Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 84: Mộng Huyễn

Đăng: 06/09/2026 13:33 2,109 từ 2 lượt đọc
Quá trình giãn nở của Thức Hải diễn ra dồn dập cho đến khi dung tích mở rộng ra gấp đôi so với trước đây mới chậm rãi dừng lại.


Cùng với sự thăng tiến mãnh liệt của Thức Hải, phạm vi Giới Vực của Trần Lập cũng theo đó mà bùng nổ vượt bậc. Hiện tại, Không gian Giới Vực do anh kiểm soát đã có thể mở rộng bao phủ trọn vẹn một phần thị trấn, với tổng diện tích phủ sóng lên tới 40 km²! Đây thực sự là một bước nhảy vọt vô cùng kinh ngạc về mặt quy mô.


Tuy nhiên, điều khiến Trần Lập háo hức và thích thú nhất lúc này lại chính là Không gian trữ vật vừa mới xuất hiện. Anh rất muốn thử nghiệm ngay sức mạnh và sự tiện lợi của thần thông mới này.

Thế nhưng, thực tế lại dội cho Trần Lập một gáo nước lạnh.


Qua việc kết nối chi tiết với Hạch Tâm Hố Đen, anh mới ngộ ra quy tắc vận hành: Muốn thu đưa một đồ vật thực thể bên ngoài vào Không gian trữ vật trong Thức Hải, anh bắt buộc phải nắm vững kỹ năng Linh Hồn Khống Vật — tức là phải dùng Hồn Lực bọc lấy và nâng hoàn toàn vật phẩm đó lơ lửng lên được.


Mặt khác, từ trước đến nay Trần Lập chỉ tập trung vào tu luyện tâm pháp, duy trì Giới Vực và thao tác cơ bản, chưa từng hệ thống học tập hay luyện qua thuật Khống Vật bằng Hồn Lực bao giờ.


Quay trở lại với Tần Tranh, lúc này Thức Hải và hình chiếu Hố Đen bên trong anh cũng đã bùng nổ, mở rộng kích thước gấp đôi so với trước đây. Kéo theo đó, trong Thức Hải của Tần Tranh cũng hình thành một Không gian trữ vật riêng biệt có dung tích ban đầu rộng khoảng 0,5 mét khối. Do bản chất chỉ là một hình chiếu phân thân từ Hạch Tâm Hố Đen ở Lam Mộc Tinh, nên năng lực và quy mô không gian mà anh nhận được chỉ bằng đúng một nửa so với bản thể của Trần Lập.


Sau khi nắm rõ tình trạng chuyển biến của Thức Hải, Tần Tranh mới dời sự chú ý sang kiểm tra sinh vật thuần năng lượng mang hình dáng con sứa trong suốt đang lơ lửng trước mặt.


Nhìn bé sứa nhỏ đang nhẹ nhàng uốn lượn những tua ruồi mềm mại giữa không trung, Tần Tranh trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi dịu dàng lên tiếng:

— Đã vậy ngươi sở hữu hai loại năng lực thiên sinh là Huyễn và Mộng, hình dáng lại mềm mại, ôn nhu như nước thế này... Ta đặt tên cho ngươi là Mộng Huyễn!


Cảm nhận được ý niệm ấm áp cùng cái tên mới mà Tần Tranh vừa ban tặng, bé sứa Mộng Huyễn lập tức phát ra những luồng sáng lung linh. Nó bay lượn tung tăng vòng quanh người Tần Tranh đầy vẻ vui sướng, quấn quýt như hoàn toàn mê mẩn và chấp nhận cái tên này.


Nhìn Mộng Huyễn vui vẻ, Tần Tranh vô cùng tò mò về khả năng thi triển thần thông Không gian trữ vật bẩm sinh của nó cũng như cách thức vận hành đúng nhất. Thế là, anh chỉ tay về phía chiếc bàn tròn giữa phòng, thử nghiệm truyền ý niệm ra lệnh cho bé sứa:


— Mộng Huyễn, ngươi thử thu cất chiếc bàn này vào không gian trữ vật của ngươi xem sao!


Mộng Huyễn chao đảo lơ lửng bên trên chiếc bàn, khẽ rung rinh mấy cái xúc tua năng lượng. Ngay sau đó, Tần Tranh nhận được một luồng ý niệm phản hồi vô cùng yếu ớt từ Mộng Huyễn: Chiếc bàn này lớn quá, vượt quá khả năng thu cất hiện tại của nó!


