tình ở đây. Con người nơi này thải ra năng lượng cảm xúc khá ít, nhưng bù lại chất lượng mật độ lại vô cùng cao. Nguyên nhân có lẽ là bởi đa phần dân cư ở đây đều là võ giả có tu vi, khả năng quản lý và khống chế cảm xúc tâm lý của họ tốt hơn hẳn người bình thường.


Đặc biệt, Tần Tranh tuyệt đối không dám tùy tiện thiết lập Bàn Tơ Trận ở thế giới này. Bởi vì thế giới này tồn tại không ít Phù sư có đẳng cấp vô cùng cao cường, linh hồn lực của họ cực kỳ nhạy bén. Nếu anh cố tạo lập Bàn Tơ Trận ra dò xét, thu thập năng lượng tâm tình, e rằng sẽ có cường giả phát hiện ra sự bất thường, lầm tưởng là dị bảo xuất thế rồi kéo đến ám sát hay dòm ngó, lúc đó thật sự là lợi bất cập hại.


Chính vì vậy, anh chỉ lựa chọn sử dụng duy nhất Giới Vực Không Gian. Bản chất của nó là một hệ không gian vô hình trùng lặp với không gian thực tại, cho nên dù Phù sư cao cấp có vận dụng hồn lực hùng hậu đến đâu cũng hoàn toàn không thể nào phát giác ra được.


Thế nhưng, khi Tần Tranh đặt chân đến khu giao dịch, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là sự dồi dào của nguồn năng lượng tâm tình.


Ở cái nơi giao thoa giữa lợi ích và tiền tài này, cảm xúc của con người dường như trở nên khó khống chế hơn bao giờ hết. Tiếng cãi vã oang oang giằng co từng viên ma hạch, sự phấn khích tột cùng của người vừa mua được món đồ tốt với giá hời, hay nét đắc ý ma mãnh tỏa ra từ một tên gian thương vừa bẫy gà thành công...


Hàng loạt các trạng thái cảm xúc đan xen, va đập vào nhau tạo thành một biển năng lượng tâm tình vô cùng phong phú và đậm đặc, liên tục cuộn trào về phía Tần Tranh cho anh tha hồ hấp thu.


Cảm nhận được nguồn năng lượng tâm tình vô cùng phong phú đang cuộn trào xung quanh, Tần Tranh liền nảy ra quyết định phải nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền để dọn đến sống và kinh doanh ngay tại khu giao dịch này. Mục đích quan trọng nhất chính là lợi dụng môi trường náo nhiệt nơi đây để liên tục thu thập năng lượng cảm xúc.


Không mấy chốc, hai người đã dừng chân trước tòa kiến trúc đồ sộ của Phù Sư Công Hội. Tần Tranh quay sang nhìn Phạm Trung rồi cất lời:

— Chúng ta tạm chia nhau ra ở đây nhé Trung thúc. Sau khi giải quyết xong việc, con sẽ qua khu giao dịch hội hợp với chú.


Phạm Trung gật đầu hiểu ý, còn Tần Tranh thì xoay người bước thẳng về phía cửa chính Phù Sư Công Hội.


Thế nhưng vừa mới tới cửa, anh đã bị một tên gác cổng chìa binh khí ra chặn lại. Nhìn bộ trang phục da thú thô ráp trên người Tần Tranh — vốn là kiểu ăn mặc đặc trưng của giới thợ săn — ánh mắt tên gác cổng hiện rõ vẻ coi thường và không chút thân thiện.


Là một người từng trải giàu kinh nghiệm, Tần Tranh không hề nổi giận hay đôi co vô ích với tên gác cổng. Anh bình tĩnh tự đánh giá lại bản thân trước. Rất nhanh chóng, Tần Tranh liền hiểu ra nguyên do: những người ra vào nơi đây đều khoác trên mình những bộ y phục bằng vải lụa sang trọng với kiểu dáng tương đồng, đại diện cho thân phận cao quý của giới Phù sư, đối lập hoàn toàn với bộ trang phục da thú của anh.


Nắm được căn nguyên, Tần Tranh đứng thẳng người, ánh mắt trở nên nghiêm nghị nhìn thẳng vào tên gác cổng rồi trầm giọng nói:

— Ta là Phù sư!


Vừa dứt lời, anh lập tức giải phóng luồng uy áp linh hồn cô đọng — khí chất đặc trưng duy nhất mà chỉ có Phù sư thực thụ mới sở hữu. Cảm nhận được luồng sóng hồn lực dũng mãnh ập tới ép thẳng vào tinh thần, tên gác cổng biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng rụt binh khí lại rồi lùi sang một bên cúi đầu nhường đường.


