Chương 5: Thủ Phạm Quái Bệnh Của Trần Lập
Tất cả bắt nguồn từ việc thính giác của anh bỗng nhiên nhạy bén đến mức dị thường. Ban đêm, không gian thâm sơn vốn tĩnh mịch nay lại bị lấp đầy bởi các tiếng ồn hỗn tạp làm anh rất khó ngủ. Anh có thể nghe rõ mồn một từ những tiếng ve vẩy cánh của những con muỗi, từ những tiếng gáy của những chú dế đêm, cho đến tiếng ếch nhái kêu ngoài bờ suối. Kinh khủng nhất là tiếng gặm nhấm của những con chuột dưới gầm sàn và tiếng cắn nhau chí chóe của bọn chúng. Mọi âm thanh hỗn tạp ấy đan xen vào nhau, khiến giấc ngủ của Trần Lập luôn chập chờn, không thể chìm vào ngủ sâu được.
Không chỉ ban đêm, về ban ngày mới là một sự tra tấn khác khi mà khứu giác cùng vị giác của anh cũng được tăng lên. Những mùi hôi của xác chết động vật trong rừng, những mùi gây khó chịu trong không khí cũng tăng lên gấp nhiều lần. Nhất là những món ăn đậm mùi, đặc biệt là các món có vị tanh như nội tạng động vật; chúng sẽ dậy mùi hơn gấp nhiều lần khiến anh cảm thấy rất khó nuốt. Từ đó, việc ăn uống của anh lại càng khó khăn hơn. Anh chỉ có thể chọn ăn những món thanh đạm, còn những món nặng mùi thì không thể nào nuốt nổi.
Trần Lập hiểu rằng mình bắt buộc phải tập làm quen với những thứ mới xảy ra này. Anh tự tập quên đi và bỏ qua những thứ này để không phải thiền tâm tới nó. Tuy nhiên, sau vài ngày liên tục giấc ngủ không yên giấc, tinh thần anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hôm nay, như bao ngày, Trần Lập trong trạng thái mệt mỏi bưng ly trà nóng lên nhấp một ngụm. Rồi anh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lần này, ngay khi nhắm mắt lại, anh bắt đầu chìm vào cảm giác thoải mái kia một lần nữa. Cứ ngỡ bản thân sẽ được nghỉ ngơi một vài tiếng để lấy lại sức, nhưng chưa được bao lâu, ý thức của anh như bị kéo vào một không gian nào đó.
Khi Trần Lập nhận thức được cảnh vật xung quanh thì anh chợt sợ hết hồn, không biết mình đang ở nơi đâu. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là một không gian rộng lớn hình cầu, độ to lớn của nó có thể bằng hoặc lớn hơn cả một sân đá banh. Bao phủ xung quanh không gian này là một làn khói xám dày đặc. Nỗi sợ hãi ở nơi xa lạ làm anh rất sợ hãi vì không biết đây là đâu. Trần Lập liền đi tới vùng khói xám, dùng sức đẩy những vùng khói xám kia với mong muốn có thể trở lại hoặc có thể thức tỉnh. Khi anh chạm vào vùng khói xám đó, cảm giác nó mềm nhũn tựa như bông gòn. Nhưng dù anh có dùng hết sức hay cố gắng cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng không thể xuyên phá được nó. Thử nhiều lần bằng mọi cách cũng không thể xuyên phá, Trần Lập mới bắt đầu dừng tay, nhìn xung quanh và tìm kiếm xem có chỗ nào đặc biệt khác để có thể rời khỏi nơi đây hay không.
Sau khi dành thời gian nhìn ngắm và tìm kiếm khắp nơi, Trần Lập nhận ra trong không gian này hoàn toàn không có gì đặc biệt, ngoại trừ một viên cầu màu trắng đang tỏa ra ánh sáng dịu êm, nằm lơ lửng ngay tại trung tâm không gian.