Ngộ ra nguyên nhân là do Mộng Huyễn mới chào đời nên sức chứa năng lượng còn hạn chế, Tần Tranh mỉm cười ôn tồn nói tiếp:

— Ta hiểu rồi. Vậy ngươi hãy thử thu lấy đồ vật có kích thước lớn nhất mà khả năng hiện tại của ngươi có thể thu cất được vào xem nào!


Nhận được mệnh lệnh mới từ Tần Tranh, Mộng Huyễn vui vẻ lượn quanh gian phòng một vòng. Ngay sau đó, nó dừng lại lơ lửng ngay phía trên chiếc hộp gỗ gấm từng dùng để đựng quả trứng ban đầu.


Mộng Huyễn xòe vài chiếc xúc tua năng lượng mềm mại ôm trọn lấy chiếc hộp. Chỉ trong một nháy mắt, chiếc hộp gỗ gấm liền biến mất không để lại chút vết tích.


Trong suốt quá trình đó, Giới Vực không gian của Tần Tranh luôn mở rộng ở mức tối đa, cẩn thận quan sát và phân tích từng biến đổi vi mô nhỏ nhất. Cho đến khoảnh khắc chiếc hộp hoàn toàn biến mất, anh mới bừng tỉnh ngộ ra cách thức vận hành chính xác của thần thông Không gian trữ vật này!


Thì ra, cấu trúc của loại Không gian trữ vật này cần có hai điểm neo cốt lõi: Một điểm neo dùng để cố định bản thân không gian, và một điểm neo đóng vai trò là điểm neo cánh cổng không gian đó. Khi chỉ mới đọc qua ký ức truyền thừa sơ khai, anh hoàn toàn không thể thấu hiểu trọn vẹn nguyên lý tinh vi này. Điều kiện then chốt là hai điểm neo này không được đặt cách nhau quá xa.

Để kiểm chứng ngay phát hiện mới, Tần Tranh lập tức thử nghiệm: Anh chủ động đặt điểm neo của cánh cổng không gian ngay tại vị trí lòng bàn tay của mình.


Sau đó, anh đưa tay cầm mấy tấm da thú thô trên bàn lên, chỉ bằng một ý niệm nhẹ nhàng mở ra cánh cổng không gian ngay lòng bàn tay rồi thu mấy tấm da thú vào bên trong. Toàn bộ thao tác diễn ra vô cùng mượt mà, tự nhiên và đặc biệt là không hề tiêu tốn quá nhiều Hồn Lực khống vật phức tạp như trong ghi chép truyền thừa ban đầu!


Hiểu được cơ chế vận hành của Không gian trữ vật, Tần Tranh liền hứng thú thử thu cất thêm một vài vật dụng nhỏ khác trên bàn vào trong.


Sau một hồi thử nghiệm, Tần Tranh mới dời ánh mắt nhìn về phía Mộng Huyễn, ôn tồn hỏi:

— Mộng Huyễn, Không gian trữ vật của ngươi hiện tại còn rộng bao nhiêu? Liệu có thể thu thêm đồ vật được nữa không?


Nhận được câu hỏi của chủ nhân, Mộng Huyễn khẽ đung đưa mấy chiếc xúc tua. Ngay sau đó, nó không đáp lời bằng ý niệm mơ hồ như trước mà trực tiếp thi triển năng lực bẩm sinh của mình. Một quần ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa, tạo ra một màn Huyễn Cảnh thu nhỏ ngay lơ lửng trước mặt Tần Tranh.


Thông qua mô hình ảo cảnh trực quan ấy, Tần Tranh nhìn thấy rõ ràng dung tích chứa đồ bên trong của Mộng Huyễn hiện tại khá khiêm tốn: Chiều dài, chiều rộng và chiều cao mỗi cạnh chỉ vào khoảng 10 cm mà thôi!


Nhìn thấy hình ảnh ảo cảnh chân thực này, Tần Tranh vô cùng kinh ngạc và thích thú. Anh nhận ra Huyễn Cảnh còn nhiều thứ thú vị như vậy. Nó khỏi dậy trong anh sự tò mò muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn.


Thế nhưng, trong lúc Tần Tranh đang mải mê nghiên cứu, anh hoàn toàn không hay biết rằng những sóng gió âm thầm đang từng bước áp sát...


Cùng lúc đó, tại căn phòng sang trọng ở biệt thự ranh giới Nội Thành.


Gã công tử mặc áo bào gấm gặt nhẹ chén trà, tựa lưng vào ghế ngai, ánh mắt nhìn về phía tên thuộc hạ có gương mặt hung tợn đang quỳ bên dưới:

— Thời gian qua, việc âm thầm bám đuôi có thu thập được tin tức gì thực sự có ích hay không?


