Chương 77: Tụ Nguyên Thụ
— Ngày hôm qua, đột nhiên trong đầu con xuất hiện thêm một phần ký ức xa lạ khiến con hoảng sợ, rồi tiện tay ném tấm Lệnh Bài đi. Nào ngờ ngay sau đó, con lại quên sạch toàn bộ mọi chuyện. Mãi đến khi Trung thúc nhắc tới bốn chữ "Lệnh Bài Mỹ Thực", con mới nhớ ra...
Nói rồi, hắn lật qua lật lại tấm Lệnh Bài trong tay, cố gắng soi xét tỉ mỉ từng đường nét hoa văn trên bề mặt. Thế nhưng dù có nhìn thế nào, hắn cũng tuyệt nhiên không phát hiện ra bất kỳ điểm nào bất thường.
Lâm Bắc vừa ngắm nghía vừa âm thầm lẩm bẩm. Hắn thật sự không sao hiểu nổi, tại sao một tấm thẻ gỗ nhỏ bé như vậy lại có thể trực tiếp truyền cả một khối lượng ký ức khổng lồ vào đầu mình.
Thế nhưng, hắn làm sao biết được rằng tấm Lệnh Bài Mỹ Thực này thực chất chỉ là một cầu nối trung gian mà thôi.
Mọi kiến thức và kỹ năng đều được Mẫu Phù của Tần Tranh thông qua liên kết Mẫu Tử Phù tiến hành "quán đỉnh", truyền thẳng vào Hạt Giống Khế Ước Phù Bảo Mật đang ẩn sâu trong Thức Hải của hắn.
Tấm Lệnh Bài chỉ đóng vai trò như một chiếc chìa khóa kích hoạt và duy trì quyền truy cập. Một khi chiếc chìa khóa ấy rời xa chủ nhân vượt quá khoảng cách cho phép, cơ chế bảo mật của Khế Ước Phù sẽ lập tức được kích hoạt, phong tỏa và che giấu toàn bộ ký ức kỹ năng đã được truyền thừa.
Lâm Bắc ngước nhìn Phạm Trung, không nhịn được mà thốt lên:
— Thật là thần kỳ...
Thấy mọi chuyện không có gì đáng ngại, Phạm Trung chắp tay sau lưng, lạnh nhạt dặn dò:
— Đã không có vấn đề gì thì ta về đây. Nhớ lấy, giữ cho kỹ tấm Lệnh Bài đó. Mất nó rồi thì ngươi sẽ mất đi những gì, chính bản thân ngươi cũng vừa trải nghiệm qua rồi đấy.
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
— Tổ chức này có thêm một người như ngươi hay bớt đi một người cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Tầm vóc của thế lực đứng phía sau lớn đến mức nào, loại người như ta và ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi.
Nói xong, Phạm Trung cũng chẳng buồn dây dưa thêm, dứt khoát quay người rời khỏi căn nhà.
Bước ra khỏi cửa, đi được một đoạn khá xa, mãi đến khi hòa mình vào dòng người trên phố, Phạm Trung mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Ông khẽ thở phào một hơi, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì lần này không xảy ra thêm bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào.
Cứ thế, dưới sự điều phối nhịp nhàng và giàu kinh nghiệm của Phạm Trung, dây chuyền sản xuất mới dần đi vào quỹ đạo.
Lượng đường cô đặc sau khi hoàn thành sẽ lập tức được chuyển giao cho các tổ phụ trách chế biến kẹo và Bột Trái Cây Hòa Tan. Số hàng hóa thành phẩm lại tiếp tục được phân tán thông qua nhiều kênh khác nhau, âm thầm len lỏi đến từng góc ngách của thị trường.
Mọi thứ cứ thế vận hành một cách lặng lẽ.
Thời gian cũng theo đó trôi qua.
Chớp mắt, hơn ba tháng đã qua.
Cuộc sống của Tần Tranh vẫn duy trì một nhịp điệu đều đặn đến mức gần như không có biến động. Ngoài việc mỗi ngày đến phường thị bày quầy bán phù triện, phần lớn thời gian còn lại của anh đều dành cho việc thu thập và phân tích dữ liệu.
Từ đặc tính của các loại vật liệu, cấu trúc sinh học của động vật, quy luật sinh trưởng của thực vật cho đến phương thức chế tạo các loại phù khí...
Mỗi một mẫu vật, mỗi một quy trình, thậm chí từng biến động nhỏ trong môi trường thực tế đều được Tần Tranh ghi nhận, phân loại rồi đưa trở lại Hố Đen để tiến hành mô phỏng và phân tích.
