Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 89: Tần Tranh Vấn Tâm

Đăng: 12/09/2026 13:15 2,100 từ 16 lượt đọc

Tần Tranh bước hẳn vào bên trong rồi tiện tay đóng chặt cánh cửa gỗ kiên cố lại. Anh tiến về phía trận cốt của tòa nhà, lấy ra một viên Ma Hạch nhẹ nhàng ấn vào rãnh năng lượng. Ngay lập tức, các đường vạch phù văn ẩn chìm trên vách đá lóe lên một luồng ánh sáng mờ nhạt rồi chìm xuống, báo hiệu Phòng Hộ Phù Trận của căn nhà đã chính thức đi vào trạng thái vận hành.

​Lúc này, Tần Tranh mới thong thả đi một vòng để quan sát bố cục bên trong. Nội thất ngôi nhà đá được thiết kế khá đơn giản và tối ưu không gian:

​Một gian Đại Sảnh rộng rãi chiếm khoảng 30m² ngay lối vào.

​Khu vực sinh hoạt gồm 4 căn phòng ngủ cùng dải hành lang kết nối chiếm tổng cộng 48m².

​Phần không gian còn lại hơn 22m² phía sau được bố trí làm Nhà Vệ Sinh và Phòng Bếp.

​Sau khi quét qua một lượt toàn bộ ngóc ngách bằng Giới Vực để đảm bảo tuyệt đối không có bất kỳ cơ quan hay ấn ký ngầm nào, Tần Tranh chọn đại một gian phòng rồi bước vào. Anh leo lên chiếc giường đá nhẵn mịn, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại.

​Trong không gian tĩnh lặng của gian phòng kín, Tần Tranh bắt đầu trầm ngâm, xâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc liên tiếp xảy ra trong ngày hôm nay:

​Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Kẻ kia đã trực tiếp xuống tay giết chết Phạm Trung, hay chính ông ấy đã chủ động chọn cách tự sát? Nguyên nhân thực sự đằng sau hành động điên rồ đó là gì?

​Có quá nhiều câu hỏi xoay quanh biến cố đột ngột này, thế nhưng cơ sở thông tin trong tay anh lúc này lại quá đỗi ít ỏi. Không chỉ truy tìm nguyên do của vụ nổ, Tần Tranh còn tự đặt bản thân vào một cuộc tự vấn sâu sắc. Anh chầm chậm lật mở lại toàn bộ ký ức, rà soát từng bước đi của mình từ trước đến nay: Tất cả những kế hoạch, những sự sắp xếp và cách vận hành Mỹ Thực Hội liệu đã thực sự đúng đắn? Anh có vô tình phạm phải sai lầm hay để lộ sơ hở ở mắt xích nào khiến kẻ địch nắm được thói quen rồi mò ra Phạm Trung?

​Song song với quá trình tự vấn của bản thể bên ngoài, phần ý thức tại Hạch Tâm hình chiếu Hố Đen bên trong Thức Hải vẫn kiên nhẫn duy trì dòng chảy năng lượng dịu nhẹ, chậm rãi điều dưỡng và vỗ về những mảnh tàn hồn mỏng manh của Phạm Trung. Tần Tranh hiểu rõ, chỉ khi nào Phạm Trung hồi phục lại ý thức, những ẩn số u ám cùng bức màn bí mật đằng sau sự việc hôm nay mới có thể được hé mở hoàn toàn.

​Ngay sau đó, Tần Tranh không quên kích hoạt mạng lưới liên lạc nội bộ, âm thầm phát đi một luồng Truyền Âm cảnh báo khẩn cấp đến toàn bộ các thành viên còn lại trong hội: Yêu cầu tất cả lập tức thu hẹp phạm vi xuất hiện, hành sự cẩn trọng tối đa và nâng cao mức độ bảo mật lên cấp cao nhất.

​Cứ thế, hai ngày lặng lẽ trôi qua.

​Sau khoảng thời gian dài ngồi bế quan tự vấn bản thân trong không gian tĩnh mịch của căn Trung Lâu, Tần Tranh rốt cuộc cũng nhận ra cái sai sót chí mạng của mình từ trước đến nay.

​Cái sai lớn nhất của anh chính là góc nhìn và tư duy chưa chịu thay đổi!

​Sống ở dị giới này nhưng tâm trí anh vẫn vô thức giữ nguyên tư duy của một con người đến từ thế giới hiện đại, cùng với đó là triết lý sống "người không phạm ta, ta không phạm người". Thế nhưng, tất cả những quan niệm văn minh đó hoàn toàn không thể áp dụng ở một thế giới tu phong tàn khốc này — một nơi mà thực lực tuyệt đối và nắm đấm mới là chân lý mạnh nhất!