Trần Lập dành thời gian nhìn những giọt nước nhỏ xuống, rồi lại nhìn về quả cầu màu trắng. Thông qua cảm giác, anh có thể cảm nhận được toàn bộ không gian này không có gì đặc biệt ngoài quả cầu này cả. Nó chính là vật trung tâm của không gian này, và thứ nước nhỏ ra dưới đáy kia cũng bắt nguồn từ chính nó. Trải qua một thời gian dài tích tụ, lượng chất lỏng nhỏ xuống hiện tại đã tích tụ được khoảng bằng một chén nước.
Trần Lập bắt đầu từ từ tiến đến gần quả cầu hơn. Trong lòng anh đan xen đầy nỗi lo sợ, không biết quả cầu này có tấn công mình hay không, và không biết phía trước sẽ ra sao nếu mình chạm vào nó. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho anh lựa chọn. Vì muốn thoát khỏi nơi đây, Trần Lập quyết định phải tìm hiểu nó.
Trần Lập nhích từng chút một đến gần quả cầu, rồi cẩn thận dùng ý thức của mình sờ vào nó. Khi ý thức của Trần Lập thực sự chạm vào quả cầu, lúc này đây anh mới có thể buông lỏng được tâm trí, vì không hề có một sự phản kháng hay tấn công nào xảy ra.
Thế nhưng, ngay trong lúc anh chạm vào quả cầu, có vô số hình ảnh ký ức bất ngờ tuôn vào trong đầu linh hồn của Trần Lập. Cảnh đầu tiên mà Trần Lập thấy chính là một điểm trắng nhỏ xíu như hạt bụi lao thẳng và chui vào đầu anh. Sau đó, hạt bụi trắng này như chui vào một tầng không gian nào đó và đi sâu vào trong linh hồn của anh. Hình ảnh này hiện lên rất trừu tượng, không thể nói là nhìn bằng mắt thường, mà anh cảm nhận được bằng một cảm giác nào đó — giống hệt như cách ý thức của anh hiện tại đang nhìn khối cầu màu trắng này vậy.
Thông qua dòng ký ức đó, Trần Lập thấy được hạt bụi ánh sáng sau khi chui vào sâu trong linh hồn thì bắt đầu cắm rễ. Tiếp đó, anh thấy được những lúc mình nhắm mắt dưỡng thần, có vô số nguồn sáng đang dồn về khối cầu màu trắng này và bị nó hấp thu. Cứ như thế, mỗi khi anh ngủ, khi anh nhập định, hay là khi tâm trạng của anh có bất kỳ sự phập phồng, lo lắng hay bất cứ suy nghĩ gì, thì lúc đó ở trong đầu anh lại xuất hiện các nguồn sáng khác nhau bị khối cầu màu trắng này hấp thu.
Khối cầu này lúc đầu chỉ nhỏ bằng một hạt bụi, nhưng rồi từ từ lớn dần lên. Sau đó, bắt đầu xung quanh của nó có một màn bao phủ màu xám, giống hệt như tầng mây xám mềm nhũn như bông gòn mà anh đã thấy xung quanh không gian này. Hạt bụi ánh sáng bắt đầu chìm vào bên trong tầng mây xám đó. Trong tầng mây xám này bắt đầu tự tạo thành một không gian độc lập, và nó từ từ lớn lên.
Trần Lập kinh ngạc nhận ra, lúc đầu không gian trong tầng mây xám này chỉ to bằng một cái hũ nhỏ mà thôi. Cùng với việc nó liên tục hấp thu các nguồn sáng từ trong đầu của anh, nó đã từ từ lớn lên, cho đến khi đạt được kích thước rộng lớn như một sân đá banh ở thời điểm hiện tại. Còn bản thân hạt bụi nhỏ , nay cũng đã lớn thành một quả cầu màu trắng to bằng cơ thể anh, nằm vững chãi ở trung tâm không gian này.
Từ những mảnh vỡ ký ức nhận được, Trần Lập cuối cùng cũng đã hiểu ra toàn bộ nguyên do tại sao hơn năm tuần nay bản thân lại phải trải qua những sự biến đổi kỳ quái và sự tra tấn đầy khổ sở đến như vậy. Hóa ra, tất cả đều do khối cầu trắng to bằng người trước mặt này chính là hung thủ gây ra.
