Chương 58: Chủ Tớ Khế Ước
Tần Tranh ngồi xuống đối diện, vui vẻ mời Phạm Trung dùng bữa. Anh cầm đũa gắp một lát thịt luộc béo ngậy, chấm ngập vào chén nước chấm sóng sánh rồi đưa vào miệng thưởng thức.
Ngay lập tức, một tầng hương vị bùng nổ mạnh mẽ nơi đầu lưỡi! Vị cay nồng kích thích từ ớt, hương thơm nức mũi từ tỏi, vị đậm đà của muối hạt, vị chua thanh dịu mát từ quả dại và đặc biệt là vị ngọt thanh thuần của đường bột củ cải.
Thứ đường này không hề ngọt đậm hay ngọt gắt như đường công nghiệp tinh luyện ở Lam Mộc Tinh, mà vị ngọt của nó vô cùng dịu nhẹ, mộc mạc, tựa như một làn gió mát lành từ thiên nhiên. Đặc biệt hơn, nhờ cấu trúc dạng bột mịn xốp, đường tan cực kỳ nhanh và hòa quyện hoàn hảo với tất cả các nguyên liệu trong chén, tạo nên một hương vị đặc biệt mang nét quyến rũ rất riêng.
Phạm Trung thấy thao tác của Tần Tranh liền bắt chước làm theo. Ông gắp một lát thịt luộc, chấm đẫm vào chén nước chấm rồi thả vào miệng chậm rãi nhai.
Vị cay nồng vừa chạm lưỡi lập tức kích thích tuyến nước bọt tiết ra liên tục, hòa cùng vị mặn, vị chua thanh, vị béo ngậy của miếng thịt luộc và điểm xuyết bằng vị ngọt thanh thuần dịu nhẹ của đường. Tất cả như quyện lại với nhau, tấu lên một bản giao hưởng ẩm thực tuyệt mỹ trong khoang miệng!
Đến lúc này, Phạm Trung mới thực sự cảm nhận được thế nào mới gọi là thưởng thức ăn uống. Ông bất giác nhớ lại câu nói mà Tần Tranh từng nói với mình lúc trước — một câu nói mà đến tận bây giờ ông mới thấm thía hết sự đúng đắn và ý nghĩa sâu sắc của nó:
— Chúng ta sống là để ăn, chứ không thể nào cứ tiếp tục ăn chỉ để sống như trước nữa!
Vừa ăn, Tần Tranh vừa ôn tồn cất tiếng hỏi Phạm Trung:
— Trung thúc thấy nếu chúng ta đem loại kẹo này bán ra thị trường với mức giá 1 giọt tinh huyết Nhất giai cho 10 viên kẹo nhỏ thì thúc thấy thế nào?
Nghe Tần Tranh hỏi, Phạm Trung gật đầu suy ngẫm rồi đáp:
— Mức giá này rất công đạo đấy cậu Tần! Hơn nữa, mặt hàng này của cậu cực kỳ độc lạ, ở ngoài thị trường hoàn toàn chưa từng có ai bán cả. Đặc biệt là cái cảm giác khi nhai, kẹo xốp giòn tan ngay trong miệng rất thú vị, cực kỳ lôi cuốn người ta muốn ăn tiếp viên thứ hai!
Nghe được câu trả lời khẳng định từ Phạm Trung, Tần Tranh mỉm cười tiếp tục dặn dò:
— Vậy thì sau này Trung thúc cứ tiếp tục làm kẹo và đem chúng đi bán. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên bán ra với số lượng hạn chế thôi, mỗi ngày chỉ cần thu về khoảng 20 viên ma hạch Nhất giai là đủ. Tuyệt đối không làm quá nhiều hay đẩy giá trị lên quá cao, tránh để kẻ khác chú ý rồi sinh lòng tham dòm ngó.
Phạm Trung nghe vậy lập tức gật đầu tán thành. Ông hoàn toàn đồng ý với tư duy phòng xa và kín kẽ này của anh. Thế là trong bữa cơm, hai người vừa thưởng thức món ăn vừa vui vẻ trao đổi về cách thức buôn bán cũng như phương pháp giới thiệu sản phẩm kẹo độc đáo này khi mang ra phường thị tiếp cận khách hàng.
Không lâu sau, bữa cơm chiều ấm cúng cũng hoàn tất. Tần Tranh trở về phòng riêng và bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về những tri thức Phù khí mới tiếp thu.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua...
Trong khi ý thức bên ngoài vẫn điều khiển thân thể Tần Tranh duy trì nhịp sinh hoạt hằng ngày — từ việc tu luyện, lúc rảnh rỗi lại vẽ vài tấm Phù lục —, thì song song với đó, luồng ý thức tại trung tâm hình chiếu Hố Đen bên trong Thức Hải của Tần Tranh vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ.