Những dữ liệu tưởng như vụn vặt ấy đang từng chút một trở thành nền móng cho hệ thống Phù Văn Đạo mà anh xây dựng.
Cho đến hôm nay, Tần Tranh đột nhiên phát hiện một vật phẩm đặc biệt khiến anh phải chú ý.
Theo nguồn tin thu thập được từ giới thương nhân, trong phiên đấu giá sắp tới của Thương Hội địa phương sẽ xuất hiện một bảo vật vô cùng độc đáo.
Đó là một tàn phiến của chiếc lá đã bị tổn hại, chỉ còn khoảng hai phần ba diện tích ban đầu.
Theo đánh giá của các Giám Định Sư lâu năm trong Thương Hội, đây rất có thể là một chiếc lá rơi ra từ Tụ Nguyên Thụ cực kỳ quý hiếm.
Dù chỉ còn lại một phần, phiến lá vẫn có khả năng tự động hấp thu và gom tụ Nguyên khí thiên địa. Hiệu quả tuy đã suy giảm đáng kể so với trạng thái hoàn chỉnh, nhưng đối với người tu hành bình thường, nó vẫn được xem là một vật phẩm phụ trợ tu luyện có giá trị không nhỏ.
Nhưng trong mắt Tần Tranh, thứ thực sự đáng giá lại hoàn toàn không nằm ở khả năng phụ trợ tu luyện của nó.
Mà là những đường gân lá kia.
Nếu đó thực sự là một loại Phù văn thiên sinh, thì giá trị nghiên cứu của nó còn vượt xa bản thân phiến lá hàng trăm, hàng nghìn lần!
Ngay khi nhận ra điều này, Tần Tranh lập tức huy động tối đa sức mạnh tính toán của Hình chiếu Hố Đen kết hợp với Không Gian Giới Vực, bắt đầu tiến hành quan sát và thu thập dữ liệu toàn diện.
Từng đường nét nhỏ nhất của hệ thống gân lá, từng điểm giao nhau, từng góc độ phân nhánh, thậm chí cả khoảng cách giữa những đường gân tưởng như hoàn toàn tự nhiên ấy đều được anh ghi nhận không sót một chi tiết.
Ngay cả cấu trúc sinh học của bản thân chiếc lá cũng không bị bỏ qua.
Tần Tranh hiểu rất rõ, nếu những đường gân kia thực sự là một hệ thống Phù văn thiên sinh, vậy thì lớp mô sinh học làm nền cho chúng chắc chắn cũng là một bộ phận không thể tách rời.
Chỉ cần bỏ qua một chi tiết, mô phỏng sau này rất có thể sẽ xuất hiện sai lệch.
Bởi vậy, anh không chỉ sao chép hình thái bên ngoài mà còn cố gắng bóc tách toàn bộ cơ chế vận hành ẩn sâu bên trong.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày...
Suốt ba ngày đêm liên tục tính toán, Tần Tranh mới cuối cùng hoàn thành việc sao chép gần như hoàn chỉnh toàn bộ kết cấu Phù văn thiên sinh trên phiến lá vào hệ thống mô phỏng.
Mức độ tinh vi của nó vượt xa dự đoán ban đầu.
Nhưng cũng chính trong quá trình phân tích chuyên sâu ấy, Tần Tranh đã phát hiện ra một sự thật khiến anh thực sự chấn động.
Phù văn thiên sinh này...
Hoàn toàn không vận hành theo cơ chế đơn thuần gom tụ Nguyên khí từ môi trường xung quanh như giới Giám Định Sư vẫn tưởng.
Bản chất thực sự của nó là...
Chuyển hóa năng lượng!
Những đường gân lá đan xen kia giống như một hệ thống chuyển đổi năng lượng tự nhiên. Nó có khả năng tiếp nhận một dạng năng lượng bức xạ vô hình tồn tại trong vũ trụ, sau đó thông qua cấu trúc Phù văn đặc biệt chuyển hóa nguồn năng lượng ấy thành Nguyên khí tinh khiết.
Tần Tranh nhìn kết quả mô phỏng trước mắt, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Nếu phán đoán này là chính xác...
Vậy thì cái gọi là "Tụ Nguyên Thụ" có lẽ hoàn toàn không phải một loài thực vật đơn thuần có khả năng hấp thu và tích tụ Nguyên khí.
Nó rất có thể chính là một loại sinh vật có khả năng trực tiếp chuyển hóa năng lượng vũ trụ thành Nguyên khí!