Trong khi đó, tay của Trần Lập vẫn còn đặt ở trên bề mặt quả cầu trắng. Nhìn không gian bao la xung quanh, trong đầu anh bất giác nảy sinh suy nghĩ làm thế nào để có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Ngay lập tức, Trần Lập cảm thấy đầu óc mình hoa mắt một cái. Cảm giác trống rỗng tiêu biến, anh thình lình cảm nhận lại được thân thể bằng xương bằng thịt của mình.
Trần Lập chậm rãi mở mắt ra. Khung cảnh gian nhà sàn quen thuộc cùng ly trà đã nguội trên bàn lại hiện về trước mắt. Anh bàng hoàng giơ tay lên, vỗ vỗ thật mạnh vào mặt mình mấy cái bộp bộp. Cảm giác đau rát truyền về đại não rất rõ ràng. Điều đó chứng tỏ tất cả những gì anh vừa trải qua không phải là một giấc mơ hoang đường.
Ngồi thẫn thờ một lúc, Trần Lập quyết định thử nghiệm. Anh nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ về quả cầu trắng một lần nữa. Quả nhiên, ý thức của anh lại một lần nữa nhẹ nhàng xuyên qua màn đêm, trở về với cái không gian hình cầu riêng biệt kia, đứng ở vị trí cách quả cầu trắng không xa.
Lần này trở lại với tâm thế chủ động, Trần Lập đứng quan sát kỹ lưỡng hơn. Anh có thể cảm nhận được quả cầu trắng này nhìn tuy rằng có hình dáng rõ ràng trước mắt, nhưng thực tế nó lại không phải là một thực thể vật chất cụ thể cấu tạo thành. Nó hoàn toàn là một dạng cấu trúc được cô đọng hoàn toàn từ năng lượng mà thôi. Chính vì được cấu tạo bằng năng lượng vô hình, nên nó mới có thể dễ dàng chui vào trong đầu và cắm rễ sâu vào linh hồn của anh mà không để lại bất kỳ dấu vết vật lý nào trên cơ thể.
Càng nghĩ, Trần Lập lại càng thấy chuyện này hoàn toàn không khoa học chút nào. Nó không hề tuân theo bất kỳ định luật vật lý thông thường nào mà anh từng biết, ngược lại, nó rất giống với cái gọi là Huyền học trong các câu chuyện dân gian kỳ bí.
Hiện tại, Trần Lập cũng chưa thể hiểu được hết thảy công dụng của quả cầu trắng này là gì. Anh chỉ biết chắc chắn một điều rằng, dường như nhờ có sự hiện diện của nó mà các giác quan của anh được tăng cao hơn, phản xạ của hệ thần kinh cũng nhanh nhẹn hơn người thường. Nhưng đối với anh lúc này, những đặc điểm này có lợi mà cũng có hại. Và cái hại của nó đôi khi còn nhiều hơn cái lợi, khi mà thính giác và khứu giác quá nhạy bén đang ngày đêm tra tấn, khiến anh mất ăn mất ngủ. Một khi chưa tìm được cách loại bỏ hay khống chế đi cái mặt có hại kia, thì Trần Lập vẫn phải cắn răng đau khổ mà chịu đựng nó hằng ngày.
Còn về những đặc điểm hay bí mật khác của quả cầu trắng này, Trần Lập tự nhủ bản thân cần phải dành thời gian tìm hiểu lâu dài mới mong có câu trả lời chính xác.
Nghĩ tới đây, không muốn nán lại lâu thêm nữa, Trần Lập chủ động bước tới đưa tay lên quả cầu trắng và tập trung suy nghĩ mình muốn rời đi. Khối cầu khẽ rung động, luồng ý thức của Trần Lập ngay lập tức được giải phóng, thuận lợi trở về hòa nhập với thân thể thực tại ở thế giới bên ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.