​Khi không có đủ sức mạnh để che chở và bảo vệ những thứ thuộc về mình, người ta căn bản chẳng thể làm nên trò trống gì, thậm chí còn dễ dàng gục ngã hoặc bị biến thành công cụ trong tay kẻ khác. Ở dị giới này, quy luật duy nhất tồn tại chính là Mạnh được Yếu thua. Lòng thương hại hay sự khoan nhượng từ kẻ mạnh vốn dĩ là những thứ xa xỉ đến mức nực cười!

​Thấu hiểu sâu sắc những thiếu sót chết người trong cách vận hành trước đây, Tần Tranh bắt đầu tái định hình lại tư tưởng cốt lõi và lên một chiến lược hoàn toàn mới.

​Trước đây, quan niệm xây dựng thế lực của anh luôn đi theo lộ trình: Tập trung kiếm tiền tài nguyên trước, rồi từ đó mới dùng tiền để nâng cao thực lực cho bản thân cùng tổ chức.

​Thế nhưng, con đường đó lại vô tình đẩy anh vào thế bị động. Việc phô phang hàng hóa và tích lũy của cải quá nhanh khi chưa có lá chắn sức mạnh tương xứng chẳng khác nào tự phơi bày miếng mồi ngon, kích thích lòng tham vô độ của những gia tộc lớn ở Nội Thành dòm ngó.

​Vì vậy, kế hoạch tái thiết mới của Tần Tranh sẽ phải đảo ngược lại hoàn toàn: Phải làm sao để nâng cao sức mạnh cùng thực lực cá nhân lẫn tổ chức lên mức nhanh nhất có thể!

​Anh sẽ dùng sức mạnh để săn tìm và tạo ra tiền tài, dùng lợi ích và khế ước để liên kết cấp dưới, đồng thời xây dựng một thế lực đủ cứng cáp để bảo vệ trọn vẹn mọi tài nguyên và thành quả do mình tạo ra. Có thực lực trong tay, tiền tài mới là tài sản; bằng không, nó chỉ là họa sát thân!

​Nhìn nhận rõ ràng những thiếu sót của bản thân, Tần Tranh bắt đầu dốc toàn bộ tinh lực để tổng hợp, phân tích toàn bộ khối lượng thông tin và tin tức tích lũy được từ cả hai thế giới: dị giới tàn khốc này cùng Lam Mộc Tinh hiện đại. Cùng với đó, ở bên trong Thức Hải, Hạch Tâm Hố Đen vận hành hết công suất để liên tục chạy vô số các mô phỏng, cân nhắc từng bước đi cùng các phương án chiến lược trong tương lai. Anh quyết tâm phải xây dựng bằng được một lộ trình phát triển chuẩn chỉnh, hợp lý và đạt độ an toàn tuyệt đối.

​Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi qua trong sự tĩnh lặng của gian phòng đá.

​Một tháng nữa lại nhẹ nhàng biến mất.

​Vào một ngày, khi Tần Tranh đang ngồi xếp bằng chìm sâu vào trạng thái tu luyện, không gian trước mặt đột nhiên dao động mờ nhạt. Mộng Huyễn từ hư không hiện ra, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc giường đá. Thân thể nó bỗng lóe lên một luồng ánh sáng dịu nhẹ, ngay sau đó, vô số viên Ma Hạch lấp lánh xuất hiện, chất thành một đống nhỏ ngay trên mặt giường.

​So với trước đây, Mộng Huyễn giờ đây đã lớn hơn xưa rất nhiều, kích thước đã nở to bằng một quả bóng. Không Gian Tùy Thân bên trong nó cũng nhờ đó mà mở rộng đáng kể, đạt thể tích lên tới 0.3\text{ m}^3. Cùng với sự trưởng thành về thể chất, thần thông thuộc tính của Mộng Huyễn cũng trở nên mạnh mẽ vượt bậc, thậm chí còn tự động thức tỉnh thêm một Thần Thông Không Gian hoàn toàn mới: Nó có khả năng truyền tống cư ly ngắn trong chớp mắt!

​Khoảng cách truyền tống của Mộng Huyễn phụ thuộc trực tiếp vào phạm vi bao phủ của Linh Hồn — linh hồn quét đến đâu, nó có thể dịch chuyển tức thời đến đó. Nhờ sự liên kết linh hồn sâu sắc, kỹ năng không gian bá đạo này cũng được đồng bộ hoàn toàn sang cho Tần Tranh.