Gã thuộc hạ dập đầu, khom lưng báo cáo:

— Thưa công tử, việc cử người bám theo các thành viên dường như không mang lại nhiều thu hoạch trực tiếp vì chúng hoạt động vô cùng cảnh giác. Thế nhưng, thông qua việc tổng hợp nhiều nguồn tin tình báo bí mật từ gia tộc điều tra suốt thời gian qua, chúng thần cuối cùng cũng đã khoanh vùng được không ít tin tức giá trị!


Gã ngẩng đầu nói tiếp:

— Chúng thần đã xác định được địa điểm khởi nguồn đầu tiên — nơi bắt đầu xuất hiện và bán ra đợt hàng hóa kỳ lạ này! Đồng thời, người phía dưới cũng đã xác định được vài nhân vật cực kỳ khả nghi và hiện đang cử người gắt gao theo dõi!


Nghe đến đây, tên công tử cau mày hỏi tiếp:

— Ngoài những điều này ra, còn điểm gì đặc biệt quan trọng đáng chú ý nữa không?


Tên thuộc hạ vội vàng chắp tay đáp:

— Báo cáo công tử, có một điểm vô cùng kỳ quặc!


Những kẻ đi buôn nhỏ lẻ thuộc tổ chức này đều luôn mang trên lưng một chiếc túi vải rất lớn. Chiếc túi đó lúc nào cũng trong trạng thái căng phồng, hoàn toàn không bao giờ thấy xẹp xuống! Chính vì vậy, mắt thần của chúng ta không thể nào tra xét được lượng hàng hóa bên trong túi còn nhiều hay ít, lại càng không rõ bọn chúng lấy thêm hàng bổ sung từ đâu.


Gã dừng một chút rồi nhăn nhó giải thích thêm:

— Hơn nữa, mỗi khi tiến hành giao dịch với số lượng lớn, bọn chúng bắt buộc người mua phải dùng hũ gốm rỗng để đổi lấy hũ gốm mới có chứa hàng hóa. Phương thức này khiến thuộc hạ suy nghĩ mãi vẫn chưa thể ngộ ra cách thức bọn chúng tuồn hàng cho nhau! Ví dụ như có người vận chuyển hàng đến bỏ sẵn vào hũ gốm rỗng thì mắt thường chúng ta hoàn toàn không nhận ra được, hoặc giả bọn chúng đi vào một địa điểm bí mật nào đó để nhận hàng thì chúng ta cũng hoàn toàn bị mù tịt.


Gã thở dài khom lưng kết luận:

— Việc chiếc túi trên lưng bọn chúng lúc nào cũng căng phồng khiến tay chân của chúng ta rất khó thăm dò thực hư. Cho tới nay, thuộc hạ chỉ có thể khoanh vùng nhiều đối tượng nghi vấn và tiếp tục cử người ngày đêm gắt gao theo dõi mà thôi...


Nghe đến đó, tên công tử tựa lưng vào ghế, trong lòng âm thầm tự hỏi: "Rốt cuộc thế lực này là cái gì? Bọn chúng từ đâu tới?"


Trầm ngâm một hồi, hắn khẽ lẩm nhẩm một mình với âm lượng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:

— Đây tuyệt đối không thể là một thế lực lớn! Nếu thực sự là thế lực lớn hay gia tộc lớn, bọn chúng sớm đã đàng hoàng tiến vào Nội Thành chiếm cứ địa bàn, hoàn toàn không cần thiết phải giấu giấu giếm giếm làm ra những trò thần bí này...


Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng tên công tử nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Hắn thì thầm tiếp:


— Vậy thì chắc chắn thế lực đứng sau này không hề có cường giả chống lưng! Chính vì thiếu hụt thực lực tuyệt đối nên bọn chúng mới phải chọn cách hành sự lén lút chẳng khác nào lũ chuột hôi hám ẩn nấp trong góc khuất. Thế nhưng... từ điểm này ta lại càng phải cẩn trọng hơn.


Sau khi suy tính kỹ càng, tên công tử dời ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía gã tay sai đang quỳ bên dưới, cất giọng lạnh lùng dặn dò:

— Trước mắt cứ tiếp tục âm thầm theo dõi, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ! Một tổ chức có phương thức hành động cẩn mật đến từng kẽ hở thế này chắc chắn do một kẻ vô cùng cẩn trọng đứng sau điều hành. Chỉ cần một chút bất lợi hay đánh hơi thấy nguy hiểm, bọn chúng sẽ lập tức tản ra trốn sạch. Đến lúc đó, chúng ta muốn lần theo dấu vết để bắt trọn ổ sẽ lại càng khó khăn hơn!

0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.