Anh liên tục xây dựng và chạy mô phỏng các bài kiểm tra thực nghiệm về Phù khí, từ những giả lập cơ bản cho đến việc kết hợp những cấu trúc Phù văn cùng cơ khí cực kỳ phức tạp. Không biết đã có bao nhiêu lần mô phỏng thất bại hay các kết cấu bị hư hại trong không gian giả lập ấy, nhưng đổi lại, Tần Tranh đã tích lũy được một lượng kinh nghiệm cùng dữ liệu thực tiễn vô cùng đồ sộ.
Dù vậy, anh vẫn hiểu rõ đây mới chỉ là kinh nghiệm trên lý thuyết mô phỏng. Còn việc bắt tay vào chế tác thực tế thì vẫn phải từ từ chờ đợi. Anh muốn bản thân phải hiểu thật rõ, thấu triệt đến từng chi tiết nhỏ nhất trước khi chính thức đặt tay vào tạo ra sản phẩm Phù khí đầu tiên của riêng mình!
Tuy nhiên, việc nghiên cứu Phù khí chỉ là phụ. Thứ chiếm nhiều thời gian cùng sức mạnh tính toán thôi diễn, mô phỏng nhất của Hố Đen lẫn hình chiếu của nó chính là Phù Văn Bản Nguyên Khế Ước mà Tần Tranh sở hữu. Kể từ khi thu hoạch được nó cho đến nay, anh chưa từng bao giờ ngừng nghỉ việc đào sâu nghiên cứu.
Hơn mười ngày trôi qua, trong quá trình tập trung quan sát cùng thôi diễn chuỗi Phù văn khế ước huyền bí này, Tần Tranh bắt đầu chú ý đặc biệt đến một điểm then chốt: Hai chữ "Bản Nguyên".
Nói một cách đơn giản, đã gọi là Bản Nguyên thì nhất định phải tồn tại những điểm chung mang tính cốt lõi của Phù văn. Đi theo hướng nghiên cứu này, Tần Tranh đã bước đầu tìm ra được những nét Phù văn cốt lõi mà bất kỳ Phù trận khế ước nào cũng bắt buộc phải có. Nếu thiếu đi những đường nét Phù văn gốc này, Phù trận khế ước sẽ lập tức mất đi hiệu lực và không còn là chính nó nữa!
Tuy nhiên, những đường nét Phù văn Bản Nguyên này lại vô cùng nhỏ bé và phức tạp. Chúng mảnh mai, uốn lượn nhìn như những con lăng quăng đang ngọ nguậy trong không gian. Nếu không nhờ có Thần Hồn mạnh mẽ vượt trội kết hợp với khả năng thu phóng và phân tích siêu cấp của Hố Đen, thì người bình thường tuyệt đối không tài nào nhìn thấy hay cảm nhận được!
Chính vì điều này mà những người sở hữu Phù Văn Khế Ước Bản Nguyên trong lịch sử gần như chưa từng có ai khám phá ra bí mật cốt lõi của nó. Bởi lẽ, khi Phù sư còn ở giai đoạn nhỏ yếu, Thần hồn của họ chưa đủ mạnh mẽ để có thể quan sát hay nhận diện được các cấu trúc Bản Nguyên nhỏ bé ấy.
Đến khi thực lực được nâng cao và Thần hồn đã đủ mạnh, họ lại chọn đi theo một con đường hoàn toàn khác: Mượn nhờ những Phù văn nhân tạo từ bên ngoài để khắc trực tiếp lên Phù chủng của mình.
Lúc này đây, những Phù văn ngoại nhập kia liên tục tranh đoạt và chiếm dụng phần lớn năng lượng bản nguyên của Linh hồn. Trong khi đó, Phù văn Khế ước Bản Nguyên gốc do không được nuôi dưỡng nên càng ngày càng thu nhỏ lại, sức mạnh bị suy yếu rõ rệt và hoàn toàn mất đi khả năng cạnh tranh với những Phù văn mới do Phù sư tự mình khắc lên Phù chủng!
Nhận ra được nguyên lý này, Tần Tranh đã thử sử dụng nguồn năng lượng tinh khiết được Hố Đen tinh luyện để nuôi dưỡng Phù Văn Bản Nguyên. Tuy nhiên, kết quả lại chẳng được như mong đợi. Những Phù Văn Bản Nguyên này dù hấp thu năng lượng tinh khiết từ Hố Đen nhưng tốc độ tăng trưởng lại vô cùng chậm chạp, thậm chí còn không bằng một phần ngàn so với tiến độ của các Phù Văn nhân tạo khác.
Cho đến hôm nay, trước bàn ăn của Tần Tranh có thêm một chiếc lồng sắt nhốt hai con chuột dại vừa bắt được quanh nhà hôm qua. Anh quyết định dùng hai con chuột này làm vật thí nghiệm thực tế đầu tiên!