Phát hiện này lập tức khiến Tần Tranh càng thêm hứng thú với loài cây thần bí kia.
Anh lập tức vận dụng Giới Vực, rà soát toàn bộ thư tịch cổ mà mình từng thu thập được từ các thế lực ở khu vực Ngoại Thành.
Thế nhưng, thông tin liên quan đến Tụ Nguyên Thụ lại vô cùng ít ỏi.
Không ai biết chính xác loài cây này xuất hiện từ thời đại nào.
Những ghi chép cổ xưa chỉ đề cập rằng Tụ Nguyên Thụ thường sinh trưởng ở sâu trong đại ngàn, nơi được vô số Yêu thú cường đại chiếm cứ và bảo vệ nghiêm ngặt.
Bởi vì khu vực xung quanh những cây Tụ Nguyên Thụ thường có nồng độ Nguyên khí cực kỳ dày đặc, nên nhân loại mới đặt cho chúng cái tên "Tụ Nguyên Thụ".
Đặc biệt, tốc độ sinh trưởng của loài cây này chậm đến kinh người.
Một cây trưởng thành mỗi năm chỉ sinh ra chưa tới ba trăm chiếc lá. Hơn nữa, lá của Tụ Nguyên Thụ gần như không bao giờ tự nhiên rụng xuống.
Muốn có được lá của nó, chỉ có thể chờ đến khi chiếc lá trưởng thành rồi dùng ngoại lực hái xuống.
Chính vì vậy, những Yêu thú cường đại sống sâu trong đại ngàn thường liều mạng bảo vệ các cây Tụ Nguyên Thụ.
Đối với chúng, một cây Tụ Nguyên Thụ không chỉ là thực vật.
Mà còn là một nguồn cung cấp Nguyên khí ổn định và lâu dài.
Nơi nào có Tụ Nguyên Thụ, nơi đó thường tụ tập một lượng lớn Yêu thú cường đại.
Cũng chính vì vậy, những khu vực sâu trong đại ngàn luôn là vùng đất nguy hiểm đối với nhân loại.
Ngược lại, vùng Ngoại Thành nằm ở rìa đại ngàn tuy có Nguyên khí tương đối thưa thớt, nhưng cũng nhờ vậy mà tránh được sự tập trung của phần lớn Yêu thú cấp cao.
Vô hình trung, đó lại trở thành vùng đất tương đối an toàn để nhân loại sinh tồn và lập nghiệp.
Nghĩ đến đây, Tần Tranh càng hiểu rõ giá trị của phiến lá Tụ Nguyên Thụ kia.
Đáng tiếc, chiếc lá trong phiên đấu giá chỉ còn lại khoảng hai phần ba.
Nếu nó vẫn giữ được trạng thái hoàn chỉnh ban đầu, chỉ sợ món bảo vật này đã sớm bị các đại thế lực trong Nội Thành thu giữ, căn bản không có khả năng xuất hiện tại một phiên đấu giá quy mô nhỏ ở Ngoại Thành.
Mà nếu thực sự rơi vào tay những đại thế lực ấy, giá trị của nó cũng tuyệt đối không phải thứ mà Tần Tranh ở thời điểm hiện tại có thể dễ dàng chạm tới.
Nhưng đối với Tần Tranh, chiếc lá ấy cuối cùng có thuộc về mình hay không cũng chẳng còn quá quan trọng.
Bởi thứ anh cần chưa bao giờ là bản thân món bảo vật.
Mà là tri thức ẩn chứa bên trong nó.
Nhờ Không Gian Giới Vực cùng năng lực phân tích vượt xa người thường, Tần Tranh đã thành công bóc tách và lưu trữ lại thứ có giá trị nhất — cấu trúc Phù văn thiên sinh cùng nguyên lý chuyển hóa năng lượng ẩn sâu bên trong.
Một mảnh ghép tri thức mới lại được bổ sung vào kho dữ liệu của Hố Đen.
Đối với Tần Tranh, đây mới chính là món thu hoạch quý giá nhất.
Bởi mỗi một loại Phù văn thiên sinh mà anh giải mã được đều đang giúp anh tiến thêm một bước trên con đường hoàn thiện hệ thống Phù Văn Đạo của bản thân.
Và biết đâu...
Một ngày nào đó, khi những mảnh ghép tri thức ấy đủ nhiều, anh sẽ có thể tự mình tạo ra một hệ thống Phù văn hoàn toàn mới — không còn đơn thuần mô phỏng những gì thế giới này đã có, mà thực sự thuộc về chính con đường của Tần Tranh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.