Tần Tranh thản nhiên bước qua cửa. Trên đường đi vào bên trong, không ít ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía anh cùng những tiếng gièm pha dị nghị, bởi phong cách ăn mặc này hoàn toàn lệch quẻ so với nơi Phù Sư Công Hội đài các. Mặc kệ những lời bàn tán nhảm nhí đó, Tần Tranh thong dong tiến thẳng về phía khu vực Quản lý Phù sư để làm thủ tục.


Bước tới quầy phục vụ của khu Quản lý Phù sư, Tần Tranh được một nữ nhân viên trông chừng ngoài ba mươi tuổi tiếp đón. Nhìn bộ trang phục da thú trên người anh, trong mắt cô ta không hề che giấu vẻ chán ghét cùng coi thường, hời hợt cất tiếng hỏi:

— Đến đây có việc gì?


Tần Tranh không bận tâm đến thái độ đó, đi thẳng vào vấn đề:

— Ta đến làm lại huy chương chứng nhận Phù sư.


Nghe vậy, nữ nhân viên hơi khựng lại, sau đó lấy ra một chiếc khay tròn rồi bắt đầu thao tác. Ngay lập tức, một màn ánh sáng trận pháp nổi lên, hiển thị vô số hình ảnh cùng chữ viết uốn lượn. Cô ta vừa gõ vừa lạnh nhạt hỏi:

— Họ tên, ngày tháng năm sinh, cùng phù chủng bản nguyên?


Tần Tranh bình tĩnh đọc rõ ràng từng thông tin cá nhân của mình. Nữ nhân viên cẩn thận nhập dữ liệu vào trận pháp. Thế nhưng, chỉ sau vài giây tra cứu, nét mặt cô ta đột ngột biến đổi, ngẩng đầu nhìn Tần Tranh bằng ánh mắt cực kỳ kỳ quái lẫn kinh ngạc:


— Tần Tranh? Trên hệ thống dữ liệu của công hội hiển thị... đã có người đăng ký khai báo anh qua đời từ một năm trước rồi! Toàn bộ điểm cống hiến của anh tích lũy trong công hội cũng đã bị người đó rút sạch. Kẻ khai báo thậm chí còn mang cả tấm huy chương Phù sư gốc của anh đến công hội để làm bằng chứng xác nhận!


Nghe nữ nhân viên nói vậy, Tần Tranh thản nhiên đáp lại, ánh mắt không chút gợn sóng:

— Một năm trước tôi bị kẻ gian hãm hại trọng thương, may mắn mới trốn thoát được một mạng. Cả năm qua tôi phải ẩn cư dưỡng thương, không ngờ kẻ đó lại dùng tấm huy chương của tôi để rút sạch điểm cống hiến. Thế bây giờ cho tôi tiến hành xác minh thân phận để làm lại huy chương được chưa?


Nữ nhân viên nhìn anh một lượt rồi lấy ra một tấm ngọc phù to hơn bàn tay đặt lên mặt bàn, lạnh nhạt nói:

— Truyền nguyên lực cùng khí tức Phù sư của anh vào đây.


Trong khoảnh khắc tay anh chạm vào tấm ngọc phù, trong lòng Tần Tranh chợt dâng lên một tia cảnh giác. Anh không biết trận pháp xác minh này sẽ kiểm tra huyết mạch, nguyên lực hay trực tiếp dò xét linh hồn. Nếu là vế sau, bí mật đoạt xá của anh rất có thể sẽ bại lộ.


Ngay lúc ấy, một phần ý thức ở trung tâm hình chiếu hố đen trong Thức Hải lập tức vận chuyển với tốc độ cực hạn, nhanh chóng phân tích dao động phát ra từ tấm ngọc phù. Chỉ sau một thoáng, Tần Tranh mới âm thầm thở phào. Trận pháp này chỉ đối chiếu khí tức bản nguyên và nguyên lực lưu lại trong thân thể, hoàn toàn không chạm tới bản chất linh hồn.


Không còn lo lắng, anh bình tĩnh truyền nguyên lực vào trong tấm ngọc phù.


50 chương 1 chặng đường không thấy ai cho một like hay comment ủng hộ làm động lực. Thiệt là buồn quá đi mà. Có khi không còn động lực lâu lâu làm 1 chương

0