Để bắt tay vào khắc họa loại Phù văn khế ước này, điều kiện tiên quyết là phải ngưng tụ Linh hồn thành từng sợi tơ cực kỳ mảnh. Thế nhưng, kỹ thuật "Ngưng Hồn Thành Tơ" đỉnh cao này vốn dĩ chỉ có các Phù sư đạt đến cấp độ Đại Phù Sư (Tứ giai Phù Sư) trở lên mới bắt đầu sơ bộ nắm giữ. Còn muốn điều khiển một cách thuần thục, mượt mà thì bắt buộc phải là Phù sư cấp Tông Sư (Ngũ giai Phù Sư)!
Tuy nhiên, nhờ sở hữu hình chiếu Hố Đen cùng với Không Gian Giới Vực hỗ trợ, Tần Tranh đã dễ dàng khống chế Hồn lực của mình ngưng tụ thành từng sợi tơ linh hồn nhỏ bé. Anh bắt đầu đan dệt và kết cấu nên những Phù văn khế ước cốt lõi, tiếp đó liên kết các đường nét Phù văn Bản Nguyên cùng với những Phù văn phụ trợ khác để tạo thành một Phù Trận Khế Ước Chủ Tớ hoàn chỉnh.
Khi Phù văn khế ước vừa được khắc họa xong xuôi, Tần Tranh liền vẫy tay đánh thẳng Phù trận ấy vào trong đầu con chuột thứ nhất.
Bị Hồn lực lạ xâm nhập, con chuột điên cuồng giãy giụa chống trả. Vì là lần đầu thao tác thực tế và quá gấp gáp trong khâu khống chế, Tần Tranh đã vô tình sử dụng một nguồn Hồn lực quá mạnh. Kết quả, Linh hồn yếu ớt của con chuột lập tức bị luồng kình lực này mạt sát đánh tan tành, giãy lên vài cái rồi lăn quay ra chết thẳng cẳng!
Sau khi thử nghiệm thất bại, Tần Tranh lập tức tiến hành kiểm tra nguyên nhân. Kết quả đúng như anh dự đoán: Do bản thân đã sử dụng một lượng Hồn lực quá cao vượt quá mức chịu đựng của đối tượng.
Rút kinh nghiệm từ mẻ thí nghiệm đầu tiên, Tần Tranh bắt đầu thao tác lại một cách chậm rãi. Từng nét, từng nét Phù văn được tơ Linh Hồn uốn nắn tỉ mỉ. Nhờ đã có kinh nghiệm từ lần trước, những đường nét Phù văn do anh khắc họa lần này đã trở nên mảnh mai và thu nhỏ hơn trước rất nhiều.
Chẳng bao lâu sau, một Phù Trận Khế Ước Chủ Tớ hoàn chỉnh lại được tạo ra thành công. Lần này, Tần Tranh không dám đánh trực diện Phù trận vào đầu con chuột nữa, mà cẩn thận điều khiển nó chậm rãi tiếp cận.
Con chuột thứ hai trong lồng dường như cảm nhận được hiểm họa cận kề, ánh mắt nó hiện rõ vẻ sợ hãi và bắt đầu quẫy đạp. Thấy thế, Tần Tranh lập tức huy động một luồng Nguyên lực nhẹ nhàng áp chế, khiến thân thể con chuột cứng đờ không thể động đậy, rồi mới từ từ đưa Phù văn thâm nhập vào vùng đầu của nó.
Khi Phù văn vừa chạm vào Linh hồn của con chuột, bản năng sinh tồn khiến Linh hồn nó điên cuồng giãy giụa muốn chống trả. Tần Tranh bình tĩnh sử dụng nguồn Hồn lực lớn mạnh của mình bao bọc áp chế, rồi kiên nhẫn đẩy Phù văn tiến sâu vào bên trong Linh hồn con chuột từng chút một.
Từng giây từng giây trôi qua đầy căng thẳng. Tần Tranh phải tập trung cao độ toàn bộ thần trí, bởi chỉ cần một chút sơ sẩy hay lệch tay, Linh hồn yếu ớt của con chuột sẽ lập tức bị chấn nát ngay.
Khi Phù văn đã được đưa sâu vào chính giữa trung tâm Linh hồn của con chuột, Tần Tranh lập tức thả lỏng Hồn lực nhẹ nhàng bỏ đi khống chế Phù văn khế ước cốt lõi.
Oong!
Đột nhiên, Phù văn Bản Nguyên ấy giống như một hạt giống vừa gặp mưa rào, lập tức nảy mầm và bắt đầu tự động hấp thu một phần Hồn lực của con chuột, sau đó đâm những sợi rễ Linh hồn cắm sâu vào tận cùng bản thể của nó. Ngay sau đó, toàn bộ Phù Trận Khế Ước Chủ Tớ chính thức được kích hoạt hoàn toàn!
Ai đi qua cho xin 1 like với vết lâu rồi mà không ai like cho buồn quá
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.