​Thế nhưng, cách thức vận dụng của Tần Tranh lại mang đậm tư duy thực chiến riêng biệt: Chỉ cần khu vực nào nằm trong phạm vi bao phủ của Giới Vực, anh đều có thể truyền tống bản thân đến đó trong tích tắc!

​Tuy nhiên, qua thực tế trải nghiệm, việc dịch chuyển toàn bộ thân thể vật chất bằng da thịt đi qua không gian tiêu tốn một lượng năng lượng vô cùng khổng lồ. Không chấp nhận sự lãng phí đó, Tần Tranh lập tức dùng Hạch Tâm Hố Đen để tính toán và mô phỏng phương án tối ưu hóa. Rất nhanh, anh đã tìm ra chìa khóa giải quyết: Đó chính là biến Mộng Huyễn thành trung chuyển!

​Mộng Huyễn vốn sở hữu Không Gian Tùy Thân để thu gom vật phẩm, bản thân nó lại là một thể năng lượng linh hồn thuần khiết có khả năng tàng hình tuyệt đối, khiến người thường căn bản không thể nhận ra sự hiện diện của nó — trừ khi đối phương là những cao thủ sở hữu thực lực thật cường đại. Còn mạnh tới mức độ nào mới có thể phát hiện thì anh chưa có cơ sở dữ liệu.

​Tận dụng triệt để đặc tính vô hình này, suốt 10 ngày qua, Tần Tranh đã điều khiển Mộng Huyễn âm thầm thâm nhập và thu gom toàn bộ doanh thu Ma Hạch từ Mỹ Thực Hội mang về. Kỹ năng này mang lại cho anh khả năng bảo mật tuyệt đối.

​Mặc cho ngoài kia các thế lực gia tộc ra sức xới tung từng ngóc ngách của Ngoại Thành để truy tìm tin tức của thế lực anh tạo nên, thì Tần Tranh vẫn thong dong ẩn núp sâu bên trong tòa nhà đá, vừa an toàn thu tiền vừa tập trung dốc toàn lực tu luyện!

​Sau khi trút lại đống Ma Hạch sáng lấp lánh trên giường đá, Mộng Huyễn vui vẻ lộn một vòng trên không rồi biến mất, quay trở về bên trong Thức Hải của Tần Tranh. Nó bay lơ lửng quanh Hồ Năng Lượng tinh khiết, chớp chớp đôi mắt mông lung chờ đợi phần thưởng.

​Bởi vì Tần Tranh đã thiết lập một quy tắc thưởng phạt rõ ràng: Mỗi lần hoàn thành một chuyến vận chuyển thành công, Mộng Huyễn sẽ nhận được một phần thưởng năng lượng xứng đáng. Hiện tại, anh chỉ cấp cho nó một khẩu phần cố định là 2.000 giọt năng lượng mỗi ngày để duy trì trạng thái; nếu muốn có thêm năng lượng hấp thụ, nó bắt buộc phải tích cực lao động bằng cách âm thầm vận chuyển Ma Hạch hoặc giao nhận hàng hóa bí mật cho Mỹ Thực Hội.

​Đối với Tần Tranh, Mộng Huyễn vẫn là một tồn tại bí ẩn đến kỳ lạ. Anh đã lục tìm qua vô số thư tịch cổ cùng ghi chép về dị giới, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ dữ liệu nào trùng khớp với hình thái hay đặc tính của nó. Nó tuyệt đối không phải Yêu Thú thông thường, càng không giống các loài Ma Thú từng được phân loại. Mọi nguồn gốc về sinh linh đặc biệt này vẫn là một dấu hỏi lớn mà anh phải từng bước thu thập dữ liệu và giải mã.

​Chẳng hạn như trong quá trình vận hành gần đây, Tần Tranh còn phát hiện ra một sự kết hợp thần thông cực kỳ lợi hại của Mộng Huyễn: Bản thân nó vốn đã sở hữu khả năng Ẩn Thân tàng hình tuyệt đối, thế nhưng nó lại rất thích chủ động phủ thêm một lớp Huyễn Cảnh bao bọc bên ngoài. Sự chồng chéo hai tầng năng lượng này khiến cho sự tồn tại của Mộng Huyễn trở nên hoàn toàn như không tồn tại — đến mức ngay cả những cao thủ sở hữu Thần Thức nhạy bén nhất nếu không quan sát cực kỳ sát sao cũng căn bản không thể phát giác ra chút biến động nhỏ nào!

0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.